Chương 27. Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình hóng mát, phủ Đô đốc

Rặng liễu ven hồ rủ bóng xuống mặt nước trong xanh. Gió thổi qua mặt hồ làm những vạt lá sen lay động như sóng vỗ. Khung cảnh chìm trong màu xanh êm dịu, khiến lòng người nhẹ nhàng biết bao.

Cảnh đẹp mà nào có ai hay, người trao nhau những ánh nhìn màu u tối giữa màu xanh xinh đẹp.

Tổ đội tình bạn diệu kì nhìn không khí sặc mùi chiến tranh từ bên cạnh tỏa ra mà vẫn giữ nguyên phong thái cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.

- Nếu tí nữa hai thằng kia đánh nhau thì mày nhảy xuống hồ nước nhé Mặc, đảm bảo dập lửa thành công. – Tôn Diệc Hàng đùa vui.

Lâm Mặc không ngần ngại đánh vào cánh tay Tôn Diệc Hàng một cái rõ đau, nói:

- Dở hơi à, đang yên đang lành đánh nhau làm gì. Giờ tao chỉ muốn quăng hai đứa mày xuống nước thôi.

- Có nhầm không? Bọn tao đã làm gì đâu chứ? – Hà Lạc Lạc bất mãn.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm Hà Lạc Lạc, giữ lấy vai bạn, nhả từng chữ:

- Mày, rốt cuộc người trong mộng của mày là ai vậy hả? Tao mất ngủ mấy đêm mà vẫn không nghĩ ra. Một là mày nói ngay cho tao biết, hai là tao cho mày xuống bơi với mấy con cá kia.

- Tao làm gì có người trong mộng nào. – Hà Lạc Lạc trả lời.

Với tư cách là người anh em cùng cha khác ông nội, Lâm Mặc tự thấy mình phải có trách nhiệm trong việc thành thân sau này của Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng. Thấy Hà Lạc Lạc có người mình thích, cậu rất vui nhưng tại sao Tôn Diệc Hàng được biết đó là ai còn cậu thì không chứ. Lâm Mặc trằn trọc mấy đêm vì vấn đề này đó.

- Tao loại trừ hết mấy người ở làng ra thì chỉ còn hai trường hợp cuối cùng thôi. Mày biết điều thì khai ra đi. – Cậu lên giọng đe dọa.

- Tao... không có gì hết... - Hà Lạc Lạc lắp bắp.

Tôn Diệc Hàng chứng kiến cảnh tượng thú vị này tức khắc cười thành tiếng. Xung quanh toàn mùi thuốc súng mà nó cứ bị hài hước thế nào ấy.

- Nói ra mày không chấp nhận được đâu, đến lúc đấy mày nhảy xuống bơi cho mát cũng được. – Tôn Diệc Hàng cười ha hả.

- Là mày hả? Hai đứa mày đang quen nhau? – Lâm Mặc nghi ngờ đảo mắt qua lại. – Cái này tao vẫn chấp nhận được.

- Mắt thẩm mỹ của tao mà lại nhìn trúng thằng này à?! – Hai người bạn bất bình đáp.

Hà Lạc Lạc gỡ tay Lâm Mặc ra, bày ra vẻ mặt thất vọng cùng cực, nói:

- Tao có chết già cũng không quen thằng Hàng đâu.

- Có cho không tao cũng cóc nhận đứa như mày nhé. – Tôn Diệc Hàng vênh váo đáp lại.

Thế thì chỉ còn lại một khả năng cuối cùng thôi, Lâm Mặc ngần ngừ giây lát mới lên tiếng:

- Đậu, không lẽ mày đang qua lại với Quận chúa?

- Hàng, tao với mày quăng nó cho cá ăn nhanh lên. Yêu cho lắm vào, giờ đầu như cái đầu lợn ấy. – Hà Lạc Lạc đến quỳ lạy Lâm Mặc.

Tôn Diệc Hàng cười không ngậm được mồm, cười đến ngã lăn ra đất.

- Chừng nào thằng Đậu được như cái thằng rảnh tiền bắn pháo hoa tỏ tình hôm trước hãy mơ đến Quận chúa. Đúng là chị dâu rất đẹp, nhưng không phải Quận chúa đâu con trai. Tuổi gì mà đòi ở rể Vương phủ.

- Mả cha nhà mày, cười nữa tao đánh cho một trận bây giờ. – Lâm Mặc giơ chân lên đá vào người Tôn Diệc Hàng.

Tiếng cười khằng khặc của Tôn Diệc Hàng thành công lôi kéo được sự chú ý của chiến trường không khói bên kia. Hai người bên ấy nhìn sang bên này, đúng lúc thấy Lâm Mặc đang đánh người.

- Bọn nó nhìn kìa, cái chân này của mày bị đau cơ mà. – Hà Lạc Lạc biến sắc trong nháy mắt.

Lâm Mặc phản ứng nhanh như chớp, ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình, cáu gắt thụi vào người Tôn Diệc Hàng.

- Ai da, chân tao. Mày làm cái chân sắp khỏi của tao thành què rồi đây này hai thằng mất dạy mất nết. Đền chân cho tao ngay hai thằng quỷ.

Châu Kha Vũ tức tốc ngồi xuống xem xét cái chân đau của Lâm Mặc. Cậu mếu máo lay lay tay hắn, chỉ vào hai đứa bạn thân, bất mãn kể khổ:

- Hai đứa nó hùa nhau bắt nạt em. Biết em bị đau chân mà còn cố tình làm em tức. Giờ chân em đau lắm luôn, không đi được... Anh thay em ném hai đứa nó xuống hồ đi.

- Được. – Hắn liếc nhìn Hàng Lạc. – Nghe vợ ta nói rồi đúng không?

Hai người bạn trợn mắt nhìn Lâm Mặc. Rõ là làm ơn mắc oán mà, bọn họ muốn hợp sức vứt Lâm Mặc xuống hồ thì có. Xem ai ỷ thế bắt nạt người khác kìa, chắc là Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc.

Châu Kha Vũ nói thế chứ đâu có thèm để ý Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc có nhảy xuống hồ sen hay không. Hắn còn bận quan tâm người đang chịu ấm ức đây này.

- Cõng hay bế? Tùy em chọn.

- Cả hai. – Lâm Mặc vòng tay ôm cổ hắn.

Hắn luồn tay qua người cậu, dùng sức nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Cậu nhìn vầng trán khẽ nhăn lại của hắn, chu môi hỏi:

- Em nặng lắm hả?

- Rất nặng. Anh hối hận muốn quẳng em xuống dưới kia rồi. – Hắn đánh mắt về phía mặt hồ.

- Châu thiếu gia, chúng tôi ủng hộ hai tay hai chân. Cậu vứt cái của nợ ấy đi đi, bọn này không ngăn cản đâu.

Hai người bạn thân thừa cơ châm chọc khiến Lâm Mặc đen mặt. Cậu tức tối đấm vào ngực Châu Kha Vũ, nghiến răng nói với hắn:

- Anh mới là con lợn. Anh hùa theo bọn nó chọc quê em, tối nay anh xuống đất mà nằm.

Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, xốc lại người cậu, nói:

- Ừ, em nhẹ tựa lông hồng.

Châu Kha Vũ thể hiện rằng hắn rất miễn cưỡng, như kiểu bị ép ấy. Mặc dù tức lắm nhưng Lâm Mặc cũng không thể giãy khỏi người hắn để đi một mình, ai bảo cậu diễn trò chân đau. Vương gia còn ở phía sau kia kìa.

Chờ đến khi cặp đôi kia đi khuất, Lưu Chương mới quay sang Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc:

- Ta có vài thứ muốn trao đổi với hai người.

*****

- Châu Kha Vũ, đồ đáng chết. Không biết tốt xấu, đáng ghét. Chê người khác mà không biết nhìn lại mình là cái giống gì. Đồ trâu bò ngu ngốc.

Lâm Mặc ngồi giật cho bằng hết đống hoa lá mắc trên xích đu, vừa làm vừa chửi. Cậu càng nghĩ càng thấy bực mình.

- Hai đứa mày mau cút về làng cho tao. Nhìn thấy hai bọn mày là tao biết không có gì hay ho hết. – Cậu giận cá chém thớt.

Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc mới bén mảng đến hoa viên đã bị mắng té tát vào mặt. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng chê bai gì Lâm Mặc, oan ức quá.

- Cút cho tao.

Vốn định đến thành thật khai báo chuyện tình cảm của Hà Lạc Lạc nhưng có vẻ Lâm Mặc không muốn biết thì phải. Thôi thế thì mình thuận nước đẩy thuyền, lượn đi cho khuất mắt bạn vậy.

Hàng Lạc mới đi chưa được bao lâu lại có tiếng bước chân khác đến. Lâm Mặc không thèm quay lại nhìn, trực tiếp quát lên:

- Biến đi!

- Thiếu phu nhân. – Tiếng Đại Thành dè dặt vang lên sau lưng. – Lão gia đến ạ.

Lâm Mặc lúc này mới tá hỏa đứng lên hành lễ. Cậu cúi gằm mặt xuống, gấp gáp nói:

- Châu đại nhân, cháu... cháu xin lỗi... Cháu không biết là bác đến.

- Kha Vũ lại chọc giận con sao? – Châu lão gia ôn tồn hỏi.

- Không có đâu ạ... cháu đang bực tức chuyện khác... không có liên quan đến Châu Kha đâu ạ. – Cậu phủ nhận.

Châu đại nhân gật gù nhìn cậu, ông nói tiếp:

- Nghe người hầu nói con bị đau chân, đã đỡ hơn chưa?

- Hết đau rồi ạ. – Cậu đá chân vài cái cho ông xem. – Chân cháu rất khỏe.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lâm Mặc, Châu đại nhân thoáng bật cười:

- Con ở đây chỗ nào không vừa ý cứ nói với ta, ta sẽ thay con làm chủ. Nếu Kha Vũ dám làm chuyện có lỗi với con, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.

- Châu Kha đối xử với cháu rất tốt. Cháu ở tam viện rất hài lòng, không có vấn đề gì cả. – Cậu thật thà đáp.

- Con thấy vậy là ta yên tâm rồi. – Ông vỗ vai cậu. – Không cần xưng hô xa cách như vậy, đây là nhà con.

- Dạ, cháu... con biết rồi ạ, thưa... bố.

Châu đại nhân hài lòng nhìn Lâm Mặc. Giữa bao nhiêu người ngoài kia, con trai ông lại nhìn trúng đứa trẻ vô tư này. Châu Kha Vũ, đứa con trai thứ ba của ông, đứa con từ nhỏ đến lớn chưa một lần làm cha mẹ phiền lòng lại vì Lâm Mặc mà cãi lời của mẹ.

Châu phu nhân từ lâu vẫn luôn trách chồng về hôn ước ông buộc lên đứa con trai út của họ. Với địa vị của Châu gia, một nàng dâu tiêu chuẩn chưa bao giờ là Lâm Mặc. Bà cứ nghĩ rằng cái hôn ước vô ích kia cứ thế chìm vào quên lãng cho tới ngày Châu Kha Vũ một mực khước từ tất cả các thế gia danh môn. Bà nổi trận lôi đình, không thể tin con trai bà lại muốn cưới một nam nhân.

Nhưng ở thời đại này, người trụ cột gia đình là Đô đốc đại nhân đã thuận ý con trai thì người phụ nữ như Châu phu nhân cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận để Lâm Mặc qua cửa.

Châu đại nhân bao năm vẫn luôn áy náy chuyện hôn ước với gia đình người bạn cũ. Cùng với sự quyết liệt của con trai và lời đồng ý của Lâm Mặc, ông chỉ còn cách gật đầu.

Châu Kha Vũ trong mắt nhiều người lạnh lùng trầm ổn bao nhiêu thì khi bên cạnh Lâm Mặc khác biệt bấy nhiêu. Hắn thường bất lực nhìn cậu bày trò chọc ngoáy hắn rồi lại giang tay ôm cậu vào lòng. Tuy cả hai khắc khẩu không ít nhưng tốc độ làm hòa còn nhanh hơn. Thi thoảng sẽ giống như hai đứa trẻ con ở với nhau, trở nên ấu trĩ và nghịch ngợm vô cùng.

.

Lâm Mặc vừa vào phòng đã nhanh tay khóa trong. Châu Kha Vũ bị Châu đại nhân gọi đi nói chuyện rồi, tạm thời chưa trở về được đâu.

Trên bàn có một đùm lá chuối với một bức thư, cậu hiếu kì mở ra xem. Trong thư là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như gà bới, cậu căng mắt mới dịch được nội dung vỏn vẹn hai câu:

- Anh mau về gặt lúa đi. Đây là tiền công.

- Đứa dở hơi nào đây? Từ em trai bé nhỏ dấu yêu muôn phần của anh?

Cậu nghi hoặc nhìn đùm lá chuối được gói cẩn thận, cái này là tiền công hả?

Gỡ lớp lá chuối đã ngả màu ra, phía trong còn một lớp lá sen xanh thẫm. Cậu liếc sang bức thư bên cạnh, cậu đã biết bên trong lá sen là thứ gì rồi.

Lâm Mặc mang bức thư cất vào trong rương. Tính ra thì đây là lần đầu tiên Gia Hạo viết thư cho cậu, tuy chữ hơi xấu và viết cụt lủn nhưng tấm lòng thì cậu đã nhận đầy đủ không thiếu chút nào.

- Cái thằng Gia Hạo này giống ai không biết. Nói chuyện muốn tuốt cho một trận ghê.

Cậu mở gói cốm ra nhìn nhìn, dè dặt ăn một chút liền cất đi. Lại hướng mắt về cánh cửa không động tĩnh, cậu đi tới mở khóa rồi mới leo lên giường.

.

Khi Châu Kha Vũ trở về phòng đã thấy Lâm Mặc quấn chăn như cái kén, nằm quay lưng ra ngoài. Bức thư cùng đồ ăn hắn để trên bàn đã không cánh mà bay.

Ngủ rồi à? Hay là vẫn còn đang giận?

Hắn thay y phục xong liền nhào lên giường, ôm lấy cậu từ phía sau.

- Vợ ơi, chia chăn cho chồng với. Chồng lạnh.

Lâm Mặc chưa có ngủ, nghe hắn nói lạnh liền ngoan ngoãn xoay người lại, tung chăn cho hắn đắp chung. Tay cậu chạm trúng người hắn, đúng là lạnh thật. Tên này mới ngâm nước lạnh về sao?

- Ấm hơn chưa? Người em ấm lắm đó. – Cậu tiến tới nằm trong lòng hắn, ôm hắn truyền nhiệt.

Biểu hiện này chứng tỏ Lâm Mặc hết giận dỗi rồi. Châu Kha Vũ mỉm cười, yêu thương hôn lên trán cậu, nói:

- Gia Hạo nhớ em lắm, hôm nào chúng ta về làng nhé.

- Thằng ranh con viết thư nói em về gặt lúa cho nó kìa, có nhớ nhung câu nào đâu chứ. – Cậu bĩu môi.

- Thế thì đợi gặt lúa xong rồi về, không giúp Gia Hạo nữa. Anh cũng không muốn em làm việc nặng.

Cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn, "ừm" một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Hắn nghiêng người đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu, im lặng không nói.

Chưa bao lâu sau, Lâm Mặc dường như nhớ ra mình bỏ quên điều gì, lên tiếng:

- Người bắn pháo hoa ở bãi đất trống ven sông là Ngô Vũ Hằng đúng không? Trạng nguyên có nhiều bổng lộc vậy cơ à?

- Anh không rõ. Em hỏi làm gì vậy?

Đến giờ tắt đèn đi ngủ lại đi nhắc một người không liên quan. Em có ý gì đây?

- Không có gì. Em thấy mọi người nói pháo hoa hôm đó chiếu xuống nước rất đẹp, trên không trung còn đẹp hơn.

- Giống hôm Vu Lan thôi, có điều lần này Ngô Vũ Hằng bỏ tiền.

Châu Kha Vũ giải đáp ngắn gọn. Hắn muốn kết thúc chủ đề này sớm khắc nào hay khắc đó.

Lâm Mặc thì ngược lại, cậu có trách nhiệm trong việc khiến Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu tránh mặt nhau. Sau đó Châu Kha Vũ đã thay cậu xử lý hết đống rắc rối đó.

- Anh nghĩ ra cách bắn pháo hoa hả? Anh thông minh quá đi.

- Anh thấy tỏ tình thì nên lãng mạn mới nghĩ đến pháo hoa. Anh nhớ lần trước lúc đi về em cứ ngước lên nhìn mãi.

Câu trả lời tưởng chừng vô hại của hắn làm cậu bỗng nhiên lại thấy tủi thân.

- Em cũng thích xem pháo hoa mà.

Âm thanh khác lạ của Lâm Mặc nào có chạy khỏi tai Châu Kha Vũ. Hắn đưa tay xoa xoa gáy cậu, cúi xuống nhìn vào đôi mắt người thương.

- Để em chịu nhiều ấm ức, là lỗi của anh. Đừng buồn, anh đau.

- Không được nói lung tung. Em không buồn. - Ngón tay cậu miết nhẹ lên gò má hắn, chặn lại nơi đầu môi. – Em cũng biết đau.

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Từ từ khép hàng mi để đôi môi tìm thấy nhau. Nụ hôn mang theo tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, như lửa cháy không thể dập tắt.

Đến khi Lâm Mặc định thần lại, Châu Kha Vũ đã chống trên người cậu từ bao giờ. Hắn ghé sát tai cậu, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc lên tiếng:

- Vợ yêu, để chồng bắn pháo hoa cho em xem nhé.

- Ở đâu? – Cậu buột miệng đáp lời.

- Ngay đây, trên giường của chúng ta.

Ngọn nến cuối cùng phụt tắt. Không gian yên tĩnh vang lên âm thanh dụ tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro