Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khụ...khụ! 

Những tia sáng lấp ló sau cánh cửa, xuyên qua tấm màn giấy mỏng manh chiếu sáng gian phòng. Kim Quang Dao ho khan vài tiếng. Một tay ôm lấy đầu vô cùng đau nhức, tay còn lại chống xuống lấy đà. Hắn ngồi dậy. Nhìn ngôi nhà gỗ không rộng lắm, xung quanh toàn mạng nhện với bụi bặm. Sàn ẩm ướt, còn có vài chỗ mục. Có lẽ là nhà hoang. 

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Chỗ này cũng quá tồi tàn đi. Mới chỉ hít một hơi đã thấy toàn là bụi. Kim Quang Dao bỗng nhớ tới căn nhà nhỏ lúc trước hắn sống cùng mẫu thân dù khó khăn, khổ sở nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, ấm cúng. Mọi đau đớn, uất ức mà ngày nào hắn cũng phải chịu chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẫu thân, chỉ cần được người ôm vào lòng tất cả đều sẽ tan biến. Đã có lúc hắn nghĩ hạnh phúc cũng chỉ có ngần ấy cũng quá đủ, hắn không hi vọng nhiều hơn một cuộc sống bình dị có mẹ, có thê tử, có hài nhi, có một giá đình đầm ấm, an yên sống qua ngày. Ngờ đâu tạo hóa trêu ngươi, chính sự tàn nhẫn mới khiến hắn phải trở nên tàn nhẫn. Cướp đi hạnh phúc của hắn, cho hắn một tia hi vọng rồi lại dập tan. Người đời chỉ biết nhìn vào kết cục mà chửi mắng có mấy ai nghĩ tới nguyên do, càng chẳng có lấy một ai cảm thông cho hắn.

- Ha...

Kim Quang Dao cười nhạo chính mình. Bản thân hắn, hắn còn không hiểu làm sao mong người khác hiểu mình.

Thở dài một hơi, Kim Quang Dao đứng dậy bỏ ra ngoài, không hề biết rằng mình đã quên mất một điều cực kì quan trọng. Hắn bước nhẹ nhàng đến cửa, cũng vì sàn gỗ đã quá cũ kĩ. Đưa tay ra những chưa kịp làm gì, cánh cửa đã tự động bật ra làm hắn giật mình mất đà ngã phịch xuống.

Rắc!

Âm thanh giòn tan làm Kim Quang Dao đứng hình, không cả dám thở mạnh. Như này chẳng khác nào "cầu được ước thấy". 

"Giờ thì hay rồi!"

Nếu bây giờ chỗ này sụt xuống, hắn chưa chắc đã chết nhưng nhẹ cũng tàn tật. Định bụng biến về con hồ li kia để thoát, song lại như nghĩ ra điều gì mà đánh mắt sang bên cạnh. Đôi bàn chân đã ở trước mặt hắn từ bao giờ. 

Kim Quang Dao dự cảm chẳng lành. Tầm mắt cũng từ từ theo đó mà dịch lên phía trên. Người kia đứng đối diện với hắn, dáng người cao lớn, thân hình tráng kiện, chắc chắn không phải người mà hắn cứu hôm qua. Y đứng che hết ánh sáng bên ngoài khiến cho không một hạt sáng nào chạm tới được người hắn.

Ngẫm lại thì hình như hôm qua hắn đã quên mất một chuyện. 

--------------------

Đêm qua, khi hắn trở lại chỗ môn sinh nọ nhưng gã đã không còn ở đó. Hắn vội vàng đi tìm. Sau đó đột nhiên bị đập đầu vào thân cây, cổ thì bị người siết chặt, không thở được. Kẻ đó...

- Kim...Quang...Dao.

--------------------

- Nhớ...nhớ ra rồi. Người đó...

Người kia thấy hắn thất thần, miệng còn lẩm bẩm gì đó, không có vẻ gì để ý đến sự xuất hiện của mình liền mất kiên nhẫn. Rồi chưa để Kim Quang Dao kịp phản ứng đã cúi người, một tay túm lấy cổ áo hắn, lôi Kim Quang Dao thoát khỏi thế hiểm.

Đồng tử mở rộng hết cỡ nhìn khuôn mặt hắn vừa nhớ tới ngay lúc này đây đã ở ngay trước mặt. Ông tời cũng thật biết cách chiều lòng hắn. 

Khuôn mặt anh tuấn, rõ nét từng góc cạnh. Đôi ngươi hổ khách nhìn đến ai là kẻ đó phải run sợ vài phần, không phải vì y tàn ác mà vì khí phách ngang tàng, dũng mãnh bức người của y. Gương mặt được biết bao nữ nhân say đắm. Gương mặt hắn còn không đủ can đảm để đối điện nhưng lại ngày đêm mong nhớ khiến trái tim hắn đập liên hồi, không chỉ vì sợ. Mà nó giống như là...hắn đang rung động.

Bị nhìn chằm chằm khiến Nhiếp Minh Quyết cảm thấy hơi mất tự nhiên. Khí thế lúc đầu cũng đột nhiên giảm xuống. Y tự nhủ rằng do không thích bị người như hắn nhìn. Đúng vậy, hắn không xứng.

Nghĩ là thế mà đôi mắt lại không theo ý chủ nhìn xuống bên trong chỗ cổ áo bị mình túm lại làm lộ da thịt bên trong. Mắt vừa chạm đến đúng điểm, y cảm giác có một sợi dây vừa đứt phăng trong đầu. Cũng may là hắn còn bận ngơ ra không để ý được tia nhìn bất thường từ y. Nhiếp Minh Quyết sau đó liền vội vã thả hắn rơi xuống.

Phịch!

- Ui da! 

Sao cứ thế này hoài vậy? Chẳng nhẽ sợ hắn chưa đủ đau, sợ da chưa đủ mỏng. Mông muốn mất cảm giác luôn rồi!

Hắn đang bất mãn. Nhưng có cho hắn thêm mười cái mạng, Kim Quang Dao cũng chẳng dám nói ra mồm.

Nhiếp Minh Quyết hắng giọng nhằm gạt phăng cái hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu. Y lên tiếng phá rắn bầu không khí ám muội:

- Ngươi!

- Ta...ta...

- Câm miệng!

Giỏi lắm. Ngươi trở về rồi. Biết ta cũng sống lại nên phải tìm cách diệt trừ mối họa phải không? Một lần với ngươi hẳn là chưa thỏa. Hảo! Tiện đây ta cũng nói trước. Những gì ngươi đã gây ra, tất cả, ta sẽ đòi lại hết, sẽ khiến ngươi phải trả giá, khiến ngươi đau đớn gấp trăm lần, khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi yên tâm, Nhiếp Minh Quyết ta xưa nay nói được làm được, không để Liễm Phương Tôn phải thất vọng đâu.

Vẻ mặt y như vô cùng hứng thú. Khóe môi dâng cao. Dùng cái nhìn như của loài dã thú khi xác định được con mồi thành công khiến Kim Quang Dao tái mặt. Cần gì y nói. Tự hắn cũng sẽ biết. Nhiếp Minh Quyết chắc chắn sẽ không nói suông. Đặc biệt là với những gì hắn từng gây ra cho y. Mà chính xác thì ai ở hoàn cảnh đó đều sẽ làm như vậy. Nếu là hắn, cũng sẽ khiến kẻ thù phải sống thê thảm đến mức phải quỳ dưới chân để xin được chết.

Nhưng dù gì hắn vẫn là con người, vẫn biết sợ chết, càng sợ sống không bằng chết. Kim Quang Dao lấy hết can đảm. Hắn chưa muốn chết. Mà muốn sống thì tìm cách chuộc tội. Trước hết phải xem đã xảy ra ra chuyện gì. Thật sự hắn không hiểu tại sao Nhiếp Minh Quyết có thể tự dưng nói ra điều vô lí như vậy.

- Huynh... nói sao cơ? Ta hại huynh. Làm sao ta dám chứ. Lúc trước là do ta lợi dụng huynh sơ hở mà ngu ngốc làm càn. Ta biết ta sai, cũng đã phải trả giá, chết không chỗ chôn thây rồi. Huynh có thể nào bỏ qua. Chúng ta làm lại từ đầu. Giờ huynh có bắt ta cả đời làm trâu làm ngựa để trả nợ cho huynh, ta cũng chấp nhận. Đại ca, huynh tha ta đi, có được không? Cầu xin huynh.

Kim Quang Dao hắn thề nếu cả đời hắn có lúc nào thành thật nhất thì chính là lúc này. Nhưng đương nhiên Nhiếp Minh Quyết không phải là hắn, làm sao biết được hắn có bao phần thật lòng.

- Hừ! Tha? Nợ máu phải trả bằng máu. Mẹ ngươi không dạy ngươi trước khi làm phải nghĩ đến hậu quả à. 

Mà ta quên mất. Thứ CON KĨ NỮ làm sao mong được dạy bảo đàng hoàng. Tin lời kẻ tiểu nhân bỉ ổi như ngươi. Ngươi cho rằng ta không có não sao?

- Không được nói mẹ ta như thế. Ta nói không làm là không làm. Huynh đừng ép người quá đáng. Mẹ ta thế nào còn chưa đến lượt huynh phán xét. Huynh nói ta tiểu nhân, bỉ ổi thế nào cũng được nhưng còn mẫu thân, bà ấy chẳng làm gì sai cả. Nếu không phải do các người hại chết mẫu thân, phá nát giá đình ta thì ta cũng đâu đến mức làm ra những chuyện độc ác đến vậy. Ha! Nói ta ác cũng là do các người đáng phải nhận lấy thôi. 

Cắn chặt môi. Kim Quang Dao biết hắn chẳng còn hi vọng nào nữa rồi. Nhưng hắn không cần nữa. "Con kĩ nữ". Rốt cuộc dù hắn có làm bao nhiêu điều tốt đẹp thì vẫn chẳng là gì trong cái cuộc đời này. Người ta đánh giá con người hắn đâu dựa vào hành động mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn vào thân phận thấp hèn.  Rẻ mạt, khinh thường cũng chỉ vì cái từ ấy mà ra. Hắn hận. Hận đời bất công với hắn, với mẹ hắn. Nếu số phận đã ép buộc hắn như vậy thì hắn cũng chẳng cần nhân nghĩa làm gì. Yếu đuối ở đây cũng đồng nghĩa với chết. Vậy thì hắn càng phải mạnh mẽ, phải ở cái vị trí cao hơn bất cứ ai. Để được sống, được chứng kiến những kẻ từng coi khinh hắn phải cúi đầu trước mình, dẫm đạp, đem mạng sống của người khác trở thành trò vui. Thích thì giữ lại không thích thì bỏ đi. Chẳng có nghĩa lý gì đối với hắn . 

- Ngươi còn dám chối. Vẫn còn dám tự cho mình là đúng. Loại như ngươi không đáng được ai tha thứ nữa rồi.

Thế nào, ngươi muốn chết. Tốt. Cho ngươi toại nguyện.

Lưỡi đao bóng loáng. Bá Hạ đưa lên cao, chuẩn bị cho sự trừng phạt cuối cùng.

Nước mắt hắn rơi lã chã. Môi mím chặt nén những tiếng nấc. Nói ra lời trước nay chưa từng nói. Những tưởng lòng sẽ nhẹ đi mà vẫn chẳng khá hơn dù chỉ một chút. Trái tim như muốn vỡ vụn. Muốn nói lời cuối mà chẳng thể nào thốt nên lời. Thôi thì coi như hắn vô duyên. Có yêu mà chẳng có đáp. Đoạn tình ngắn ngủi này cứ để nó theo hắn hóa thành hư không. Chỉ tiếc rằng không ai biết, hắn đã từng yêu thương thật lòng.

Tiếng đao xé gió sắc ngọt. Kim Quang Dao nhắm tịt mắt chờ đợi. 

Đúng lúc lưỡi đao gần chạm đến cổ hắn, chỉ thiếu một chút nữa là tước đi một mạng người, thì nơi ngực áo bỗng nhiên tỏa ra đạo quang. 

Tay đao khựng lại. Nhiếp Minh Quyết nheo mắt nhìn. Vừa vươn tay ra, chớp mắt ánh sáng kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay y.

Túi Càn Khôn có hoa văn của Nhiếp thị, thoáng chút y đã nhận ra vật đó là gì.

- Quả nhiên là ngươi lấy.

Kim Quang Dao thấy vật bị cướp đi liền hoảng hốt. Chẳng màng đến tình cảnh lao về phía y. Phải nhanh chóng lấy lại, hắn không thể mất nó, không muốn như vậy.

- Trả cho ta.

Tiếc rằng hắn chậm mất một nhịp. Tay Kim Quang Dao còn chưa chạm đến nơi đã bị một chưởng vào gáy ngất đi.

Nhiếp Minh Quyết hết nhìn chiếc túi lại nhìn người đang bất tỉnh dưới đất.

Y đứng đó bất động, trầm ngâm chẳng nói gì. Một lát sau mới siết chặt nắm tay, hai hàm rằng nghiến lại.

- Khốn kiếp!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro