Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau.

Nằm về phía Tây, trung tâm của chốn xa hoa bậc nhất của kinh thành, Nguyệt Mộng Lâu mang vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, là tâm điểm của mọi tâm hồn mê say cái đẹp. Nói là hoa lâu nhưng không hề tầm thường như người ta vẫn hay nghĩ. Đến ngay cả cái tên cũng đã thể hiện ra sự ma mị cuốn hút của nơi này. Nguyệt Mộng Lâu, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh mang trong mình vẻ đẹp thanh cao, huyền ảo làm mê đắm lòng người, khiến cho những kẻ bước vào như chìm trong mộng cảnh mà không muốn thoát ra; tựa như vầng trăng tròn trịa chỉ cần khoác lên mình tấm lụa mỏng manh lấp lánh ánh bạc cũng đủ khiến bao kẻ siêu lòng, khát khao có được, mong muốn chiếm hữu về cho riêng mình. Nếu so với Kim Lân Đài trang trọng, quyền quý, Nguyệt Mộng Lâu càng giống như nàng thiếu nữ yếu đuối, e lệ, lúc nào cũng cần có một bàn tay anh dũng nâng niu, chở che trước sóng gió cuộc đời.

Đó là trong mắt của những người từng được nghe kể, được biết đến hay thậm chí là trải nghiệm nơi này. Còn với Kim Quang Dao thì khác. Sau khoảng thời gian dài ở đây, dù ác cảm với nơi này đã vơi đi theo từng ngày nhưng vẫn chưa từng mất đi trong hắn. 

Kim Quang Dao yên vị ở một gian nhỏ phía bên trái sảnh chính, trong tay là thất huyền cầm, lớp lớp rèm lụa mỏng bao quanh làm cho bóng người trở nên hư ảo, lúc ẩn lúc hiện, cốt là để tăng thêm phần huyền bí, kích thích sự tò mò của đám quan khách. Trước đây, Nguyệt Mộng Lâu đã rất nổi tiếng ở khắp trong ngoài thành bởi nữ nhân ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn rất có tài, từ cầm - kì cho đến thi - hoạ. Khách đến đây muốn nghe đàn là chuyện thường, muốn tìm người đánh cờ, ngâm thơ, thưởng hoạ cũng đều có đủ. Nhưng không lâu sau, kể từ khi Kim Quang Dao đến đây, nhờ vào sự hiểu biết cộng với tài năng thiên bẩm của mình đã làm cho tiếng tăm của nơi này ngày càng được lan rộng. Giờ đây, mỗi ngày, cái tên Tiểu Liên lại trở thành đề tài để người ta bàn tán sôi nổi. Rất nhiều quan lại, quý tộc nhà giàu, từ những thiên kim, công tử cho đến thương nhân buôn bán dù ở nơi xa cũng không ngại đường dài mà đến tận nơi để được chiêm nghiệm, thưởng thức kì tài hiếm có. 

Đôi bàn tay mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt đi trên những phím dây. Nhìn hắn, sẽ không ai nghĩ là hắn đang gảy đàn mà nên gọi là múa đàn mới phải lẽ. Mỗi khúc đàn lại ẩn chứa muôn vàn tâm trạng: vui có, buồn có; lúc lên cao thanh thoát, lúc trầm lặng thê lương, có lúc chẳng ai đoán ra được là tư vị gì, cũng có thể chỉ là một khắc bâng quơ nghĩ về điều xa xăm nào đó. Tất cả như vô tình mà hữu ý, đem tất thảy bao nhiêu là cảm xúc lồng vào trong từng tiếng đàn âm vang.

Thực ra người nghe cảm nhận được những gì, Kim Quang Dao không lấy đó làm quan trọng. Với hắn, gảy đàn đôi khi chỉ đơn giản là gảy đàn, là một thứ để giải khuây, giúp hắn quên đi những tổn thương mà hắn từng phải nhận lấy, quên đi những con người mà hắn không muốn phải nhớ về, những nỗi đau không từ ngữ nào có thể tả xiết.

Kim Quang Dao ở đây, là một Tiểu Liên phiêu diêu tự tại trong thế giới của riêng mình mặc xung quanh là chiếc lồng chật hẹp giam cầm thể xác nhưng sẽ không giữ nổi tâm hồn hắn. 

Nói đi cũng phải nói lại, chính hắn là người đã đề nghị và được mama chấp thuận sắp xếp mọi thứ theo ý hắn nên như thế này cũng không hẳn là tệ đi. Hắn không tiếp xúc với người ngoài, dù có là ai, tiền nhiều như nước cũng đều không thể gặp riêng, không có ngoại lệ. Chính vì vậy mà Tiểu Liên là nam hay nữ còn không ai biết rõ, nói gì đến những thứ khác. 

Chỉ có một điều hắn luôn thắc mắc, Dương ma ma này giúp hắn rất nhiều, thân phận của hắn không bị lộ ra ngoài phần lớn là nhờ công của bà ta, nhưng người này tuyệt đối không đòi hỏi gì ở hắn. Có vài lần Kim Quang Dao cố tình tỏ ra áy náy trước mặt Dương mama để dò xem nhưng ý định bất thành. Bà ta vẫn cười nói vui vẻ, dùng cái giọng điệu lả lơi mà bông đùa:

- Ay yo! Chẳng phải nhờ có ngươi mà việc làm ăn của ta mới tốt được như bây giờ sao. Ngươi còn ngại cái gì. Cả gia sản của ta chỉ có cái hoa lâu cỏn con này, là tâm huyết cả đời của ta. Sau này nếu ta có mệnh hệ gì có khi còn phải nhờ ngươi gánh vác thay ấy chứ...!

Dần dà hắn cũng chẳng buồn bận tâm nữa, cứ coi như trên đời này vẫn còn người tốt thật sự. Thêm nữa là người quen của Nhiếp Viễn, là người y đã khẳng định có thể tin tưởng. Vậy được thôi, Kim Quang Dao cũng muốn đánh cược một lần để xem vận may của mình đến đâu. Bây giờ hắn chẳng có gì trong tay, sợ gì mà không thử. Đặc biệt là đối với người đã từng trải qua cảm giác chết đi sống lại như hắn, Kim Quang Dao đã hiểu ra một điều: Nhân gian chỉ như một bàn cờ của tiên đế, vạn vật sinh hay tử chỉ như một nước đi của trò chơi; Người đi đúng, Người đi sai, vẫn phải có quân cờ tử. Đó là quy luật tất yếu. Mà một khi đã biết trước thì hà cớ gì phải tỏ ra sợ hãi, cứ thản nhiên mà chấp nhận. Tin vào Người, tin vào nước đi Người lựa chọn cho mỗi con người chính là cách duy nhất để hoàn thành sứ mệnh. Nhưng có một nghịch lý luôn tồn tại, đó là con người vẫn tin vào sức mạnh có thể xoay chuyển càn khôn mà không ngần ngại xem thường, thách thức quy luật của tạo hoá. Có điều họ không thể biết đó phải hay không chính là số phận đã được an bài. Vậy nên, sự thay đổi vận mệnh mà loài người vẫn luôn ngộ nhận cho đến cuối cùng phải chăng cũng chỉ là một phần của số mệnh. Hay nói cách khác, đổi mệnh chính là mệnh.

Tiếng đàn đã ngưng, vũ công ngừng múa. Tiếng vỗ tay reo hò vang lên không ngớt. Kẻ xuýt xoa, người tán thưởng, lời qua tiếng lại rộn ràng. Dương ma ma vui vẻ ra mặt, nụ cười trên môi chưa khi nào tắt. Hắn nhìn bà ta, khoé môi khẽ cong lên nhưng dường như không phải là vì sự tốt bụng mà hắn nhận được, càng không phải vì mấy lời khen bốc lên tận mây xanh kia. Có khi chính hắn cũng không biết mình cười vì điều gì. 

Hắn lắc đầu cười khổ rồi dọn đàn, lui về nghỉ ngơi. 

Tấm rèm vừa bị phất lên lại  nhẹ nhàng buông xuống, lặng lẽ đung đưa, tiếp tục cuộc sống êm đềm, tẻ nhạt.

------------------

Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của Kim Quang Dao nhưng không có kết quả. Vì thân phận của hắn không tiện để lộ nên y đã phải tự mình tìm kiếm, nghe ngóng tin tức về hắn ở khắp nơi mà suốt một năm trời vẫn bặt vô âm tín. Nhiếp Hoài Tang thấy đại ca mình ngày càng trở nên khắt khe, động chút là gắt gỏng cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Chén trà cứ phải thay hết bộ này lại đến bộ khác. 

Đám môn sinh theo lệnh của Xích Phong Tôn phải trải qua rèn luyện nghiêm ngặt, từ lớn đến nhỏ, nam đến nữ, ngày nào cũng luyện tập từ sáng sớm đến chiều muộn mới được nghỉ ngơi. Lúc đầu họ không chịu nổi, có người lăn ra bệnh đến cả tháng trời. Nhưng rồi họ quen, đến giờ chẳng còn ai kêu than hay phàn nàn gì nữa. Bởi họ nhận ra sau thời gian dài tập luyện khổ cực, tu vi của mọi người đều được tăng lên không ít. 

--------------------

Hôm nay, Bất Tịnh Thế có chuyện vui. Nhiếp tông chủ tổ chức tiệc mừng phu nhân hạ sinh quý tử. Mọi nhà đều đến chúc mừng. Quà cáp chất kín cả một gian phòng.

Cùng lúc đó, giữa vô vàn người xe qua lại, có một chiếc xe ngựa giản đơn cũng đang trên đường tới. Có điều, xe không đi vào từ cổng chính mà vòng ra đỗ ở cổng sau. Vừa tới nơi đã có người đứng đó chờ sẵn.

Đứa trẻ đánh xe thấy vậy liền quay vào trong nói với người ngồi trong xe:

- Chủ tử, đã đến nơi rồi!

Người kia không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Đứa nhỏ hiểu ý, nhanh chóng nhảy xuống xe rồi quay ra đỡ người ở trong bước xuống. 

Nữ nhân mặc một bộ hồng y điểm trên đó là hoa văn sen trắng. Khuôn mặt bị ẩn giấu sau tấm mạng cùng màu. Trong tay ôm là một chiếc cổ cầm. Không sặc sỡ, không cầu kì. Đơn giản mà vẫn làm nổi bật lên vẻ đẹp nhã nhặn, thanh tao của một tiểu thư khuê các. Môn sinh được sắp xếp đón khách, vừa tận mắt thấy cũng không kìm được mà ngẩn ngơ một hồi. 

Tiểu nha đầu đứng bên cạnh nhìn qua đã hiểu ngay tình hình mà ho nhẹ một cái. Người kia biết mình thất thố bèn chắp tay cúi đầu hành lễ.

- Thứ lỗi! Để cô nương chê cười rồi! 

Buổi tiệc vẫn đang đợi, mời cô nương đi theo ta.

Nàng nhún người đáp lễ. Tiểu nha đầu đứng đằng sau chờ có vậy, liền lon ton chạy đến bên cạnh đỡ tay nàng vào trong.

Dọc đường đi, nó cứ xoay đi xoay lại, thích thú với mọi thứ mà nó nhìn thấy. Miệng ríu rít không ngừng:

- Chủ tử, chỗ này rộng thật đấy!

Nhưng không đẹp như chỗ chúng ta, nhìn cũng không vui bằng.

Cơ mà nhiều hoa. Con thích hoa. Người cũng thích hoa mà nhỉ!

Người nghĩ xem nếu chúng ta được sống ở đây thì sao? 

Nàng thoáng giật mình, bước chân như khựng lại trong chốc lát nhưng đứa trẻ mải vui không nhận ra. Nó vẫn mải miết với mộng cảnh vừa loé lên trong đầu.

- Người không thích náo nhiệt. Vậy chúng ta hàng ngày có thể ra hiên đằng kia. Con sẽ ngắm hoa còn người ngồi gảy đàn. Những tiếng ồn ào sẽ không làm phiền người nữa bởi tiếng đàn của người rất hay. Khi người đàn ai ai cũng phải dừng lại để lắng nghe. Con thích dáng vẻ của người lúc đàn nhất. Người một mình đứng giữa biển hoa nhưng chỉ có người là đẹp hơn cả, là cao quý nhất, như loài hoa mẫu đơn mà con vẫn từng được nghe kể vậy...

Lần này nàng dừng bước hẳn. Tiểu nha đầu chỉ cao quá eo nàng, ngẩng mặt lên, tròn xoe đôi mắt, nhìn khó hiểu:

- Chủ tử, người sao vậy? Con nói gì sai sa...

- Cô nương, đến nơi rồi! 

Lát nữa sẽ có người tới. Cô nương cần chuẩn bị gì xin cứ nói với họ. Buổi tiệc hôm nay rất quan trọng. Cô nương nhận lời mời dự, tông chủ rất cảm kích. Mong cô nương hết lòng giúp đỡ.

Tiểu nha đầu cười híp mắt, lên tiếng:

- Ngài yên tâm đi! Chủ tử nhà ta nhất định sẽ không làm tông chủ thất vọng đâu. 

Người nọ vui vẻ:

- Vậy thì tốt rồi!

Tiệc vẫn chưa bắt đầu. Cô nương đi đường xa đến chắc đã mệt, tạm nghỉ ngơi trước đi. Ta còn việc phải làm, xin lui trước.

Cáo từ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro