Mừng sinh nhật A Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Minh Quyết tranh thủ giải quyết xong tất cả mọi công việc, mới 4h30 đã rời khỏi cảnh cục. Đội viên trong nhóm ai cũng nói hôm nay tâm tình của Nhiếp đội trưởng rất tốt, đã vậy còn cho tan làm sớm, haizzzz đúng là ngày sinh nhật của anh dâu thì có khác.

Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật của Kim Quang Dao.

Nhiếp Minh Quyết chính là vội vã muốn đi đón sinh nhật cùng A Dao của hắn.

Nhiếp Minh Quyết vừa đi ra đến cửa thang máy thì đã gặp Giang Trừng vội vã đi lên.

"Nhiếp đội trưởng, tôi đang sợ không kịp gặp anh."

Hắn vừa nghe Giang Trừng nói gấp đi tìm mình liền có chút hồi hộp, thật sự không mong lúc này lại nhận được sự nhờ vả từ ai, hắn đang rất gấp đi tìm người yêu của mình.

Chỉ thấy Giang Trừng từ phía sau đưa lên hai hộp quà, có chút ngượng ngùng, chỉ túi quà trang nhã bảo đây là quà của Lam Hi Thần gửi Kim Quang Dao, lại chỉ gói quà khác có họa tiết cánh sen, nói đây là quà bản thân gửi Kim Quang Dao.

Nhiếp Minh Quyết rất cảm kích hai món quà này của đôi chồng chồng bọn họ, nói thêm vài câu nữa liền tạm biệt Giang Trừng ra về.

Hắn ban đầu chính là muốn xin hôm nay nghỉ làm cùng Kim Quang Dao đi chơi, thế nhưng rất tiếc, con người kia lại quá tham công tiếc việc, không muốn nghỉ phép, Nhiếp Minh Quyết cũng đành chiều theo ý em người yêu, dù sao thì sinh nhật chỉ cần ở bên nhau là đủ, ở đâu cũng không quan trọng.

Dừng lại ở một tiệm hoa, Nhiếp Minh Quyết lập tức lừng khừng không biết nên mua hoa gì, bèn gọi điện hỏi em trai:

"Sinh nhật A Dao thì anh nên tặng hoa gì?"

Nhiếp Hoài Tang vốn đang ngồi ở nhà luyện game, nhìn thấy anh trai gọi tới sợ đến mức xém chút nữa bật ngược khỏi ghế. Nào ngờ đến anh trai gọi điện thoại cũng chỉ là để hỏi mình nên tặng gì cho anh dâu, thật sự là biết cách chọc ghẹo người khác mà.

Nhiếp Hoài Tang sau khi nhận câu hỏi vô cùng dốc lòng mà trả lời cho hắn, đưa cho Nhiếp Minh Quyết một đống gợi ý về hoa, về ý nghĩa của từng loại hoa, thậm chí là số lượng bao nhiêu cành hoa là biểu đạt cho những tình cảm gì, rồi ngay cả ruy băng màu gì là biểu trưng cho tình cảm gì...vân vân và mây mây, khiến cho Nhiếp Minh Quyết nghe đến ù hết cả tai.

"Rốt cuộc là nên tặng hoa gì? Nhiếp Hoài Tang, em chỉ được trả lời ngắn gọn 5 chữ cho anh!!!"

"Sống đời màu đỏ trong chậu để bàn là được rồi ạ, thưa quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ tư vấn, chúc quý khách sẽ có một buổi tối hẹn hò hạnh phúc và lãng mạn. Quý khách không cần lo lắng cho tổng đài, tổng đài sẽ tự chăm sóc được mình trong ngày hôm nay, buổi tối về sớm ạ!"

Nhiếp Hoài Tang nói xong liền cúp máy, cậu không rảnh đâu để mà nghe anh hai chửi. Hì hì. Tranh thủ tối nay không có anh hai lẫn anh dâu ở nhà thì phải đánh vài ván game cho thỏa chí anh hùng! Đợi anh hai với anh dâu về thì hết vui.

Nhiếp Minh Quyết tự tay chọn cho Kim Quang Dao một chậu sống đời, không phải chỉ có màu đỏ mà ghép của ba màu đỏ, cam và vàng. Sống đời có thể trưng lâu, lại tươi, mua loại có chậu càng có thể để được lâu, vô cùng phù hợp với tính cách tiết kiệm đó giờ của A Dao. Tặng em ấy một chậu cây như này để trên bàn làm việc, lúc nghỉ ngơi còn có thể nhìn nó thư giản, tưới nước cho nó, Nhiếp Minh Quyết cũng thầm khen thằng em trai lâu lâu cũng được việc một lần.

Mua xong hoa, Nhiếp Minh Quyết chạy xe đến trước công ty Kim thị, sau đó chờ Kim Quang Dao tan làm. Sáng nay cũng là hắn đứa y đi làm, cũng đã hẹn nhau chiều nay, vì vậy Nhiếp Minh Quyết cho rằng bản thân không cần hối. Dù sao Kim Quang Dao cái gì có thể quên, nhưng tuyệt đối không quên lời đã hứa với hắn. Đây là điều Nhiếp Minh Quyết vô cùng tự tin.

Và hiển nhiên, sự tin tưởng ấy của hắn là vô cùng đúng đắn. Kim Quang Dao cái gì cũng có thể quên, cũng có thể vì tham công tiếc việc mà không nhớ, nhưng chuyện đã hứa với Nhiếp Minh Quyết, thật sự là không dám quên. Huống chi anh người yêu còn đến tận cửa đón mình, y càng không thể nào quên để anh ấy leo cây được.

Kim Quang Dao liếc nhìn đồng hồ đã gần năm giờ, lập tức gấp tài liệu lại, tính bỏ vào giỏ xách đem về. Lại nghĩ đến hôm nay rõ ràng là sinh nhật mình, người ta còn có một bữa tiệc tối hào nhoáng sang trọng, huống chi tối nay mình còn đi ăn uống, chắc là cũng chẳng lấy ra mà làm đâu. Nghĩ xong liền đem tập tài liệu để vào hộc tủ, khoá kỹ lại, sau đó sắp xếp lại bàn ghế cho sạch sẽ, chuẩn bị ra về.

Vừa ra đến cửa đã gặp Kim Tử Hiên đi qua. Dù cho là bản thân ngày hôm nay vừa thấy hắn đã không thấy vui vẻ gì, nhưng ngoài mặt chỉ có thể tỏ thái độ hoà nhã. Dù sao trong mấy năm nay, Kim Tử Hiên hẳn là đã bị sự kiên trì của hắn cảm hoá, huống chi hắn sau khi kết hôn cũng đã có con, cũng bắt đầu bao dung hơn cho người em trai ngoài giá thú này. Y không tiện để lộ tình cảm trong mắt ra cho hắn xem, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi tổn thương. Dù cho sinh nhật của Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên là cùng một ngày thì bọn họ cũng không thể nhận cùng một cách đãi ngộ như nhau. Tối nay Kim thị còn có một buổi tiệc lớn tổ chức tại khách sạn 5 sao để chúc mừng sinh nhật Kim Tử Hiên, nhưng đối với Kim Quang Dao thì ngay cả một lời chúc đến từ những người thân ruột thịt cũng không thể có. Kim Quang Dao sớm đã quen và không còn để việc này trong đáy mắt, tránh để những điều không vui làm ảnh hưởng đến mình, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh mình như Nhiếp Minh Quyết. Thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn nổi mà cảm thấy rất tổn thương.

Kim Tử Hiên vừa nhìn thấy Kim Quang Dao đã lộ vẻ lúng túng. Hẳn là hắn cũng đã sớm lưu tâm rằng hôm nay cũng là sinh nhật của người em trai cùng cha khác mẹ này, hiển nhiên cũng rất rõ ràng cách đối xử thiên vị của cha mình. Hắn cũng có lúc cảm thấy vô cùng cao ngạo, tự phụ khi nhìn thấy sự quan tâm đầy thiên vị đó, nhưng cũng có lúc cảm thấy sự thiên vị ấy thật sự quá bất công. Sự xuất hiện của Kim Quang Dao khiến hắn cảm thấy bao nhiêu sự cao ngạo trước giờ của hắn đều như là diễn trò hề, vì vậy hắn mới chán ghét người em trai này đến như vậy. Hắn chán ghét kẻ khiến gia đình hắn không còn nguyên vẹn, hắn thù ghét kẻ khiến cho gia đình hắn bị lời ra tiếng vào, hắn hận người em trai đó vô cùng.

Thế nhưng dù có ghét bỏ đến thế nào, đứa em trai đó cũng đã xuất hiện rồi. Hắn sau khi có con cũng bắt đầu bao dung với đứa em này hơn. Lại nghĩ đến bản thân đối với con trai yêu thương vô điều kiện, còn y từ bé đến lớn lại không thể nhận được một chút yêu thương gì từ cha, hắn cũng cảm thấy bất bình thay cho y.

"A Dao, đi về?"

"Dạ."

"Ừ..." - Kim Tử Hiên đưa đến cho Kim Quang Dao một bọc quà, khiến cho y bị dọa giật mình, mở tròn hai mắt nhìn Kim Tử Hiên.

"Cho em?"

"Chị dâu gửi."

"À. Thay em cảm ơn chị dâu ạ."

"Ờ..."

Kim Quang Dao sau đó cũng xoay người ra đến thang máy, chuẩn bị đi xuống. Chợt nghe Kim Tử Hiên ở đằng sau nói với:

"Sinh nhật vui vẻ..."

Kim Quang Dao quay lại nhìn thấy anh trai đứng sau lưng mình, vẻ mặt rất bối rối nhưng cũng rất chân thành, nhất thời cũng bị cảm động đến hai mắt ươn ướt. Kim Quang Dao gật đầu.

"Anh cũng vậy."

Đợi đến lúc Kim Quang Dao xuống tới dưới đất, Nhiếp Minh Quyết đã đứng trước cửa xe chờ sẵn.

"Anh!" - Kim Quang Dao nhào vào lòng anh người yêu, thuận thế hít hà mùi hương quen thuộc trên người hắn. Nhiếp Minh Quyết đối với hành động thân mật của y giữa cuốn đông người thì rất ngại ngùng, nhưng cũng không kháng cự, nhẹ nhàng ôm em người yêu một cái.

Kim Quang Dao vừa nhìn thấy chậu hoa thì hai mắt đã phát sáng. Y rất là vừa ý. Lại nhìn đến trên xe còn có rất nhiều quà của bạn bè gửi tặng mình, y trở nên vui vẻ. Một chút tủi thân lúc nãy cũng không còn lại gì. Sinh nhật chỉ cần cùng những người mình yêu thương chúc mừng là đủ rồi.

Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy vui vẻ.

"Em muốn ăn gì?"

Kim Quang Dao nghĩ nghĩ, lại hỏi ngược lại Nhiếp đội trưởng:

"Anh muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được hết á."

Vẫn là câu nói huyền thoại ấy. Nhiếp Minh Quyết thở dài nhìn em người yêu, sau đó lặp tức lái xe đến một nhà hàng ăn lẩu gần đó.

"Hmmm...Em nghĩ hôm nay em hông muốn ăn lẩu."

Hắn lại chở y đến một nhà hàng thịt nướng mà y vẫn thường ăn.

"Hông...Em mới ăn thịt nướng hôm thứ 5, giờ vẫn còn ngán lắm."

Nhiếp Minh Quyết lại cho xe chạy đến một nhà hàng thức ăn chay cách đó không xa, y vẫn thường ăn ở đây vào ngày rằm và ngày mùng một đầu tháng.

"Hơ...hôm qua cúng sao, năm nay sao chiếu mạng em hông tốt, em đã ăn chay cả ngày rồi. Giờ muốn đổi qua đồ mặn cho đỡ thèm."

Nhiếp Minh Quyết hẳn đã là rất nhẫn nhịn, nếu đổi đây là người khác, hắn đã sớm đạp ra khỏi xe rồi. Rất tiếc, đây lại là bảo bối mà hắn hết mực cưng chiều, ngay cả la cũng không nỡ, làm sao mà đạp đây.

Điểm dừng tiếp theo và tiếp theo sau đó, Kim Quang Dao cũng lắc đầu không chịu ăn. Nhìn vẻ mặt gượng cười của Nhiếp Minh Quyết, y cũng bắt đầu không nhìn được cười phá lên. Bình thường người đàn ông này nóng tính như thế, vậy mà chỉ vì hôm nay là sinh nhật mình, anh ấy ngay cả một tia tức giận cũng không bộc lộ ra, quả thật là khiến cho Kim Quang Dao cảm thấy phấn khích vô cùng.

Hắn cảm thấy vô cùng bất lực với sự tinh nghịch hiếm có này:

"Em đây là học ai cái thói quậy phá này đây?" - Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng cảnh cáo bằng một động tác sờ gáy của y.

"Ai ai, đừng bóp, em không giỡn nữa. Minh Quyết, em muốn ăn mì trường thọ. Hôm nay là sinh nhật em đó nha."

Tranh thủ lúc dừng xe, Nhiếp Minh Quyết ôm bảo bối nhà mình hôn một cái. Hiển nhiên anh không tính làm đau em ấy, chỉ là hù doạ mà thôi. Vui vẻ như vậy thật ra rất tốt, A Dao lúc nào cũng là một em người yêu vô cùng hiểu chuyện, đôi lúc làm hắn cảm thấy rất đau lòng. Chuyện gì có thể nuông chiều y được thì hắn sẽ đều nuông chiều.

Kim Quang Dao cười rất mãn nguyện, nhìn dáng vẻ nuông chiều mà người yêu dành cho mình, cảm giác buồn bã trong lòng lúc này đã không còn sót lại chút gì.

Nhiếp Minh Quyết dừng xe tại một quán ăn quen thuộc với hai người bọn họ, muốn thả y xuống để mình đi tìm chỗ gửi xe, nhưng Kim Quang Dao lại đòi ở trên xe với hắn, không đuổi xuống được.

Quán này hai người bọn họ rất thích, đồ ăn cũng rất ngọn, chỉ có một điểm trừ là chỗ gửi xe rất xa. Hai người bọn họ đi bộ ngược trở lại quán, lại khéo léo đan tay vào nhau, cũng không sợ ánh nhìn của người khác, điềm nhiên mà bước đi.

"Sao nãy không ở quán đợi anh?"

"Hông thích, em thích đi với anh."

"Sao bữa nay em..."

"Em làm sao?"

"Em..."

Kim Quang Dao đứng trước mặt anh, làm mặt nghiêm trọng:

"Làm sao?"

Nhiếp Minh Quyết ôm Kim Quang Dao kéo đi về phía trước.

"Ei ei, em đang nói chuyện với anh mà..."

Nhiếp Minh Quyết ngoài mặt thì vẫn là dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng nội tâm đã sớm bị sự dễ thương ngày hôm nay của Kim Quang Dao làm cho bối rối.

Vào tới quán thì quán cũng khá đông đúc, Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết chọn chỗ ngồi quen thuộc bọn họ thường ngồi, gọi những món bình thường vẫn ăn. Lại gọi thêm vài món ăn vật, ăn rất vui vẻ.

Ăn xong thì đã là 7h30. Hai người không vội trở về xe mà cùng nhau đi bộ hóng gió tiêu đồ ăn.

"Em còn muốn ăn mà anh cứ cản. Làm như anh nuôi em tốn tiền lắm dị?"

Nhiếp Minh Quyết đưa tay xoa đầu bảo bối nhà mình đến xù hết cả lên, sau đó quàng một tay qua ôm y đi tiếp tục đi bộ.

"Ăn không được ăn quá no."

"Hứ? Em khỏe mà..."

A Dao vốn có bao tử không tốt, đều là do y không ăn uống đàng hoàng. Hắn vì vậy không thể để cho y ăn quá no được, nếu không thì bệnh của em ấy sẽ lại tái phát.

Đi bộ tiêu thực, sau đó lại trên đường đi mua ba ly sữa đậu nành, hai ly đường đá đầy đủ, một ly còn lại chính là để đem về cho Nhiếp Hoài Tang đang ở nhà.

Kim Quang Dao leo trở lại xe của Nhiếp Minh Quyết, tuỳ ý chỉnh nhạc, sau đó dựa vào lưng ghế, không gian trở lại yên tĩnh, bình yên đến lạ. Nhìn người yêu bên cạnh lái xe, bóng lưng dài vững chắc luôn bảo vệ bình yên cho mình, mệt mỏi nhiều ngày tích tụ, hai mắt dần dần nhíu lại. Y dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Nhiếp Minh Quyết giúp y chỉnh lại điều hoà phù hợp, sau đó tiếp tục lái xe tiến về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, Kim Quang Dao bảo Nhiếp Minh Quyết đi tắm trước. Còn y thì ngồi ở ngoài nói chuyện với Nhiếp Hoài Tang.

Vừa vào bếp lấy nước uống, y đã bị con bạch tuộc nhồi bông màu vàng to như cái mũ nằm trên bàn ăn gây chú ý.

"Hoài Tang, đồ chơi mới của em hả?"

Nhiếp Hoài Tang ngồi một bên hút sữa đậu nành rột rột, đợi nuốt xong một ngụm lớn sữa mới cười nói với anh dâu nhà mình:

"Quà sinh nhật em tặng anh á."

Nhiếp Hoài Tang bắt đầu giới thiệu món quà kỳ lạ của mình:

"Con bạch tuộc này có hai mặt nè, một mặt vui một mặt buồn..."

Vừa nói, cậu vừa lận con bạch tuộc sang mặt khác, Kim Quang Dao hiếu kỳ nhìn chăm chú. Con bạch tuộc sau đó đã biến thành một con bạch tuộc màu đỏ có khuôn mặt tức giận, trái ngược với khuôn mặt vui vẻ lúc nãy của con màu vàng.

Kim Quang Dao thấy rất mới lạ, bèn nhận lấy con bạch tuộc từ tay Nhiếp Hoài Tang, nói cảm ơn thằng bé, rồi bắt đầu ngồi lận con bạch tuộc.

Nhiếp Minh Quyết tắm xong đi ra, nhìn thấy Kim Quang Dao đang vui vẻ nói chuyện với em trai mình, trong tay thì đang lận con bạch tuộc đổi từ màu đỏ qua màu vàng, lập tức gọi y vào tắm.

Kim Quang Dao vừa thấy hắn gọi mình, không biết là nghĩ như thế nào, lại đội con bạch tuộc hiện tại đang có màu vàng lên đầu. Nhiếp Minh Quyết buồn cười tiến lại gần, lấy con bạch tuộc xuống:

"Như này là em đang vui vẻ hả?"

Kim Quang Dao ôm lại con bạch tuộc của mình, cười nói:

"Đúng vậy, sau này em sẽ dùng nó để tỏ thái độ!"

Nhiếp Minh Quyết cũng vui vẻ, dù sao thì thái độ cũng cần phải học cách để thể hiện ra ngoài, cứ như y, cho dù buồn hay đau khổ thì lúc nào bên ngoài cũng không thể hiện ra, khiến cho hắn cảm thấy rất đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối, hai người bọn họ trên giường vận động kịch liệt, lúc Nhiếp Minh Quyết thả Kim Quang Dao ra, y đã buồn ngủ gần chết. Hai mắt thật sự đã không mở nổi rồi, mặc kệ người yêu đang giúp mình lau dọn thân thể, y bắt đầu gật gù mà ngủ.

Sau khi dọn xong những thứ cần dọn, Nhiếp Minh Quyết bắt đầu ôm y vào lòng, chuẩn bị ngủ rồi, đột nhiên lại nghe tiếng bảo bối nhà mình thì thầm gì đó.

"Hmmmmm..."

Nhiếp Minh Quyết dịu dàng hôn lên trán y, hỏi lại:

"Em nói gì...anh nghe không được..."

Kim Quang Dao trở mình, đưa mặt lại gần anh hơn, thì thầm:

"Anh chưa chúc mừng sinh nhật em..."

Nhiếp Minh Quyết ôm em người yêu chặt hơn nữa, sau đó lại hôn lên trán y thêm một cái.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Kim Quang Dao gật đầu vừa ý, sau đó cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Hắn nhìn con bạch tuộc nhồi bông đang ở mặt màu vàng vui vẻ đang được để trên bàn, mỉm cười ôm bảo bối của hắn đi ngủ.

Mong em luôn vui vẻ, không chỉ ngày hôm nay, mà cả những ngày về sau.







__________

Mừng sinh nhật muộn A Dao!❤️

Hôm qua bận chạy deadline nên viết không kịp.

Chúc mọi người ngày mai sẽ bắt đầu một tuần mới thuận lợi và bình an nhé. Nhớ giữ sức khỏe thật tốt trong mùa dịch nha.❤️

TPHCM, 21/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro