Nhiếp Dao siêu đoản văn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, trong giới Tu Chân chưa ai không nghe đến hai cái tên này.

Một người xuất thân nghèo hèn, một kẻ sinh ra trong ấm no.

Hoa mẫu đơn, người ta chỉ chú ý đến cái vẻ đẹp của hoa, mà đâu có chú ý đến cái gốc nhơ bẩn đầy bùn đất của nó, càng không chú ý đến quá trình mà trước khi nó nở hoa, nó cũng đã từng vuơn lên khỏi bùn đất chứ, để nó có thể nở ra một bông hoa tuyệt mỹ.

Ấy thế mà, Kim Quang Dao lại chính là như vậy, y từng là một người không có địa vị, không có tiền tài, chỉ là một thiếu niên thiện lương. Nhưng kể từ sau cái lần bị đạp xuống một trăm bâc thang Kim Lân Đài đấy, y quyết tâm phải đứng trên vạn người.

Kim Quang Dao hiện tại, kiếp này, ngước nhìn lên bầu trời âm u, mưa rồi. Từng hạt từng hạt, rơi xuống mặt đường, rơi xuống ngươi y, gột rửa hết thảy quá khứ trước đây, y vẫn mãi chỉ là y.

Ngoài trời, có hai cỗ hung thi ngắm mưa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro