Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiếp Minh Quyết đưa tay còn lại ra chạm vào vết bớt. Môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Tay buông để hắn rơi giống hệt lần trước. Y quay lưng đi. Kim Quang Dao thấy vậy muốn thở phào lại bị giọng nói của người kia làm cho nín bặt.

- Ngươi! Đi theo ta.

Hắn như thể chưa hoàn hồn nghe nói lại càng chết trân. Trong đầu rối rắm chẳng biết nên làm gì. Ngoan ngoãn làm theo hay là bỏ chạy. 

Như đoán được suy nghĩ của hắn. Người kia không để hắn được lựa chọn. Quay đầu trừng mắt.

- Một là ngươi nghe lời hai là ta bẻ gãy chân ngươi. Cho ngươi hết cơ hội trốn chạy.

"Tiêu rồi! Thế là hết!"

Kim Quang Dao chửi thầm trong lòng tại sao hắn đen đủi tới mức này. Đã bị thất sủng còn sắp bị bạc đãi. Hắn biết thừa Nhiếp Minh Quyết đã nói là làm, không có chuyện dọa dẫm bao giờ. Chả thế mà Nhiếp Hoài Tang phải sợ y đến nửa lời cũng không dám cãi. Huynh bảo gì thì là thế, huynh sắp gì thì phải theo. Chứ cỡ hắn đời nào chịu đến nơi không những tẻ nhạt mà còn vô cùng nghiêm khắc như Vân Thâm để dự thính.

Kim Quang Dao không còn đường lui đành chậm chạp, rụt rè theo sau Nhiếp Minh Quyết. Vừa đi vừa đoán xem y sẽ xử hắn như thế nào. Dù chắc chắn không làm gì tổn hại nhưng vẫn không thể ngưng suy nghĩ sắp bị trừng phạt. Hắn hết nhìn gót chân lại ngẩng lên nhìn bóng lưng to lớn đằng trước. Bỗng dưng cảm thấy chút ấm áp như những ngày được ở bên y, chăm sóc cho y. Đã từng có thời gian người đi đâu ta theo đấy, người muốn gì ta làm vậy chẳng tránh gặp cảnh này có chút nhớ nhung, lưu luyến.

Cảm xúc của hắn đã quá rõ ràng. Còn của y thì thế nào? Hắn tự hỏi y có từng thấy giống hắn. Tất nhiên không phải y của sau này. Y sau này hận hắn không hết. Có lẽ kiếp trước điều y hối hận nhất là không giết hắn từ lần đầu tiên gặp mà mang hắn về. Người hắn nói đến là y của trước kia kìa, trước cả khi mọi chuyện xảy ra. Y của quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Liệu y có cảm xúc như hắn? Cũng rung động dù chỉ một khoảnh khoắc. Chỉ cần được như vậy là đã quá hạnh phúc với hắn rồi. 

Cái thắc mắc ấy cứ vẩn vơ khiến hắn chẳng còn tỉnh táo nhận ra mình đang ở đâu. Kim Quang Dao cứ máy móc bước từng bước nhỏ, đều. Đến khi nhận thức được thì người kia đã dừng lại. 

Hắn do cụng đầu vào bắp chân săn chắc của y mới hoàn hồn. Ngẩng đầu lên nhìn mới biết bản thân đã đi đến đâu. 

"Chỗ này..."

- Vào đi. Tối nay ngươi tạm ở kia.

Nhiếp Minh Quyết chỉ vào tấm nệm từng được dùng để ngồi duyệt văn kiện. Từ khi trở về đây là lần đầu tiên y nhìn nó nghiêm túc đến thế. Đã rất lâu, rất lâu rồi. Hình ảnh một người ngồi viết một người ngồi đàn, chốc chốc lại ngẩng lên nở một nụ cười rạng rỡ khiến y xao động. Lòng nôn nao với tay đến nhưng không kịp nữa. 

Tất cả.

Biến mất rồi.

Khung cảnh tươi đẹp bỗng chốc bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn là những mảnh tro tàn để gió cuốn trôi vào dĩ vãng. Ta với ngươi. Một trong hai người rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn, ai mới là người chịu nhiều khổ đau. Ta đi còn ngươi ở. Ngươi đi ta lại về. Đau lòng biết trách ai. Vết thương này có lẽ đã không thể lành được nữa. 

Thấy Nhiếp Minh Quyết chẳng nói gì chỉ đứng chôn chân, mắt hướng mãi về một phía, Kim Quang Dao cũng bớt được chút căng thẳng.

"Tự nhiên thành ra thế này. Huynh cứ vậy bảo ta phải làm gì đây? Đến ngắm người thôi sao?"

Cuối cùng phải mất thêm thời gian một chén trà, Nhiếp Minh Quyết mới bình thường trở lại. Y chẳng bận tâm xung quanh, thẳng hướng tới giường mặc kệ hắn xuất hiện như một kẻ thừa thãi. Bấy giờ, Kim Quang Dao mới hoàn toàn thả lỏng. 

"Phù... Vậy mà tưởng tiêu rồi chứ!"

Biết thân biết phận, hắn vận dụng hết khả năng loài cáo di chuyển hết sức nhẹ nhàng tránh gây ra bất kì tiếng động nào làm ảnh hưởng đến người kia, rất nhanh chóng đã đến được chỗ tấm nệm. Nằm nghỉ ngơi mà Kim Quang Dao tưởng như vừa thoát một kiếp nạn. Não bộ cố sắp xếp lại những chuyện vừa diễn ra. Đến tận lúc này, Kim Quang Dao vẫn chưa thể tin hắn có cơ hội đứng đây lần nữa.

Vẫn là căn phòng này. Ánh trăng xuyên qua màn cửa chiếu những chùm sáng nhỏ để hắn nhìn được một phần căn phòng. Thực ra hắn đã đến đây trong yến hội lần trước nhưng vì sự việc quá bất ngờ nên hắn không có cơ hội nhìn lại căn phòng từng rất quen thuộc với hắn. 

Bằng chút ánh sáng ít ỏi hắn vẫn có thể nhận ra nơi này không mấy thay đổi. Mọi thứ vẫn như xưa, vẫn chứa chan vô vàn kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu. Kỉ niệm của hắn khi hắn còn ngây ngô chưa nhận ra người ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời hắn như thế nào. 

Chỉ có khi ấy hắn mới sống là chính bản thân mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời và cũng là lần cuối hắn cho phép mình được buông lỏng, không phải toan tính để có thể tồn tại nơi chốn trần gian bụi bặm, tăm tối, chứa đầy sự tham lam, ích kỉ của con người. Cũng là lần đầu tiên, hắn biết yêu thương một ai khác ngoài mẹ hắn. Gương mặt có thể giả dối nhưng trái tim tuyệt nhiên không nói hai lời. Là vì hắn không chịu lắng nghe tự tay để vụt mất cơ hội, vụt mất tình cảm.

Hắn chuyển tầm mắt đến chiếc bàn trà đặt giữa phòng tuy đã lâu không sử dụng nhưng vẫn sạch sẽ, không vương chút bụi, trong mắt hắn giờ đây chỉ cảm nhận được sự nguội tanh, lạnh lẽo, vô hồn. Dù bản thân nó vốn là một vật vô tri vô giác nhưng cớ sao lại cô đơn đến lạ kì.

Kim Quang Dao bắt đầu thấy mệt mỏi. Hắn nhìn ra phía y đã không còn động tĩnh. Cả căn phòng yên tĩnh nổi lên những tiếng thở đều rất khẽ mà chắc chỉ có hắn mới nghe được. Hắn cuộn mình lại nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có thứ gì đó rung nhẹ. Tiếng lạch cạch ấy càng ngày càng rõ ràng khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Cảm giác không cáu không được. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, quyết nhắm chặt mắt mà không biết rằng có một đôi mắt khác đã trừng mở từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro