Chương 13. Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc, Tôn Diệc Hàng đi cùng nhau đã đến thật rồi. Bốn người đi chung ba người cau có.

Châu Kha Vũ lúc ở nhà không đụng bố mẹ lại gặp Gia Hạo nên nào dám táy máy gì với người yêu. Có cơ hội đến nơi hẻo lánh này thì trúng số độc đắc. Lâm Mặc được hai người bạn tốt đưa đi cách xa hắn ba vạn tám nghìn dặm.

Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng để ý Châu Kha Vũ muốn tới gần Lâm Mặc sẽ nhanh như cắt đi chen vào giữa, tiện tay kéo Lâm Mặc ra ngoài cùng.

Châu Kha Vũ nghiến răng:

- Cút ngay.

Hà Lạc Lạc gằn giọng đáp trả:

- Ai cút biết liền.

Tôn Diệc Hàng mỉm cười không thiện chí:

- Tam thiếu gia, lượn đi cho nước nó trong.

Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Chỉ cần ai đó châm ngòi thì chiến tranh sẽ lập tức nổ ra. Lâm Mặc không đóng vai châm lửa, cậu dập lửa.

- Xéo hết cho tao. – Cậu đánh vào vai hai người bạn. – Đi làm việc của mày đi.

Châu Kha Vũ nhếch mép cười đầy ngạo nghễ.

- Tao đi lấy củi, tao với mày đi chung. – Tôn Diệc Hàng khoác vai Lâm Mặc.

- Mày đi với thằng Đậu đi, tao lấy thêm chút nữa rồi về. – Lâm Mặc từ chối.

Cơ hội là đây chứ đâu, Châu Kha Vũ đời nào để Tôn Diệc Hàng đi chung.

- Chúng tôi đi với nhau là được rồi. Hai người cứ hái thuốc tiếp đi.

- Chỗ cũ, bọn tao đợi mày. – Hà Lạc Lạc đồng ý.

Tôn Diệc Hàng bị Hà Lạc Lạc cưỡng chế đưa đi. Việc canh chừng Châu Kha Vũ là phụ, hái thuốc là chính, làm gì cũng phải biết cân nhắc nặng nhẹ.

Lâm Mặc tiếp tục công việc của mình. Trèo lên cây chặt cành xuống, bẻ ngắn ra, xếp thành đống chờ vác về. Châu Kha Vũ khá bất ngờ với kỹ năng leo trèo của cậu, thêm tài bắn ná nữa.

- Về phủ anh dạy em võ thuật với bắn cung, thấy được không?

- Khỏi đi, em bảo Đại Thành dạy em rồi. – Cậu lấy dây buộc đống củi lại.

- Em không muốn học với anh à? – Hắn chưng hửng.

- Chứ sao. – Cậu nhìn hắn. – Một lần luyện chữ là quá đủ rồi.

Lâm Mặc bị bắt viết nhiều đến nỗi chai cả tay. Nghĩ đến viễn cảnh luyện kiếm với Châu Kha Vũ, cậu nhăn nhó lắc đầu, cậu vẫn yêu thân thể này lắm.

Châu tam thiếu gia danh tiếng lẫy lừng, người muốn bái hắn làm sư phụ đứng chật kín phủ Đô đốc. Hắn đã có lòng như vậy mà Lâm Mặc chưa cần suy nghĩ đã chối từ. Thật quá mất mặt!

- Em cân nhắc chút đi. – Hắn vớt vát. – Anh lại không so được với Đại Thành à?

Đại Thành Đại Thành, cả ngày chỉ biết Đại Thành.

- Nào, dẫn anh đến một chỗ cực vui. – Lâm Mặc đáp một câu không liên quan. – Theo em.

Châu Kha Vũ đi sau Lâm Mặc. Hắn trên tránh dây leo, dưới tránh cành khô nhưng vẫn không quên lấy lại danh xưng đệ nhất kinh kì của mình. Hắn lải nhải bên tai Lâm Mặc, bắt đầu khoe chiến tích từ bé đến lớn.

- Em học với anh là được chứ gì? – Cậu đồng ý với đề nghị của hắn. – Nói nhiều thật đấy.

Lâm Mặc dẫn Châu Kha Vũ bước qua hết những lùm cây um tùm. Hai người dừng lại ở cửa vào hang động ngay vách núi.

Ánh nắng vàng chiếu xiên xuống tán rừng như hoa nở trên mặt đất. Dòng suối róc rách chảy từ trong động ra. Lòng suối nhấp nhô những tảng đá to nhỏ đủ loại hình thù. Nước suối trong vắt, có thể thấy rõ đàn cá bên dưới đang bơi lội tung tăng.

Lâm Mặc xắn ống quần lên cao, bước xuống lòng suối. Cậu giơ tay ra trước mặt Châu Kha Vũ:

- Em đỡ anh.

Hắn cũng kéo ống quần lên, bỏ qua tay Lâm Mặc, bước xuống đứng cạnh cậu. Cậu nguýt dài một tiếng, không nắm thì thôi.

Nước chảy qua chân đúng là mát ơi là mát. Cảm giác sảng khoái xua tan hết oi bức ngày hè. Lâm Mặc leo lên một hòn đá bề mặt khá phẳng ở giữa dòng, vẫy tay nói:

- Hai đứa kia còn chưa đến, em với anh chơi đập tay đi.

- Đây là "chỗ cũ" hả? – Hắn biết ngay "hai đứa kia" là ai. – Chỉ có anh với em thôi không được à?

- Thì bọn nó vẫn chưa tới mà. – Cậu kéo hắn đứng lên tảng đá. – Chơi đập tay với em.

Chỗ hai người đứng cao hơn mực nước một chút thôi. Lâm Mặc đề nghị Châu Kha Vũ cùng cậu chơi đập tay. Luật chơi rất đơn giản, hai người đứng đối diện, dùng bàn tay đánh vào bàn tay đối phương, ai bước chân xuống nước trước là thua.

Châu Kha Vũ cảm thấy trò này rất nhàm chán, cố tình nghiêng ngả khi bị Lâm Mặc đánh vào tay. Nhưng trò này cũng có điểm làm hắn rất thích, chính là hai người đứng rất gần nhau. Khi đập tay vào nhau cậu thi thoảng cậu sẽ bị đổ người về phía hắn.

Lâm Mặc cười tít mắt, cậu đang rất vui. Châu Kha Vũ nhìn gò má trắng hồng nhô cao của cậu, cảm thấy khung cảnh này giống như mơ vậy.

Mặc Mặc, em thật sự yêu anh sao? Em cùng anh về Châu gia, là thật đúng không em?

Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, không cẩn thận bị cậu đánh mạnh, chống chân xuống nước.

- Anh không tập trung, không chơi nữa. – Lâm Mặc trề môi đi đến ngồi xuống tảng đá khác.

Cậu đung đưa chân dưới làn nước trong suốt. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu. Lần đầu tiên hắn chú ý đến bắp chân Lâm Mặc. Bắp chân cậu thon và trắng, nhưng chính vì thế nên những vết sẹo chi chít trên chân càng trở nên nổi bật hơn.

- Chân em...? – Hắn ngập ngừng hỏi.

- Mấy cái này hả? – Cậu sờ mấy vết đậm màu trên chân. – Em cũng không nhớ thành sẹo từ lúc nào.

Châu Kha Vũ thò tay xuống nước, chạm vào chân Lâm Mặc. Hắn nhận ra tuổi thơ của cậu đã từng cơ cực đến mức nào. Phải bị thương nhiều đến mức nào, cậu mới nói rằng "em không biết."

Hắn chậm chạp thu tay về, trầm ngâm cụp mắt. Thế giới của hai người thì ra khác nhau nhiều đến vậy.

- Anh đang suy nghĩ điều gì? – Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. – Không muốn nói với em sao?

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn cánh rừng trước mặt. Hắn phải né tránh ánh mắt của cậu mới có dũng khí nói ra lời giấu trong lòng:

- Em giống như loài chim thuộc về bầu trời, anh là người thợ săn nhẫn tâm nhốt chú chim tự do ở trong lồng. Có lẽ đã đến lúc thợ săn mở cửa lồng, thả chim về với cuộc sống vốn có của nó.

- Anh tự hỏi, những điều em đang làm với anh là vì hai tiếng "cảm ơn" hay anh thật sự có trong trái tim em. Là em đang trả ơn anh? Em ôm anh, hôn anh, em có yêu anh?

Lâm Mặc nhìn theo ánh mắt Châu Kha Vũ, xa xa là bầy chim chao liệng trên nền trời xanh thẳm.

- Em... em không rõ liệu mình có đang yêu anh hay không. – Cậu quan sát góc nghiêng của hắn. – Em thích những lúc anh ở cạnh em, thích những lúc anh chọc giận em, thích cả những lần anh hôn em.

- Anh từng chút, từng chút trở nên thân thuộc trong cuộc sống của em. Em ở làng hay ở kinh thành đều được cả, chỉ cần có anh bên cạnh em.

- Đây là tình yêu sao?

Cậu hỏi hắn, hỏi chính mình.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, nhìn vào mắt cậu.

- Tình yêu của anh, em có cảm nhận được không? - Hắn nắm tay cậu, đặt lên ngực trái. – Nơi này của em, có anh ở đó không?

Lâm Mặc nhắm mắt, bàn tay nhỏ bé run nhẹ. Hắn giữ chặt tay cậu. Thời gian dường như đã ngưng đọng rất lâu. Từng đoạn ký ức xẹt qua trong đầu cậu. Lúc hai người gặp nhau giữa chợ, khi hai người lớn tiếng cãi nhau, nụ hôn đầu ở thư phòng, ngày hội cậu điên cuồng đi tìm hắn, đêm trăng sáng ở bờ đê...

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, đến khi cậu chầm chậm mở mắt ra.

Tình yêu là gì? Lâm Mặc đã có câu trả lời cho mình rồi.

- Em... – Cậu áp tay lên vị trí tim đập. – Chỗ này, bảo là muốn anh ở lại đây.

Hắn tựa trán mình lên trán cậu, trầm giọng nói:

- Anh cần một lý do.

- Em đã bị nhan sắc của anh mê hoặc. – Lâm Mặc cọ cọ mũi hai người. – Anh ngôi khô tuấn tú như vậy, em không nhường cho người khác được.

Cậu khẽ cười, hỏi tiếp:

- Lý do này, anh có chấp nhận không?

- Có. – Hắn cũng cười.

Hơi thở của hai người quấn quýt lẫn nhau, ấm nóng.

- Anh hôn em, nhé.

- Anh cần em cho phép ư?

Chậm rãi khép đôi bờ mi, khoảng cách vốn đã nhỏ sắp sửa hóa hư vô.

Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc. Hai chú kì đà chưa một mảnh tình vắt vai, lần đầu chứng kiến tình yêu đôi lứa. Hàng Lạc đứng ngây ngốc giữa dòng suối.

- Đ... đang... đang làm gì vậy?

- M... môi hai đứa mày sắp chạm nhau rồi kìa.

Lâm Mặc co chân đá nước thật mạnh vào hai người trước mặt. Thật biết lựa thời gian xuất hiện.

- Đến phải nói một tiếng chứ hai cái đứa này.

- Bọn tao đi từ trong kia ra. Thấy hai đứa mày ở đây, bọn tao đến gần. – Tôn Diệc Hàng chỉ về phía hang động. – Sau đó, không có.

- Mày tạt nước tao làm gì. – Hà Lạc Lạc cáu. – Ban ngày ban mặt, cách xa nhau ra.

Ai mới là người đang ngậm bồ hòn làm ngọt? Hà Lạc Lạc ngứa chân hắt nước tung tóe. Tôn Diệc Hàng với Lâm Mặc không chịu thua, té nước đáp trả. Hỗn chiến bắt đầu. Châu Kha Vũ cũng bị lôi vào cuộc.

Châu tam thiếu gia lần đầu trải nghiệm chơi tạt nước không biết đâu là đường về. Nước mát xối xả bay vào mặt khiến hắn không tài nào mở mắt ra.

- Hai thằng âm hồn bất tán này, chúng mày chết chắc rồi. – Lâm Mặc hét lên.

Mấy thanh niên sung sức thi nhau khỏa nước, hắt tung trời đất. Chim chóc xung quanh sợ hãi đập cánh bay đi. Khi tất cả đều ướt như chuột lột, thở không ra hơi mới có ý định tạm dừng.

- Giải lao. – Tôn Diệc Hàng thở phì phò. – Tao muốn phơi đồ.

- Mệt quá. – Hà Lạc Lạc ngồi xuống tảng đá, đánh mặt sang bên. – Chỗ kia tao phơi, đặt trước rồi nhé.

Lâm Mặc mò mẫn đi tìm một chỗ đặt mông, mặc kệ hai người bạn. Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở lại gần cậu. Hắn đưa tay gạt nước trên mặt, vuốt lại mái tóc ướt nhẹp.

- Anh... - Lâm Mặc lên tiếng. – Mà thôi đi.

- Hả? Anh làm sao? – Châu Kha Vũ hỏi lại.

Cậu nhe răng cười, đảo mắt không biết nói thế nào.

- Mày tính mặc thế về à?

Tiếng Hà Lạc Lạc ở phía xa vang lên. Châu Kha Vũ đưa mắt sang nhìn, nhất thời á khẩu.

Áo trên người Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng hiện đang yên vị dưới ánh mặt trời. Hai người họ còn đang giặt quần dài. Cả người chỉ còn lại cái quần đùi.

- Bình thường em đều như vậy sao? – Châu Kha Vũ hỏi.

- Hôm nay thì không. – Lâm Mặc nhận thấy có một áp lực vô hình đang bao quanh mình. – Về nhé?

- Ừ.

Châu Kha Vũ không thể hiện biểu cảm qua nét mặt. Lâm Mặc theo sau hắn, đoán già đoán non. Có khi nào hắn giận rồi không? Mà giận cái gì mới được? Cậu đâu làm gì trái ý hắn đâu? Hôm nay rõ ràng không gây chuyện mà.

Đoạn đường về nhà quần áo cũng được hong khô kha khá. Cái đầu nhỏ của Lâm Mặc sau khi phân tích, suy luận đã cho ra kết quả.

- Châu Kha, anh đang ghen đúng không? – Cậu cười tinh nghịch. – Anh ghen với Hàng Đậu chứ gì?

- Không hề.

- Phải không đó? – Cậu biết tỏng hắn nói dối. – Ghen thì nhận đi.

Châu Kha Vũ ngậm miệng không trả lời. Ghen gì mà ghen. Hắn mà cần phải ghen với người khác à? Vô lý.

Lâm Mặc tủm tỉm cười. Châu Kha Vũ, người này đáng yêu quá đi thôi!

Cả hai về đến làng thì chạm mặt cậu Tư. Đừng hỏi Hàng Lạc đang nơi đâu, hai bạn ấy còn đang đợi phơi khô quần áo.

Cậu Tư mặc y phục trắng, tay cầm quạt giấy họa cành trúc. Toàn thân toát lên vẻ nho nhã học thức. Cậu Tư đề nghị hai người dừng bước, gã nhìn Châu Kha Vũ vác củi trên lưng, khinh bỉ nói:

- Mặc à, em đừng đi với thằng khố rách áo ôm này. Anh không thể tin là ngày mốt em sẽ rời xa anh. Em thấy anh chỗ nào không tốt, anh sẽ sửa, anh nhất định sẽ làm em vừa ý. Em ở lại với anh, anh thề cả đời này sẽ đối tốt với em.

Chưa đợi Lâm Mặc trả lời, cậu Tư mở quạt tuôn một tràng văn thơ lai láng.

- Em Mặc mến yêu ơi. Anh thiếu em như trăng không sao, như ngày mưa đợi nắng. Anh vắng em như nhà không có đèn, như cây thiếu nước. Đôi ta bên nhau như nước chảy xuôi dòng. Ngày anh cưới em cả làng ăn cỗ. Em có biết không?

Châu Kha Vũ không dám tin có ngày hắn lại gặp cảnh tượng hoang đường thế này. Một thanh niên đứng trước mặt hắn, tán tỉnh vợ hắn bằng một loạt câu so sánh. Cái loại thư sinh giẻ rách này, nói chuyện chung chỉ tổ phí lời.

- Vợ à, em có biết không? – Hắn cười khẩy.

- Có chứ. – Lâm Mặc cười ngọt ngào với hắn. – Anh là chồng em.

- Ngoan lắm. – Hắn âu yếm nhìn cậu.

Màn khoe ân ái này làm cậu Tư méo mặt bỏ về. Lâm Mặc đang cười vô cùng hả hê thì bị Châu Kha Vũ làm cho tắt ngấm.

- Nhớ kỹ lời em đã nói.

*****

Dân làng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chia tay ba người chuẩn bị quay lại kinh đô. Thức ăn đều là đồ cây nhà lá vườn cả, mổ thêm một con lợn thôi. Mọi người quây quần trong sân, không khí hòa hợp vô cùng.

Châu Kha Vũ đứng trước bếp lửa bập bùng, lấy trong người ra một mảnh giấy. Khó có thể nhận ra nét mặt của hắn lúc này. Hắn chần chừ giây lát, cất tiếng hỏi người phía sau:

- Đại Thành, ngươi thấy ta có ích kỷ không?

- Thuộc hạ không biết.

Tờ giấy với chữ viết ngay ngắn, dòng tiêu đề rành mạch hai từ "hưu thư" bị ngọn lửa nuốt trọn.

- Châu Kha, Đại Thành, qua đây uống đi. – Lâm Mặc vẫy tay gọi.

- Đến ngay. – Châu Kha Vũ đổi sang nét mặt tươi cười.

Tiệc tùng làm sao thiếu rượu ngon. Tôn Diệc Hàng rót hết ly này đến ly khác, cùng Hà Lạc Lạc ép Lâm Mặc uống quên trời đất. Châu Kha Vũ cũng được mời nhưng hắn đều khéo léo từ chối, hắn còn phải lo cho người trên mặt có hai ông mặt trời bên cạnh nữa. Khổ nhất là Đại Thành, nể các ông các bác, nâng ly liên tục nên đã ngủ gục từ bao giờ.

- Đủ rồi. – Châu Kha Vũ để Lâm Mặc dựa vào người mình.

- Người không tham gia không có quyền lên tiếng ở đây, biết chưa? – Tôn Diệc Hàng lè nhè nói. – Uống, không say không về. Say cũng không về.

Lâm Mặc ý thức mơ hồ, cầm ly lên liền bị Châu Kha Vũ giành mất. Hắn uống cạn một hơi.

- Anh tránh ra. Em đang thi với hai đứa nó mà. – Cậu đánh vào người hắn. – Anh đó, ngồi im ăn đi... hức... hức...

- Thằng nào gục trước thằng đó thua. Đứa nào buông ly làm chó nghe chưa. – Hà Lạc Lạc rót rượu vào chén, lại chỉ tay vào Châu Kha Vũ. – Tao nói mày cái thằng sở khanh này. Họ Châu kia, liệu mà chăm lo cho Lâm Mặc.

Tôn Diệc Hàng ù ù cạc cạc chỉ vào Châu Kha Vũ, gật đầu:

- Đậu nó nói quá đúng. Mày đó, đừng tưởng có tiền muốn làm gì thì làm. Mày cứ coi chừng tao đấy...

Lâm Mặc lảo đảo cầm đũa đánh vào tay hai đứa bạn, cậu nấc một tiếng, nói:

- Uống đi... nói nhảm... rót rượu.

Không nói hai lời với kẻ say, Châu Kha Vũ dứt khoát bế bổng Lâm Mặc lên, đưa cậu vào trong nhà. Hắn đặt cậu xuống giường nằm chung với Gia Hạo.

.

Vì quá say không thể về nhà, Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng đã ngủ lại nhà Lâm Mặc, Đại Thành cũng ở lại luôn. Nhà Lâm Mặc vốn chỉ có hai cái giường ọp ẹp nên cả ba đành chịu khổ trải chiếu nằm đất.

Châu Kha Vũ không có cách nào thoát khỏi số phận nên đành nằm chung với ba con sâu rượu. May là tướng ngủ của hai người kia không xấu, mạnh ai nấy ngủ không đả động gì đến nhau. Chỉ có Đại Thành quay ngang quay dọc hại hắn suýt thức trắng.

Sáng hôm sau, mẹ Lâm Mặc chuẩn bị đồ ăn xem như hành lý đi đường. Lúc đến như nào ngày về vẫn y như thế, không có gì mang theo cả. Bố mẹ căn dặn cậu:

- Nhớ nghe lời tam thiếu gia, đừng có để bị người ta mắng vốn.

- Anh phải thường xuyên về nhà nhé. – Gia Hạo nhõng nhẽo. – Anh ở gần mà, việc nhà nhiều lắm, anh nhớ về phụ em.

Châu Kha Vũ nhìn em trai nhỏ bằng ánh mắt đe dọa:

- Không cho Mặc Mặc làm việc nhà, đó là việc của em.

Lâm Gia Hạo giận dỗi trề môi. Anh rể thay đổi rồi, anh rể hết thương em rồi.

Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng dặn dò Lâm Mặc đủ chuyện trên trời dưới đất xong mới chốt lại một câu:

- Bọn tao sẽ sớm lên thăm mày.

Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc chào tạm biệt mọi người. Đại Thành đã đợi họ ngoài cổng. Châu Kha Vũ lên ngựa trước, hắn đưa tay ra hiệu với cậu:

- Nắm tay anh.

- Lên thế nào? - Cậu rụt rè hỏi. 

- Để anh giúp em.

Châu Kha Vũ bước xuống đất, bế Lâm Mặc đặt lên lưng ngựa. Sau đó hắn mới nhảy lên ngồi phía sau cậu.

- Ngồi vững. – Tay hắn giữ eo cậu.

Hai con ngựa đen nghe hiệu lệnh bắt đầu di chuyển, điểm đến là phủ Đô đốc ở kinh thành.

Làng An Họa, hẹn gặp lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro