Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Lập xuân.

Thế gian bừng sáng sau chuỗi ngày âm u, lạnh lẽo. Nắng vén mây. Những tia nắng đầu tiên vui vẻ, nhảy nhót, ban phước lành cho vạn vật. Trên nhành cây, ngọn cỏ, nơi vẫn còn những giọt sương đêm đọng lại nhờ được nắng chiếu mà trở nên long lanh tựa những viên ngọc quý màu trong suốt. Băng tuyết tan ra khiến dòng nước hiền hòa nay bắt đầu chảy siết. Mọi vật như trỗi dậy sức sống mãnh liệt. Cây cối đâm chồi, nảy lộc. Muông thú kết thúc kì nghỉ đông, bắt đầu hành trình kiếm ăn.

Kim Quang Dao giơ hai chân lên trước, vươn mình đón xuân. Hắn hít một hơi sâu. Cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu.

Thư Di cũng đã dậy làm việc.

- Lại một ngày mới bận rộn a~

Nàng thấy Liên Vỹ đang ngồi trước hiên nhà.

- Tiểu Vỹ à, hôm nay ngươi có muốn lên núi hái thuốc cùng ta không? Đầu xuân có nhiều thuốc quý để hái lắm. Ngươi giúp ta. Hai chúng ta cùng tìm a.

Con cáo vẫy vẫy đuôi đồng ý. Nàng mỉm cười xoa đầu nó rồi đi chuẩn bị đồ lên núi. Đường đất còn ẩm ướt nhưng cũng không quá khó đi. Một người một cáo bắt đầu công việc. Qua hai khắc đã tìm được kha khá thảo dược. Cả hai ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ. 

Bỗng nhiên, một con thỏ trắng từ bụi cây gần đó nhảy ra gây tiếng soàn soạt, thu hút sự chú ý của hắn. Bản năng trỗi dậy, hắn nhìn Thư Di. Nàng hiểu ý:

- Muốn thì cứ đi đi. Sắp tới giờ cơm trưa rồi, ta về trước, ngươi đi chơi nhớ về sớm a.

Được đồng ý, hắn liền xoay người di chuyển nhẹ nhàng, lấy đà nhảy vồ đến ý định tóm gọn con thỏ béo tròn. Nhưng con thỏ nhanh hơn một bước. Nhận ra nguy hiểm, nó đã trốn vào lùm cây. Kim Quang Dao bắt hụt, trong lòng khó chịu đuổi theo. Tự nhủ:

"Ta hôm nay không bắt được ngươi thì không phải là cáo."

Mải đuổi theo nó, đến khi nhận ra, Kim Quang Dao đã đi khá xa. 

"Nơi này sâu trong rừng dễ gặp thú dữ, không an toàn. Tốt nhất là nên quay trở về. Hừ! Coi như ngươi tốt vận. Từ giờ để ta nhìn thấy con thỏ nào nhất định sẽ mang về cho Thư Di làm thức ăn."

Nói rồi, hắn quay người toan bỏ đi. Đột nhiên, ánh trắng lóe lên làm hắn tò mò tiến lại.
Cách đó không xa có một cây mẫu đơn rừng. Cây cổ, không cao, có một thân trụ tỏa ra nhiều nhánh uốn lượn, đan xen tạo thành tán rộng, tròn. Nhưng cả cây chỉ có duy nhất một bông hoa đã nở rộ màu trắng muốt rủ xuống sát đất, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, rất thu hút. Là Dạ Quang Bạch*. 

"Thật kì lạ! Giữa núi rừng rậm rạp mọc ra cây hoa cũng thường. Sao bông mẫu đơn này còn có ánh quang bao bọc. Không phải là tà túy hóa thành đó chứ?"

Như thể bị thứ gì thôi miên. Hắn nghi ngờ nhưng vẫn đến gần đấy. Chỉ ngắm thôi chưa đủ, Kim Quang Dao còn lấy một chân trước giơ lên chạm vào bông hoa mang sắc trắng tinh khôi.

"Roẹt!"

Cả một khoảng rừng bị bao bởi bạch quang. Chim chóc bị kinh động, bay tán loạn. Kim Quang Dao bị ánh sáng chói lòa làm cho choáng váng mà ngất đi. Đến khi hắn tỉnh dậy, trời đã về chiều muộn. Những cánh chim mỏi mệt đã quay về tìm tổ ấm. Nhìn xung quanh chỉ có cây với cỏ không có gì đặc biệt, hắn mơ màng tự hỏi:

"Ta là nằm mơ sao?"

Như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội vã rời khỏi khu rừng, trở về nhà. Vừa chạy vừa tưởng tượng ra vẻ mặt của Thư Di khi hắn không nghe lời, ham chơi về muộn. Nàng bình thường dịu dàng, hiền hậu nhưng đó là bởi vì hai năm chung sống hắn luôn làm theo ý nàng, chưa từng làm gì sai để nàng phải bận lòng. Hắn nghĩ đến bị nàng tức giận rồi bỏ mặc trong lòng lo sợ vài phần.

Kết quả về đến nhà, đúng như Kim Quang Dao nghĩ, Thư Di đang đi lại trước cổng, mặt tối sầm. Hắn đi chậm lại, từng bước từng bước đến chỗ nàng. Đôi mắt long lanh tròn xoe, mở to tội nghiệp nhìn nàng. Tai cụp xuống. Miệng kêu ư ử khiến người khác không thể không mềm lòng.
Hắn tuy đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Thư Di nhìn thấy hắn không hề tức giận mà trái lại lao tới ôm hắn vào lòng. Nàng nói giọng run run:

- Liên Vỹ, ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi! Ta cứ nghĩ ngươi gặp phải nguy hiểm gì rồi. Nên ta rất sợ, sợ rằng ngươi sẽ không về với ta nữa...

Nàng nói, ôm hắn chặt hơn. Kim Quang Dao xúc động, nơi khóe mắt nước dâng lên. 

Đã bao lâu rồi không có người quan tâm hắn như vậy. Trước giờ hắn bệnh tật ra sao, sống chết thế nào ngoài mẹ hắn ra cũng chẳng có lấy một ai thèm quản. Làm hắn từ khi mẹ mất không còn được yêu thương, không còn ai che chở, bảo vệ. Để hắn phải chịu  đựng bị người khác khinh thường, mới dẫn đến một Kim Quang Dao mưu mô, tàn ác, một Liễm Phương Tôn khiến người đời phải ghê sợ. Rồi cuối cùng bản thân lại phải tự gánh chịu hậu quả, phải nhận lấy muôn vàn khổ đau, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nhưng giờ thì khác, đã có người thay mẹ hắn lo lắng, chăm sóc cho hắn. Và khoảnh khắc nhận ra điều đó, hắn đã thề với thiên địa bằng mọi giá phải bảo vệ Thư Di, giúp nàng có được hạnh phúc, cũng là để giữ lấy tia sáng của cuộc đời mình không để nó biến mất thêm lần nào nữa.

Hai người ôm nhau một lúc lâu mới chịu rời ra. Thư Di gạt đi những giọt nước mắt. Khuôn mặt lại trở về vẻ tươi vui thường ngày. Môi cong vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp.

- Đi thôi! Ta có nấu canh gà nhưng ngươi lại không về ăn thành ra để bị nguội mất. Đợi ta hâm nóng lại rồi chúng ta cùng ăn a~

Đêm đó, nàng ôm con cáo đi ngủ. Hắn định vùng vẫy rồi lại thôi. Nghĩ nên để nàng ngủ đã rồi mới tính tiếp. 

Canh ba, Thư Di đã ngủ từ lâu nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được. Cả người nóng như lửa đốt, đau đớn, khó thở đến không thể bật thành tiếng. Tròng mắt hóa đỏ, tơ máu nổi đầy. Không còn kiểm soát được bản thân, Kim Quang Dao thoát khỏi vòng tay nàng, lao ra ngoài cửa sổ hướng khu rừng chạy thẳng.

Nửa đêm trong rừng tất nhiên là đáng sợ, thú dữ không nói, có khi còn gặp tẩu thi. Nơi đây, âm khí không ít. Hắn lại chỉ là một con cáo tầm thường, gặp phải mấy thứ ấy thì có mười mấy cái mạng cũng không sống được, còn nói gì đến bảo vệ Thư Di. Hắn nghĩ nhưng chân vẫn không dừng lại mà càng ngày càng vào sâu hơn. Cứ như thể đi tiếp sẽ có câu trả lời cho hắn vậy.


*Dạ Quang Bạch: một giống hoa mẫu đơn cổ Trung Quốc, là loài hoa có màu trắng nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro