tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn. Hôm nay chương trình Q sẽ phỏng vấn vị chủ tịch của tập đoàn CTP.
-"Xin hỏi tại sao tập đoàn của cô lại có thể lớn mạnh chỉ trong thời gian ngắn vậy ạ? "
- Tôi xin nói thẳng! Trong xã hội bây h toàn tuyển chọn những người có phía sau nâng đỡ ms lên được vị trí cao và chính những người đó thì ko co tài. Nhưng đối với tôi trong tập đoàn của tôi tuyệt đối sẽ ko xảy ra những chuyện như nâng đỡ,... Mà tập đoàn của tôi là để tuyển những người thật sự có tài và trình độ làm việc tốt và tận tâm yêu nghề. Đó chính là sự thành công của tập đoàn bây h.
---QUAY XONG---
-Cô chủ để tôi đi lấy xe chở cô chủ về ạ.
-Ko cần đâu tôi sẽ đi bộ bác cứ về trước đi.
-nhưng mà cô chủ...
- không sao. Tại cháu muốn ngắm hoa Anh đào thôi ạ.
- vâng! Vậy tôi về trước.
- chào bác!!
Tiếng giày đi bộ một mình cô đơn
Lo mãi ngắm hoa Anh đào trên đường ik mà vị chủ tịch hậu đậu đụng phải một cô gái đang ik ngược chiều. Làm cả hai té vị chủ tịch vội vàng đỡ cô gái lên. Cùng lúc đó chân cô gái ko vững nên té vào lòng vị chủ tịch. Cùng lúc đó hoa Anh đào rơi... Khung cảnh thật lãng mạng. Rồi cùng lúc đó cả hai nhìn vào nhau ai nấy tim đều bị lỡ một nhịp bởi sắc đẹp của nhau.
Một người mang sắc đẹp mạnh mẽ, lạnh lùng có chút xen lẫn của nhẹ nhàng, sống mũi cao, môi đỏ mịn, tóc dài mượt,.. Vẻ đẹp ấy thật là hút hồn người nhìn. ( chủ tịch)
Còn người còn lại cũng mang nét đẹp như thế nhưng có vẻ đẹp của sự giản dị, thật thà (ad: nghe là biết thụ r^^)
Cả hai đều đỏ mặt lùi lại
- tôi xin lỗi thật sự tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cô.
-ko sao đâu. Cảm ơn cô đã đỡ tôi dậy.
-À mà cô có thể cho tôi biết tên cô được ko? (Chủ tịch)
- Tôi tên là Dương Mịch. Còn cô???
- Tôi tên là Nhiệt Ba.
- à tôi có chuyện nên về trước nha Nhiệt Ba. Bye cô
- Ukm bye cô Dương Mịch
Đi bộ một hồi Nhiệt Ba tới nhà....
Nhà của cô là một căn biệt thự rất rộng. Gara thì có nhiều chiếc siêu xe và xe để chở cô ik làm hằng ngày. (Ad: giàu vại )
Cửa tự động mở:
-cô chủ cô mau vào tắm rửa và ăn cơm đi ạ. Trời cũng tối và lạnh rồi cô mau vào nhà đi.
- rồi rồi toi biết rồi mà bác đừng lo.

Về tới phòng Nhiệt Ba nằm ngay lên chiếc giường êm ái của mình(ad: tất nhiên là êm rồi, hàng cao cấp mà), lăn qua lăn lại.
Cô cảm thấy mình hơi có chút khó chịu trong người nên đi tắm.
---tiếng nước chảy, cùng với hơi nóng của nước---
Bổng đâu từ trong tâm trí cô hiện lên một hình ảnh, khong ai khác đó chính là Dương Mịch. Tắm xong cô quấn khăn ra ngoài, để lộ một làn da trắng ửng hồng.
Cô thay đồ và đi ra lan can. Tóc cô bay bổng bởi những luồn gió mát rượi. Cô đang suy nghĩ về hình ảnh của người con gái kia, và vẻ đẹp hồn nhiên kia.
-Haizzz nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi...
Cô đi vào bàn làm việc với một núi giấy tờ. Cô mệt quá, rồi ngủ lúc nào không hay.
---sáng---
-cô chủ dậy đi ạ. Vì hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng.
Cô mở mắt dậy cùng với tiếng kêu cửa của ông quản gia.
-aissss. Mệt quá cho tôi ngủ tí đi.
- không được đâu cô chủ. Hôm nay chúng ta có một người cuộc họp quan trọng mà!!!!!!
- cái gì!! aaaaaaaa. Tôi quên mất. Chết rồi!!! Chết tôi rồi!!!
Cô vội mặc đồ và chạy ra nhà(chắc hẳn là không ăn sáng rồi). Trễ rồi cho nên cô ko đi xe bình thường mà lấy luôn siêu xe chạy. Chạy tới công ti cô đưa chìa khóa cho nhân Viên cất xe. Cô đi vào cùng với vệ sĩ và nhân Viên. Ai nhìn vào cũng phải sợ và lùi một bước cuối chào. Cô hôm nay mặc một chiếc Áo sơ mi, cùng với Áo vét đen.. Trông thật lạnh lùng và cool ngầu.
-Mọi người vào trước đi tí nữa tôi vào sau.
- nhưng mà...chủ tịch..
-TÔI ĐÃ BẢO VÀO TRƯỚC ĐI MÀ !!!!!
-...........dạ...
Tiếng bước chân đầy uy quyền khiến ai cũng phải run sợ và cuối chào.
(Trong công ti thì Nhiệt Ba nghiêm khắc, lạnh lùng và nguy hiểm,...)
Đi một mình thì cô cảm thấy thoải mái hơn. Đi đến chỗ thang máy thì cô lại đụng trúng một cô gái.
-A!!
-Tôi xin lỗi.
Nhiệt Ba đỡ cô gái lên. Và hết sức bất ngờ cô gái này chính là Dương Mịch.
- tại sao cô lại ở đây???
- à tôi vừa mới vào làm đây mới Được mấy ngày í mà. Còn cô làm gì ở đây???
- à tôi làm ở đây lâu rồi.
Dương Mịch mới vào làm thì chắc hẳn chưa biết Nhiệt Ba là chủ tịch.
-Trời! cô ăn mặc còn chất hơn cả nhân Viên nữa. Nhìn cứ như là sếp vậy á.
- vậy à...
-Ừ.
Nhiệt Ba sực nhớ ra điều mình quên bén mất. Đó chính là đi họp. Cô chào Dương Mịch rồi đi.
- Tôi có chuyện quan trọng nên tôi đi trước. Chào Dương Mịch.
- đi cẩn thận nha Nhiệt Ba. Bye.
Hai người không biết là trái tim của họ đã thuộc về nhau từ cái nhìn đầu tiên. Dưới cây hoa Anh đào.
----------------------------------------------
Lần đầu viết chuyện mong các tiền bối góp ý nha. Có gì sai sót mong bỏ qua. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bla