1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách, tách...

Shotaro tỉnh giấc vì tiếng nhỏ giọt đều đặn của vòi nước từ bồn rửa. Cảm thấy khó chịu, anh bật dậy và đặt chiếc cốc bên dưới chiếc vòi rỉ nước. Tiếng vang tí tách đã bớt phần nào nhưng vẫn làm anh bực bội kì lạ. Chiếc vòi không ngừng rỉ nước kể cả khi đã đóng chặt là nguyên nhân chính khiến Shotaro mất ngủ gần đây. Phải làm thế nào bây giờ, Shotaro nghĩ, tay vò rối tóc mái. Ngay lúc ấy, anh chợt nghe thấy tiếng kêu rè rè yếu ớt phát ra từ chiếc tủ lạnh bên cạnh. Mình thực sự nhạy cảm đến thế này rồi sao, hay do mình mới chuyển đến nhà mới và chưa thích nghi, trước đây mình có như thế bao giờ đâu?

Anh lết đôi chân trở lại giường và nhắm chặt mắt. Đầu đau như búa nổ nhưng không tài nào ngủ nổi. Shotaro nhớ lại những tháng ngày còn ở Tokyo trước khi chuyển đến đây. Nhà cũ của anh, nơi xe cộ tấp nập qua lại không ngừng và chiếc quạt thông gió chạy 24/24 không bao giờ dừng. Đó là một ngôi nhà cũ được xây dựng từ rất lâu, chẳng lạ gì khi cách âm của nó thật tệ hại.

Hồi đó có giống như thế này không?

Kì lạ thay, anh chưa bao giờ có cảm giác ồn ào trong ngôi nhà được bao quanh bởi rất nhiều âm thanh ấy. Không, nói chính xác hơn là chẳng có thứ gì khiến anh bận tâm cả.


"Hyung, em nghe nói có một quán yakitori ngon lắm ở gần ga Shinbashi. Tan làm xong chúng ta cùng đi được không?"

"Anh đói không anh? Em làm cho anh cơm rang kim chi mà anh thích nhé."

"Aaa tại sao chứ em muốn đi với anh mà. Anh đã hứa giúp em cải thiện tiếng Nhật rồi màaa"


Anh nhớ những câu chuyện vô thưởng vô phạt họ nói cho nhau mỗi ngày khi nằm trên giường, ngữ điệu và cách phát âm lạ lùng nhưng tự tin hơn ai hết của cậu, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng không ngừng vang bên tai khiến anh cười không dứt dù đã mệt nhoài sau cả ngày làm việc. Người đó làm anh nhớ tới chú cún ở nhà anh cũng làm đủ trò để thu hút sự chú ý, thế nên anh giả bộ không nhìn thấy rồi trùm chăn qua đầu, đổi lại là cánh tay vòng qua chăn ôm chặt lấy anh và tiếng kêu than 'Anh ơiiii'. Dường như đã thành thói quen, người đó than vãn rên rỉ rằng em sẽ ngủ như thế đấy vì anh không chịu để ý tới em gì hết. Khi anh cựa quậy ló đầu ra khỏi chăn cố hít lấy chút không khí, cậu như chỉ chờ có thế để hôn chụt một cái lên môi anh. Có biết bao nhiêu lần như vậy, anh sẽ cười không khép miệng lại được và họ đùa giỡn như hai đứa trẻ, rồi cùng nhau thiếp đi lúc nào không biết.


"Được rồi đó, ngủ đi thôi."

"Vâng vâng vâng. Ngủ ngon nhé anh, em yêu anh."

"...Yêu là một từ rất nặng đấy. Tiếng Nhật không giống với tiếng Hàn đâu."

"Vậy sao? Em không biết nó nặng tới chừng nào, nhưng tình yêu của em còn lớn hơn thế nhiều cơ."


"Ha..."

Anh thở dài. Tiếng tim đập dồn dập lo lắng văng vẳng bên tai.

Không biết nên đổ lỗi cho tâm trạng buổi sáng thất thường hay không, nhưng dường như mắt anh có chút nóng lên. 

TBC.


*Nhiệt độ ứng xử là chỉ số được kết hợp dựa trên đánh giá cách hành xử, khen chê của web 당근마켓, nôm na như đánh giá mấy sao ở Shopee bên mình á nhưng đổi thành °C 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro