Chương 25. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Đô đốc

Sau cuộc hành trình một công đôi việc, Hà Lạc Lạcđã tay xách nách mang thuốc bắc trở lại tam viện. Thầy lang họ Hà được xếp vào hàng khách quý của phủ Đô đốc, là người có công lớn với nhị viện của nhị thiếu gia.

Tôn Diệc Hàng đang ngồi trên xích đu nghịch chong chóng trong sân, nhác thấy bóng Hà Lạc Lạc đi đến liền chạy ùa ra như trẻ con thấy mẹ đi chợ về.

- Sao mày về muộn thế? Tao mong mày như nắng hạn mong mưa. - Tôn Diệc Hàng xách bớt đồ cho Hà Lạc Lạc.

- Dối lòng trời đánh đấy con.

- À, tao kể mày nghe cái này.

Tôn Diệc Hàng rỉ tai Hà Lạc Lạc chuyện gì đó.

- Về phòng đã, tao với mày tính kế lâu dài. - Hà Lạc Lạc quả quyết nói.

.

Bá Viễn sắp xếp cho bọn họ sống tại khu nhà cho khách ở phía nam tam viện. Sau khi thống nhất kế hoạch, Hàng Lạc đi dạo trong hoa viên. Tam viện tuy to nhưng hoa viên thì không được như vậy. Hàng Lạc đi chưa bao lâu đã bắt gặp hai vị chủ nhà.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cái chong chóng bốn màu trên tay Hà Lạc Lạc, rất không vui. Có cái chong chóng tí tẹo truyền vòng quanh mãi thế, chưa chán à.

Nhận thấy ánh mắt khó chịu của Châu Kha Vũ, Hà Lạc Lạc nhanh trí đem trả cho Lâm Mặc.

- Châu thiếu gia mua cho phu nhân, đây đây. Có mắt thẩm mỹ ghê cơ, chọn đúng màu Lâm Mặc thích.

- Ai nói ta mua? - Châu Kha Vũ nhíu mày.

- Ủa không phải hả? - Hà Lạc Lạc cười gượng gạo.

Tôn Diệc Hàng trao cho Hà Lạc Lạc biểu cảm "tao có biết gì đâu."

- Vương gia mua, không phải Châu Kha. - Lâm Mặc lên tiếng giải vây.

- À, Vương gia. Bảo sao... - Hà Lạc Lạc đã hiểu ra vấn đề. - Bảo sao xấu thế, không có tính nghệ thuật gì hết.

Hà Lạc Lạc tự thán phục trí thông minh của mình. Nói sai một li là đi một dặm rồi.

Bốn người đi chung một lát thì Lâm Mặc đề nghị ra đình hóng mát. Hồ sen theo gió khẽ rung rinh cùng rặng liễu rủ bóng xuống làn nước xanh. Trời đã vào chiều, sắc trời màu cam nhạt càng khiến khung cảnh thêm thơ mộng.

- Nhớ cái hồi đi hái sen nhà thằng Tư không? Nó chèo thuyền ra đuổi bọn mình mới chịu. - Tôn Diệc Hàng nhìn màu sen ngắt xanh, bỗng hoài niệm quá khứ.

- Nhớ chứ, lúc đó còn đám thằng Nhất đi chung. Giờ bọn nó lấy vợ cả rồi, thằng Tư cũng sắp làm đám cưới. - Hà Lạc Lạc đáp lời.

Khi thời gian qua đi, đám trẻ năm nào giờ đã đến tuổi lập gia đình. Không còn những ngày đội mưa nắng nô đùa khắp chốn nữa.

- Thằng Tư lấy ai? - Lâm Mặc ngạc nhiên.

- Cái chị nào trên huyện ấy, nghe bảo là con quan trên đấy. Mấy người bảo mợ Tư này ghê gớm lắm, cậu Tư hết đường lấy vợ bé là cái chắc. - Hà Lạc Lạc đáp.

- Hôm qua nó lên gặp Hải Hà lần cuối, không ngờ gặp được cả mày. - Tôn Diệc Hàng tiếp lời.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm vai Lâm Mặc. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

- Tên Tư gì đó có tiền đến lầu Minh Nguyệt lại dẫn theo hai người à? - Châu Kha Vũ nêu lên thắc mắc của mình. 

- Hết bàn nên ngồi chung thôi. Thấy nó buồn nên chúng tôi an ủi mấy câu ấy mà. - Hà Lạc Lạc trả lời ngay.

- Bọn này làm gì có tiền, chúng tôi nghèo kiết xác. - Tôn Diệc Hàng phụ họa.

Lâm Mặc nhận thấy thái độ của hai người bạn có mấy phần không đúng lắm. Nhưng bọn họ đúng là nghèo rớt mồng tơi, kiếm đâu ra tiền mà ăn chơi đàn đúm ở lầu Minh Nguyệt. Có khi là nói ngon nói ngọt dụ cậu Tư trả tiền hộ cũng nên.

Hàng Lạc bày ra vẻ mặt vô cùng thành thật khiến Lâm Mặc tin rằng bọn họ không có gì giấu diếm mình. Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn mặt trời lặn.

Bốn người ở hồ sen ngắm hoàng hôn, trong lòng mỗi người đều có toan tính khác biệt. Ánh sáng cuối ngày không chiếu tới góc tối ấy.

*****

Thời tiết thay đổi khiến đại thiếu phu nhân trở bệnh. Bá Viễn mời Hà Lạc Lạc sang bắt mạch, Tôn Diệc Hàng cũng đi theo.

Đại thiếu phu nhân sắc mặt hơi xanh, xem ra đã ốm được mấy ngày. Hà Lạc Lạc khám bệnh xong thì viết đơn thuốc giao cho người hầu, căn dặn thiếu phu nhân chú ý ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ mới cáo lui.

Trên đường trở về tam viện thì hai người gặp đoàn người đến thăm đại thiếu phu nhân. Biết chắc chắn không phải người thường, bọn họ tự động nép sang một bên.

Tưởng người lạ ai ngờ lại là người quen. Chính xác là người không quen lắm.

Vương gia cùng Quận chúa đến rồi.

- Hai người là bạn của Lâm Mặc? - Lưu Chương dừng bước.

- Chúng tôi là thầy thuốc đến khám cho đại thiếu phu nhân. Thật trùng hợp quá, không ngờ chúng tôi lại có phúc gặp được Vương gia ở đây. - Hà Lạc Lạc đối đáp lưu loát.

- Chúng tôi xong việc rồi, xin phép Vương gia cho chúng tôi quay lại tam viện. - Tôn Diệc Hàng đánh bài chuồn.

- Hai người ở tam viện à, vừa hay ta cũng muốn đến đó. Lát gặp lại sau.

Vương gia không có ý giữ người, nhường đường cho bọn họ đi trước. Hàng Lạc chớp cơ hội tạm biệt ngay và luôn. Trong mắt hai người họ, Lưu Chương này còn nguy hiểm hơn Châu Kha Vũ, là đối tượng bị đặt cảnh báo đỏ, phải đưa Lâm Mặc cách càng xa càng tốt.

.

Vương gia và Quận chúa thăm hỏi đại thiếu phu nhân xong thì di chuyển đến tam viện. Lưu Chương nghĩ đến cuộc gặp gỡ chóng vánh của y với Hàng Lạc, nhận thấy hai người họ giống y Lâm Mặc lần đầu gặp y. Cả ba người đều mở đầu bằng một câu chào và kết thúc nhanh gọn bằng câu tạm biệt, vỏn vẹn chỉ hai câu. Như thể bọn họ không muốn cùng y đứng chung một chỗ.

Hai anh em họ Lưu thong thả bước vào khuôn viên tam viện. Sân vườn vắng vẻ không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Người hầu thấy họ mới từ xa chạy đến, mời hai người đến ngồi trong hoa viên, bảo nhau bưng trà rót nước.

- Kha Vũ đâu, chàng ấy không ở nhà sao? - Quận chúa nhìn quanh.

- Bẩm Quận chúa, thiếu gia ra ngoài vẫn chưa về ạ. - Người hầu kính cẩn đáp.

Đoán chừng thiếu gia đi cùng với thiếu phu nhân, Quận chúa cho người hầu lui. Lần gần nhất nàng ghé phủ Đô đốc chỉ dừng chân ở đại viện, không ngờ hôm nay quay lại tam viện đã thấy nơi này thay đổi khá nhiều.

- Kha Vũ trồng thêm hoa từ bao giờ vậy? Chàng ấy còn lắp xích đu dưới cây mộc lan nữa này. - Quận chúa hiếu kì đi dạo xung quanh.

- Anh nhìn xem, tam viện bây giờ được khoác áo mới rồi này. Trước đây em hay nói với Kha Vũ là tam viện của chàng tẻ nhạt quá mà chàng lại bảo chàng thích mấy thứ đơn giản hơn.

- Nhìn màu sắc hơn hẳn. - Vương gia đáp.

Quận chúa rất ưng mắt cái xích đu gắn hoa trong vườn. Nàng bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi lên xích đu. Gió thổi bay tà váy hồng đào nàng đang vận, cùng với hoa trong vườn như hòa vào nhau, xinh đẹp vô cùng.

Tôn Diệc Hàng đứng ở gần đó, ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân váy hồng.

- Trên đời thật sự có người đẹp như vậy à?

- Mày không mù đâu, ba trăm lượng quả thật là một tuyệt thế giai nhân. - Hà Lạc Lạc đồng ý.

- Tiếc là lại đi yêu một tên bất lực, hồng nhan bạc phận. - Tôn Diệc Hàng tặc lưỡi.

Hàng Lạc đang trên đường đi tìm Lâm Mặc để nói với cậu về những điều bọn họ đã vắt óc suy nghĩ mấy ngày qua. Vô tình bắt gặp Quận chúa nên cả hai mới cảm thán vài câu cho số phận của nàng.

Nếu Quận chúa ở hoa viên thì Lâm Mặc chắc chắn đang ở chỗ khác. Bọn họ đi từ dãy nhà phía nam qua nhà chính của Lâm Mặc, ghé thư phòng trước mới tới hoa viên vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Người hầu nói Châu Kha Vũ xuất phủ có một mình thôi, không đi cùng thiếu phu nhân.

- Thì ra hai người cũng ở đây. - Vương gia tiến đến chỗ Hàng Lạc.

- Bái kiến Vương gia. - Hàng Lạc giơ tay hành lễ.

Lưu Chương mời bọn họ đến bên bàn trà cùng nói chuyện, hai người miễn cưỡng đi theo. Quận chúa nhận ra bọn họ là người mình gặp ở đại viện, nàng hòa nhã cúi chào. Hàng Lạc nở nụ cười tham kiến Quận chúa.

- Hai người là bạn bè thế nào với Lâm Mặc? - Vương gia đích thân rót trà.

- Chúng tôi là anh em cùng cha khác ông nội, sống với nhau từ ngày quấn tã. - Tôn Diệc Hàng run run nhận ly trà.

- Hai bọn tôi là anh trai Lâm Mặc. - Hà Lạc Lạc trả lời một cách cứng nhắc.

Vương gia nhìn ra sự sợ hãi của hai người trước mặt, y lên tiếng:

- Ta là bạn Lâm Mặc, hai người cứ thoải mái đi. Tên hai người là gì?

Thoải mái là thoải mái thế nào, ngồi đối đáp với Vương gia như đao kề ngang cổ, sơ sẩy là mất mạng như chơi.

- Tôi là Hàng, đây là Đậu. - Tôn Diệc Hàng lắp bắp đáp.

- Ngài còn gì muốn nói không? Nếu không chúng tôi xin phép đi trước. - Hà Lạc Lạc hít thở sâu mới dám nói ra.

- Hai người rất bận? - Vương gia nhấp ly trà.

Hành động này là đang đe dọa hả?

- Đâu có, rất rảnh. - Tôn Diệc Hàng lập tức trả lời. - Chúng tôi bận việc thì không ở đây giờ này đâu.

- Chúng tôi đang đi tìm Lâm Mặc có chút việc ấy mà. - Hà Lạc Lạc huých tay Tôn Diệc Hàng.

- Người hầu không nói với hai người Lâm Mặc ra ngoài cùng Châu Kha Vũ sao? - Vương gia hỏi.

Hà Lạc Lạc cố bày ra biểu cảm tự nhiên nhất, trả lời:

- Châu thiếu gia đi một mình mà, Lâm Mặc ở trong phủ nên chúng tôi mới đi tìm nó.

*****

Tam thiếu phu nhân của phủ Đô đốc làm gì những lúc tam thiếu gia vắng nhà?

Đọc sách, luyện võ, luyện chữ, bắn cung, cưỡi ngựa, đến nhị viện của nhị thiếu phu nhân trò chuyện với nàng.

Thế thôi à? Còn gì nữa không?

Có nhé. Tam thiếu phu nhân thường hay ăn cơm với người hầu, cùng người hầu làm mấy công việc linh tinh.

Khi Vương gia, Quận chúa và hai người "anh trai" đến khu giặt đồ của tam viện mới ngỡ ngàng khi thấy tam thiếu phu nhân đang phụ người hầu phơi trang phục thật. 

Lâm Mặc xắn tay áo lên cao, cùng mấy cô gái vắt khô chăn màn, quần áo trước khi trải lên thanh sào tre dài ngoằng. Cậu không biết đến sự xuất hiện của những người kia, vừa làm việc vừa trò chuyện với người hầu.

- Thiếu phu nhân không đi luyện kiếm ạ?

- Đợi Châu Kha về rồi tập chung luôn. Cũng sắp xong rồi, làm hết mới nghỉ chứ.

- Dạ, còn một chậu cuối thôi.

Đại Thành bê một chậu quần áo ướt ra cho mấy người khác phơi lên. Chức vụ thị vệ này nên đổi thành cái tên mới thôi.

Lâm Mặc lau tay vào quần áo, ra khỏi mấy cây sào phơi đồ. Chờ đón cậu là những ánh nhìn phức tạp đến từ bốn vị khách của tam viện.

- Tại sao em lại phải làm công việc của người hầu? Em đường đường là một thiếu phu nhân cơ mà? - Vương gia lên tiếng đầu tiên.

- Đây là công việc ngày thường của tôi mà. - Lâm Mặc chưa hiểu tại sao mấy người này lại kéo nhau đến đây.

- Bắt em giả làm thị vệ chưa đủ, Châu Kha Vũ còn bắt em làm mấy cái này nữa à? - Lưu Chương giật tay Lâm Mặc, mở lòng bàn tay cậu ra xem.

Lâm Mặc cảm thấy mấy người này đang có một hiểu lầm rất lớn với cậu. Ở đâu ra chuyện Châu Kha Vũ bắt cậu làm việc vậy? Điều duy nhất hắn bắt cậu làm là học, học chữ, học võ phòng thân.

- Không phải, Châu Kha không biết tôi ở đây làm việc đâu.

Lời này của Lâm Mặc có đáng tin không? Câu trả lời là không.

Lưu Chương nhìn bàn tay đầy vết chai của Lâm Mặc, đầu ngón tay vì ngâm nước lâu mà sun lại. Có thiếu phu nhân nào sở hữu bàn tay thế này không?

Đại Thành cất chậu xong đi tới vừa hay bắt gặp cảnh tượng này liền bước đến thể hiện đúng trách nhiệm của một thị vệ.

- Vương gia, xin tự trọng. Ngài bỏ tay thiếu phu nhân ra đi ạ.

Lâm Mặc mím môi giằng tay mình ra. Cậu theo phản xạ đi lùi lại mấy bước. Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc nhanh chóng đến cạnh cậu. Cả hai người đều có chung một câu hỏi:

- Mày đến đây làm thiếu phu nhân hay làm người hầu vậy hả?

- Tao làm Lâm Mặc, đang rảnh nên qua đây phụ chút việc thôi. Bọn mày bớt suy diễn tào lao đi. Tự nhiên lôi Vương gia với Quận chúa đến rồi nói nhăng cuội cái gì không hiểu nổi.

Lâm Mặc chỉnh hai đứa bạn trước rồi mới nhìn sang Quận chúa và Vương gia, khách đến nhà sao lại để đứng ở sau nhà được. Cậu đưa tay mời:

- Vương gia, Quận chúa, thất lễ quá. Mời hai vị đến nhà chính của tam viện.

.

Lâm Mặc bày tỏ thái độ mệt mỏi khi phải giải thích chuyện mình làm việc chung với người hầu trước Vương gia và hai đứa bạn. Trường hợp này Quận chúa từ chối cho ý kiến rồi.

- Nói bao nhiêu lần ba người mới tin vậy? Tôi phụ người hầu làm mấy việc lặt vặt thì đã làm sao? Có cái luật lệ nào quy định thiếu phu nhân không được giặt giũ bổ củi nấu cơm đâu?

- Mấy người bị cái gì thế? Nhìn tôi có giống người bị chèn ép ở tam viện lắm à?

Cậu nói muốn khô cổ họng mà ba người này vẫn cứ trơ ra như nước đổ đầu vịt ấy. Thời tiết bên ngoài đẹp biết bao nhiêu, không ra đó ngắm cảnh thưởng hoa lại cứ rủ nhau bày ra cái mặt mưa gió bão bùng cho ai xem không biết.

Trong lúc Lâm Mặc còn đang loay hoay phân trần với mấy người ở đây thì người hầu đến thông báo Châu Kha Vũ đã về. Hắn xuất hiện đúng lúc nước sôi lửa bỏng này làm cậu muốn điên đầu ghê.

Châu Kha Vũ khoan thai bước qua bậc cửa, người làm đã báo với hắn rằng có Vương gia và Quận chúa đến thăm. Hắn điềm tĩnh hành lễ rồi ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, không để lộ cảm xúc gì trước mấy ánh mắt sắc lẹm đang hướng về mình.

- Kha Vũ, chàng mới đi đâu về vậy? - Quận chúa mở lời.

- Ta đến phủ trạng nguyên.

Hai chữ "trạng nguyên" làm trống ngực Lâm Mặc đánh "tùng" một tiếng. Cậu thay đổi sắc mặt, tự nhiên lại xoa bóp tay cho Châu Kha Vũ.

- Anh mệt lắm phải không? Ha ha. Phủ trạng nguyên xa như thế mà anh còn nhọc công đến tận nơi. - Cậu cười giả lả.

Hắn liếc mắt nhìn cậu, không bày tỏ thái độ gì. Cảnh tượng này trong mắt một số người lại bị biến chất thành kiểu thái độ khác.

- Mọi người tập trung ở đây vì lý do gì vậy? - Châu Kha Vũ hỏi.

Bốn người này ngồi một bàn là thấy có điềm không lành rồi. Hắn vừa vào cửa đã cảm nhận sát khí đằng đằng tỏa ra.

- Ta đến thăm chàng, dạo này ta thấy chàng gầy hơn trước. - Quận chúa nhẹ nhàng trả lời.

- Ta khỏe. Nếu các vị không còn việc gì khác thì ta xin phép đi trước. - Châu Kha Vũ tiễn khách.

Tôn Diệc Hàng định nói thêm mấy câu nhưng đã bị Hà Lạc Lạc ra hiệu dừng lại. Vương gia cùng Quận chúa cũng đứng dậy ra về. Chủ nhà đã nói thế thì ai mặt dày mà ở lại.

Linh tính mách bảo Lâm Mặc rằng cậu phải chạy ngay đi. Cậu nhân cơ hội sẵn sàng nhập hội với mấy người kia.

- Em, đứng lại đó. - Châu Kha Vũ lạnh giọng.

Bốn vị khách nghe thế bất giác dừng bước còn Lâm Mặc co chân chạy mất dạng. Tình hình này khách khứa phải ở lại tam viện thêm lúc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro