Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp hoài tang mỉm cười, nhìn bức ảnh của Nhiếp Yên lần cuối:
"Yên yên, tuy dưỡng phụ ko thể cho con tình cảm như cha mẹ ruột, mong con sống tốt." Hoài tang nói xong liền nhảy xuống hồ mà tự vẫn. Y thấy mình như đang đc nâng lên. Nhưng bỗng rớt một cái phịch xuống.
Khi mở mắt ra, hoài tang thấy mình đang ở trong một cái buồng ngủ, mà lại là buồng ngủ khi mình là nhiếp nhị công tử. Hoài tang load não trong 2 giây. Cậu sắp xếp lại mọi thứ. 9 năm sau khi cậu gián tiếp giết kim quang dao, đã nhảy xuống sông tự tử. Rồi lại bị quay ngược thời gian trở lại khi mình còn là nhị công tử, theo bối cảnh và vị trí hiện tại, cậu chắc chắn rằng mình đang ở thời điểm trước khi đại ca mình chết, mà cậu nhớ mình còn có bộ sưu tập nhưng giờ kiếm lại ko thấy. Liền nhớ là 3 tháng trước khi minh quyết chết, đã đốt cả sưu tập của cậu (trừ vài cuốn xuân cung đồ vì đâu có bik, nếu y bik thì hoài tang có khi bị thương ko dậy nổi rồi), nên cậu phán đoán đc thời gian. Lúc này là cậu của quá khứ đã phải ở trong phòng vì đại ca cậu đã phạt cậu ăn 20 gậy. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài làm kéo lại mạch xuyên nghĩ của hoài tang:
"A-tang, là ta, quang dao này, đệ ra ngoài đi, ta có mang thuốc cho đệ." Là giọng của quang dao. Hoài tang siết chặt tay mình. Đó là giọng nói của kẻ mà cậu căm hận đến tận xương tuỷ, kẻ đã giết đi chính người thân duy nhất còn lại cậu, Kim Quang Dao:
*Lần này ta ko yếu đuối nữa đâu, Kim Quang Dao! Ta nhất định, sẽ khiến ngươi phải hối hận vì giám mưu sát đại ca (ụa? Từ khiếp trước, khiếp này còn sống mà?).* Hoài tang lo nghĩ mà quên mất quang dao ngoài cửa. Quang dao thấy hoài tang ko trả lời, liền hỏi:
"Đệ có đi nổi ko? Ta tự mở vào đc chứ?" Quang dao:
"A...tam ca, huynh đợi đệ một tý." Hoài tang bước xuống, cậu suýt thì té, vì mấy vết roi khá đau và sâu. Hoài tang lấy ra cái mặt nạ tươi cười ngây thơ của mình đeo lên mà ra tiếp quang dao. Cửa vừa mở cậu đã bổ nhào về phía quang dao:
"Oa oa tam ca hức đại ca quá đáng lắm. Oa đồ mấy năm đệ cất công mới có đc hức đại ca đem đốt hết rồi oa oa đại ca còn đánh đệ 20 roi nữa hức đau lắm." Hoài tang "tố cáo" minh quyết với quang dao. Quang dao ôm hoài tang vuốt ve, giọng y như dỗ một đứa con nít nói:
"Thôi mà đệ đệ. Mất rồi ko lấy lại đc nữa. Thôi nín đi, ta sẽ mua cho đệ những cái khác, nha."
"Đệ cũng liều quá, đã giấu thì thôi, lại còn sợ quá mà ném đao về phía đại ca là sao?" Quang dao:
"Oa oa lúc đó đệ sợ quá hức giờ đệ phải làm sao đây tam ca?" Hoài tang diễn còn hơn diễn viên hạng A, xuất quỷ nhập thần, diễn ko ra sơ hở y như là thật làm cho quang dao tin sái cổ:
"Từ từ, đệ nín đi nào, vào trong ta sẽ xức thuốc cho vào trong thôi." Quang dao đỡ hoài tang lên giường rồi vạch lưng cậu ra, toàn là vết roi, rồi nhẹ nhàng xức thuốc:
"Au...nhẹ thôi tam ca." Hoài tang:
"Ta hơi mạnh tay, xin lỗi đệ, ta làm nhẹ lại cho." Động tác của quang dao nhẹ hơn đôi chút:
"Đỡ hơn ko hoài tang?" Quang dao:
"Ah...vẫn đau quá tam ca." Hoài tang:
"Chắc là mấy vết này sâu quá, đệ ráng nhịn ha." QQuang dao cố gắng làm nhẹ tay nhưng mấy vết roi lsâu quá nhưng hoài tang vẫn cố nhịn:
"Ah au đau quá đi tam ca." Hoài tang:
"Thêm chút thôi...đệ đỡ hơn chưa?" Quang dao cất đi lọ thuốc đi:
"Đỡ hơn rồi." Hoài tang:
"Vậy còn chỗ nào khó chịu ko?" Quang dao:
"Này hai người làm cái gì aeathế hả?"  Minh quyết vì nghe mấy cái lời kia lại tưởng hai người này mờ ám gì đó nên xông vào:Em
"Đ...đại ca." Hoài tang rưng rưng nước mắt, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ do cậu sợ xích phong tôn, nhưng đây là cậu đang vui mừng:
"Đại ca, ta chỉ là đang giúp hoài tang xức thuốc mỡ." Quang dao. Minh quyết thấy mình bị nghe nhầm lập tức trở mặt:
"Đó là chuyện của đám gia nô, đệ ko cần để tâm đến nó, Mạnh Dao." Minh quyết:
"À, chỉ là thấy hoài tang bị thương khá sâu với lại muốn dỗ đệ ấy nên ta..." Quang dao liền bị ngắt lời:
"Dỗ sao? Nó là con nít chắc? A-tang, ngày mai mà ta ko thấy đệ ở sân luyện tập, đừng gọi ta là đại ca nữa." Minh quyết:
"V...vâng đại ca." Hoài tang nói xong thì hai người kia đi bàn công chuyện. Cậu cẩn thận điểm lại từng chi tiết rồi lấy ra cuốn sổ nhỏ trong hộc tủ mà ghi lại mọi thứ:
Đây là khoảng thời gian quang dao đàn cái khúc Thanh Tâm Âm cho minh quyết. Chính do điều này mà 3 tháng sau, minh quyết bị tẩu hoả nhập ma mà chết. Khiếp trươc do y vô dụng, nên đã ko thể làm gì đc. Lúc đó thì y cũng có luyện thêm về Thanh Tâm Âm, chỉ là 1 tuần trước khi đại ca của y chết, lúc đó y đã nghĩ quang dao đã hết lòng tập luyện để giúp đại ca của y, lại còn giúp y rất nhiều thêm cả việc quản lý kim gia, chắc hẳn rất mệt mỏi nên muốn thay quang dao đàn khúc Thanh Tâm Âm cho đại ca. Ko ngờ y lại rất có thiên phú với nhạc khí. Lần này thì đã có cách ngăn cho quang dao. Nhưng cái cậu thật sự phải làm là "diệt cỏ tận gốc mọi thứ", phải giết đc quang dao. Còn nếu hỏi về đao linh của đại ca thì cậu có cách, tuy ko thể diệt tận gốc nó, nhưng có thể chuyển nó sang người cậu.
Đây là cấm thuật cậu nghiên cứu suốt 8 năm trời mới đc, thuật trao đổi lệ khí. Ban đầu cậu cũng chả hiểu mình làm thế để làm gì nhưng mà vẫn cứ làm, ai ngờ giờ lại hữu dụng cơ chứ?
Cậu đã tự làm ra một lời bùa chú đặt biệt, nhắm vào lệ khí của đao pháp, thanh lọc cho đao linh của nhiếp gia, đưa lệ khí khiến tâm trí trở nên "tiêu cực" sang cho người thực hiện cấm thuật, kim đan của người thực hiện sẽ là thứ trấn áp lệ khí. Có điều, rủi ro sẽ nằm ở người thực hiện, vì kim đan và linh lực sẽ là thứ trấn áp lệ khí, nên người đó sẽ ko thể vận chuyển và điều khiển linh lực đc nữa. Mà nếu ko vận chuyển linh lực thì cơ thể sẽ gặp phải vấn đề là gặp những phần năng lượng xấu ko tương thích với bản thân, khiến cho toàn bộ cơ thể đau đớn dữ dội là nhẹ, còn có nguy cơ chết mà cũng mang theo lệ khí đó, ko thể đầu thai.
Mà cách để trao đổi ko phản cần việc đụng chạm bình thường mà là phải đợi cho người bị tác động ko ý thức đc và cùng người thực hiện...làm chuyện "Phong, hoa, tuyết, nguyệt". Trong lúc làm phải luôn giữ thần trí tỉnh táo (nói người thực hiện) mà vẽ ra một chú thuật để hút lệ khí. Ko thể thiếu dù chỉ 1 điều kiện.
Có ai bao giờ mà lại đi làm cái chuyện như thế dù cho là Trạch Vu Quân có khi nghe tới đây chắc cũng phải suy ngẫm, mà có thế nào cũng ko đc vì gia quy 😑. Cách này có khi kẻ đến việc mổ đan để đưa cho người khác như Nguỵ Vô Tiện cũng ko giám làm (nếu ko ck nó bik là xác định). Đây là ko chỉ "huỷ" đi việc sử dụng linh lực bảo vệ bản thân, còn chưa kể tổn hại đến thân thể (vì vụ "phong, hoa, tuyết, nguyệt."). Điều kiện như thế ai mà giám làm? Trừ khi đó là một người yêu sâu sắc nhiếp tông chủ (hiện tại là xích phong tôn) thì may ra. Nhưng nghĩ vậy dễ à? Làm gì có chuyện hoài tang để một nữ tử nào đó ngủ với đại ca y chứ? Cũng vì nhiều lý do:
-người đó có khi ko phải người tu tiên
-người đó có khi nhân cơ hội ám sát minh quyết
-ko nhớ cách vẽ chú thuật
-ko giữ đc lý trí
-ko thể lết nổi thân ra khỏi giường của minh quyết, là bị phát hiện ngay. Nhiêu đó cũng đủ nói người duy nhất thích hợp làm điều ấy là hoài tang.
Hoài tang tự nhiên thấy mình nghĩ vậy liền nhếch mép. Nếu ko phải lúc đó do cậu nhu nhược, ko lo học hành, thì bây giờ có phải vắt óc như vầy ko? Đã thế còn loạn luân đi yêu chính đại ca mình. Lúc đó cậu mà khôn lên tý thì có khi bây giờ đâu đc ông trời "ban phước" quay lại mà còn phải làm chuyện ấy với chính đại ca của mình:
"Trời ơi, cái số của mình sao khổ thế này hả trời." Hoài tang than vãn. Bỗng có người hầu bước vào, cậu nhanh tay đeo lại cái mặt nạ công tử "bột" của mình:
"Nhị công tử, hôm nay ngài có việc gì sai nô ko ạ?" Là nữ nô tỳ có tên là Ngọc Khuê. Ban đầu cô chỉ là nô tỳ bình thường. Nhưng sau khi minh quyết chết, hoài tang lên làm tông chủ, cô mới lộ ra tài năng thật sự của mình, là một trợ thủ đắt lực cho hoài tang, ko chỉ giỏi về việc tu tiên, cả kiến thức cũng vậy, cô cũng là một phần giúp hoài tang hoàn thiện thuật trao đổi lệ khí (ko bik gì hết về vụ "ấy ấy" đâu, chỉ là giúp tìm hiểu thêm về lệ khí của nhiếp gia thôi). Nhưng một năm trước khi nguỵ vô tiện quay lại, có người đã ám sát cô vì tin rằng ko có cô thì nhiếp gia sẽ sụp đổ. Quay lại mạch truyện:
"À, hôm nay ko cần đâu, a-khuê." Hoài tang:
"Dạ? Ngài có chắc ko?" Ngọc khuê bất ngờ, hoài tang bất khi nào mà thấy cô chắc chắn là nhờ cô việc gì đó, ko chọn đồ thì cũng là chỉ này chỉ kia. Nay lại khác:
"À ừm, ta muốn đi dạo." Hoài tang:
"Vâng." Ngọc khuê hiểu rồi, ra là trốn đây mà:
"Ngươi lui đi, chừng nào ăn tối hãy báo." Hoài tang:
"Vâng." Ngọc khuê liền lui xuống. Hoài tang thu lại mặt nạ của mình. Nếu mà áp dụng cách này chỉ còn cách hạ thuốc minh quyết. Dù sao minh quyết tuy ngoài lạnh lùng nhưng lại có tính dễ bị lừa y như trẻ con, trước sau ko bao giờ nghĩ đến mưu mô hiểm độc nào có thể đang chờ sẵn, là hoài tang thì lại càng ko đề phòng. Giờ chỉ còn 3 tháng nữa thì minh quyết sẽ chết do khúc Thanh Tâm Âm của quang dao. Bắt buộc phải hành động ngay vào tối nay.
Nghĩ là làm, hoài tang đem theo túi tiền của mình mà đi ra ngoài, để mua dược liệu làm xuân dược và vài cái cuốn long dương cung đồ để làm gì thì các bạn hiểu rồi đấy.
Minh quyết đc ngọc khuê báo lại là đệ đệ mình lại chạy đi chơi, chỉ bik thở dài. Lúc nãy thấy đại ca vô đã co rúm lại, rồi còn nói khéo để đuổi y và quang dao ra ngoài. Bảo còn đau nên phải nghỉ ngơi, giờ lại chạy đi chơi, lươn lẹo hết sức:
"Thằng nhóc đó, nó về mà gặp ta, ta nhất định đánh gãy chân nó." Minh quyết:
"Đại ca bớt giận, hoài tang cũng ko thể ở trong phòng mãi đc, cho đệ ấy ra ngoài chơi một tý để dãn xương cốt đi." Quang dao:
"Nếu nó giám đem mấy thứ như đống tranh hay quạt gì nữa về, nó đừng mong gọi ta là đại ca." Minh quyết:
"Đại ca, đệ ấy cũng chỉ là yêu thích sưu tầm nhiều thứ thôi, nó là sở thích cá nhân mà? Cấm cản thì cũng hơi..." quang dao bị ngắt lời:
"Đệ thì bik gì? Nó có khi lại lạc đâu cũng nên." Minh quyết.
Sau đó thì hai người này lại bàn chuyện công sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro