Chương 3. Điều kiện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc thành thật kể lại chuyện mẹ cậu khi mang thai đã gặp một ông thầy bói. Thầy bói bấm đốt ngón tay tính ra mẹ cậu sinh được con gái, đứa trẻ này có số hưởng vinh hoa phú quý, tương lai nhất định gả vào hào môn. Kết quả, mẹ cậu sinh được một đứa con trai. Mấy cô gái giàu sang trong vùng không ai để ý đến cậu. Lâm Mặc tự hỏi không biết đến bao giờ mới được thấy vinh hoa phú quý.

- Ông thầy bói lừa mẹ mày rồi, đàn ông con trai mà đòi gả vào hào môn. Ở rể thì may ra. – Tôn Diệc Hàng khúc khích cười.

Mấy người ở đó nghe được liền bật cười khùng khục làm Lâm Mặc không biết giấu mặt vào đâu.

Châu lão gia ho một tiếng, mọi người lập tức im phăng phắc. Ông day day trán, trầm tư suy nghĩ rất lâu. Xung quanh không ai dám ho he nửa lời.

- Ba đứa về trước đi. Lâm Mặc, cháu thay ta gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ. Hôm khác ta sẽ đến nhà cháu sau.

Cả ba lễ phép chào tạm biệt ra về. Xe ngựa của phủ Đô đốc đưa bọn họ về đến tận cửa nhà.

.

Về nhà, Lâm Mặc không nói với bố mẹ về chuyện mảnh ngọc bội ở phủ Đô đốc. Nhà cậu xuất thân cơ hàn, sao lại có duyên với Châu gia được. Miếng ngọc kia chắc là vô tình giống nhau thôi. Cho dù không phải trùng hợp thì cậu cũng không muốn dây dưa gì với Châu phủ, tránh càng xa càng tốt. Nhìn thấy cái bản mặt Châu tam thiếu gia là đã thấy xui xẻo rồi. 

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến khi cậu sắp sửa quên đi chuyện ba trăm lượng thì Châu lão gia dẫn theo con trai xuất hiện ở trước cổng nhà cậu. Lúc này cả nhà đều đã ra đồng, chỉ có Lâm Gia Hạo ở nhà. Cậu nhóc thấy có người lạ đến liền nhớ lời mẹ dặn, mời khách vào nhà, rót nước cho khách rồi mới chạy đi gọi bố mẹ.

Bố mẹ nghe con trai nhỏ bảo có khách đến tìm thì tạm ngưng công việc trở về. Thấy cha con Châu Kha Vũ ngồi đợi mình ở bàn khách, ông Lâm không dám tin người bạn đi lính năm nào đang ở trước mặt mình. Hai người bạn cũ gặp lại tay bắt mặt mừng, hàn huyên những chuyện ngày xưa, lại hỏi thăm tình hình hiện tại của nhau.

Mẹ Lâm Mặc biết là khách quý của chồng đến chơi liền sai Gia Hạo đi gọi anh trai về, tiện thể ghé mua thêm mấy bầu rượu cho bố. Châu Kha Vũ không có gì làm, cảm thấy nhàm chán nên lon ton đi theo sau thằng bé.

Trên đường ra cánh đồng, hắn hỏi chuyện thằng bé:

- Em là em trai của Lâm Mặc hả?

- Dạ, em tên là Lâm Gia Hạo. Anh quen với anh em ạ?

- Có một chút. – Hắn sửa lại. - Ừm, anh là bạn của anh em.

Lâm Gia Hạo nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ, anh trai em có nhiều bạn bè nhưng người này thì em chưa từng thấy bao giờ. Nhìn thái độ của Gia Hạo, hắn nói thêm:

- Anh là Châu Kha Vũ, là bạn mới quen của Lâm Mặc.

Lấy lòng trẻ con thì đồ ngọt là số một, Châu Kha Vũ lấy kẹo trong túi ra đưa cho Gia Hạo. Thằng bé nhận bằng hai tay, nói cảm ơn trước rồi mới bóc kẹo ra ăn. Trong lòng Châu Kha Vũ thầm đánh giá hai anh em nhà này khác nhau một trời một vực, sao Lâm Mặc lại có đứa em như thế này chứ.

- Anh hỏi một chút nhé, anh trai em bình thường ở nhà như thế nào vậy?

- Anh em ấy ạ? Anh ấy đi làm đồng nè, đi lấy củi nè, nói chung là làm rất nhiều việc luôn.

Vậy hả? Anh thấy anh em chuyên đi làm loạn mới đúng.

- Anh em lớn vậy rồi mà vẫn không tính chuyện kết hôn à? – Hắn hỏi tiếp. 

- Mẹ em bảo xong vụ lúa này sẽ sang nhà bác Vải hỏi vợ cho anh. – Lâm Gia Hạo phồng má kể. – Nhưng anh ấy bảo từ từ đã, đợi anh Hàng với anh Đậu lấy vợ trước rồi mới đến anh em.

Một lớn một bé vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Lâm Mặc đang làm cỏ lúa. Lâm Gia Hạo đứng trên bờ vẫy tay gọi ý ới. Lâm Mặc nghe tiếng ngửa mặt lên nhìn thì thấy em trai đang đứng chung với đồ đáng ghét, cậu hét lên:

- Gia Hạo, không được đi chung với người xấu!

Ngay lập tức, Lâm Mặc lao lên bờ giấu em trai ra sau lưng. Cậu tỏ thái độ cứng rắn:

- Tam thiếu gia, món nợ của chúng ta đã xong rồi. Nơi này không thích hợp với thân phận của cậu, mời cậu đi cho.

Nhìn Lâm Mặc chân tay lấm lem hùng hổ nói chuyện với mình, Châu Kha Vũ còn tưởng hắn đã làm ra chuyện gì ghê gớm lắm, như kiểu bắt cóc Lâm Gia Hạo chẳng hạn.

- Ai nói xong, ba điều kiện ngươi mới làm một cái, vẫn còn hai. Hôm nay ta đến nói với ngươi điều kiện thứ hai.

- Vậy thì cậu cũng đừng lôi em trai tôi vào chứ?

Lâm Mặc quay ra sau bảo Gia Hạo mau đi về nhà, lần sau tuyệt đối không được đi cùng người lạ. Lâm Gia Hạo không hiểu ý anh trai nhưng em vẫn rời đi. Em còn phải mua rượu cho bố nữa.

Đợi Gia Hạo chạy xa rồi, Lâm Mặc nói:

- Điều kiện thứ hai là gì?

- Không cần vội, ngươi cứ rửa chân tay trước đi.

Thái độ Châu Kha Vũ khinh bỉ thấy rõ. Lâm Mặc miễn cưỡng nghe lời hắn đi ra mương nước, lầm bầm chửi cái đồ lắm chuyện, nói thì nói không nói thì thôi.

Châu Kha Vũ đứng trên bờ ruộng nhìn ngó xung quanh, thi thoảng lại đưa mắt liếc sang Lâm Mặc. Cậu mặc bộ trang phục sờn vai cũ kỹ đầy vết chắp vá. Ống quần xắn cao quá đầu gối để lộ bắp chân thon thả.

Lâm Mặc cúi người xuống vốc nước rửa tay, vì thế nên cổ áo mở rộng ra. Từ góc nhìn của Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một số thứ không phải phép. Hắn mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Bỗng từ đâu có một thằng nhóc chạy ra đưa cho Lâm Mặc một đùm lá sen. Thằng bé vừa thở vừa nói liến thoắng: 

- Anh Mặc anh Mặc, cậu Tư bảo đưa cái này cho anh. 

Lúc này Lâm Mặcđã lên bờ rồi. Cậu mở lá sen ra xem, bên trong là mấy cái bánh ít gói lá chuối. Cậu đưa cho thằng nhóc một cái, dặn nó về bảo cậu Tư lần sau còn cho bánh là anh Mặc không nhận nữa đâu. Thằng bé vâng vâng dạ dạ, chưa gì đã chạy đi mất. 

- Ai đấy? Lại tặng bánh cho ngươi? – Châu Kha Vũ nhìn đùm lá sen. 

- Tam thiếu gia, chuyện của tôi không dám để cậu bận tâm. – Lâm Mặc lạnh nhạt đáp. – Cậu nói điều kiện thứ hai đi.

Đột nhiên, Châu Kha Vũ trở nên nghiêm túc. Hắn giữ lấy người cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Lâm Mặc bị khí thế của hắn dọa sơ. Cậu không dám thở mạnh. 

Châu Kha Vũ nói rõ ràng từng chữ:

- Lâm Mặc, chúng ta thành thân đi. Đây là điều kiện thứ hai của ta.

Lâm Mặc đẩy Châu Kha Vũ ra, dứt khoát đi về nhà.

- Đúng là đồ điên.

*****

Nhà có khách nên bữa cơm chiều phong phú hơn hẳn, một đĩa rau muống luộc kèm nước canh, một bát cà muối xổi, một đĩa đậu phụ rán và đặc biệt có thêm một con gà luộc. Châu Kha Vũ nhìn mâm cơm mà không dám đụng đũa. Lâm Gia Hạo ngồi cạnh hắn thì chăm chăm đĩa thịt gà tới mức bị Lâm Mặc chặn đũa mấy lần.

Lâm Mặc khinh khỉnh liếc Châu Kha Vũ. Mẹ cậu thì cứ tí tí lại nhắc hắn gắp đồ ăn làm Châu Kha Vũ không thể không ăn. Bình thường ở Châu phủ không bao giờ có những món thế này đâu, bữa nào cũng cá thịt ê chề. Thấy hắn nhắm mắt nhắm mũi ăn cho phải phép, Lâm Mặc cười sặc cả cơm.

Cậu ăn qua loa bát cháy rồi xin phép đứng dậy trước. Châu Kha Vũ cũng mượn cớ đi theo. Cậu vào bếp mò ra mấy củ khoai lang, nhen lửa đem nướng.

- Nướng cho ta nữa.

Châu Kha Vũ đứng trong chái bếp lụp xụp nhà Lâm Mặc, hắn khom lưng nói chuyện với cậu.

- Đổi lại cậu bỏ hai điều kiện kia đi, thế nào? – Lâm Mặc vẫn tập trung vào bếp lửa.

- Khoai của ngươi chỉ đáng mấy đồng. Ngươi trả ta ba trăm lượng vàng, xem như không cần ngươi thực hiện hai điều kiện còn lại.

- Vậy tôi xin giữ lại mấy đồng này thôi.

Lâm Mặc bỏ ra ngoài. Châu Kha Vũ lại theo sau. Hắn nhắc lại chuyện kết hôn làm cậu tức lắm nhưng vẫn phải giữ thái độ hòa hoãn:

- Tam thiếu gia, mấy lời này tôi sẽ xem như không nghe thấy. Cậu không cần đùa dai vậy đâu.

- Người lớn trong nhà đã nói chuyện rồi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ thêm đi. – Châu Kha Vũ đáp.

Chuyện vô lý như vậy mà cũng nói ra được ư? Đường đường là tam thiếu gia của phủ Đô đốc, cha mẹ không cho hắn đi học à? Người có học mà sao không hiểu lễ nghĩa gì hết vậy?

Lâm Mặc nắm tay thành nắm đấm, hận không thể cho người trước mặt ăn mấy phát. Cậu gọi Lâm Gia Hạo đang tủi thân ngồi cạnh đống rơm. 

- Gia Hạo, canh mấy củ khoai cho anh. Bánh ít anh để trong rổ, phần của mày đấy. 

Sau đó, Lâm Mặc quay sang kéo Châu Kha Vũ ra bụi chuối sau nhà.

- Này, không, tam thiếu gia. Cậu không thấy chuyện thành thân này rất kì quặc à? Hai chúng ta đều là con trai đấy.

Châu Kha Vũ nhún vai trả lời:

- Ta không ngại thì ngươi ngại cái gì.

- Cái này rất là bất thường.

Lâm Mặc nhận thấy Châu Kha Vũ chắc chắn bị bệnh liên quan đến đầu óc rồi. Cậu phải giải thích tường tận cho hắn mới được. 

- Tôi thiếu nợ cậu, cậu bắt tôi làm người hầu trừ nợ thì còn hiểu được, đằng này cậu lại bắt tôi làm vợ cậu. Con trai không lấy con trai được đâu. Nếu cậu cần tìm một nam sủng, có thể tìm một người nào khác xinh đẹp, hiểu biết gì gì đó. Còn nếu cậu chưa muốn lập thê, có thể cưới một cô gái khác về làm thiếp mà, đừng tìm tôi chứ. 

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn cậu. Lâm Mặc tưởng hắn không hiểu ý mình, cậu nói tiếp:

- Tóm lại là tôi không chấp nhận điều kiện này. Cậu đổi điều kiện khác đi.

- Ta không muốn.

- Vì sao chứ?

- Vì ta thích thế. – Hắn tiếp tục. – Ngươi yên tâm, ở Châu gia ngươi là tam thiếu phu nhân, là chính thê của ta.

Dứt lời, hắn trở lại nhà bếp. Lâm Mặc vò đầu bứt tai, cậu không còn gì để nói với tên này. Lúc cậu quay lại thì đã thấy Châu Kha Vũ và Lâm Gia Hạo đang ngồi ăn khoai nướng. Đúng là tức chết mà!

- Trả tiền. – Cậu xòe bàn tay ra trước mặt hắn.

- Ta không ăn của ngươi, là Gia Hạo cho ta. – Châu Kha Vũ tỉnh bơ đáp.

Lâm Mặc nhìn sang Lâm Gia Hạo, thằng bé lí nhí đáp:

- Anh ấy cho em kẹo.

Thằng bé lấy kẹo trong tay ra đưa cho cậu, nói:

- Em có để phần cho anh này.

Đứa em trai này thật khiến Lâm Mặc không biết phải làm sao. Cậu ngồi xuống bên cạnh thằng bé, bóc khoai ra ăn:

- Cất đi, mai ăn.

Lâm Gia Hạo ngồi giữa hai người, vui vẻ ăn khoai nướng. Đoạn em khều khều Châu Kha Vũ, nói thì thầm vào tai:

- Thấy không, anh em rất dễ dỗ, anh ấy rất trẻ con.

Châu Kha Vũ nghe xong liền không nhịn được mà liếc Lâm Mặc mấy cái. Lâm Gia Hạo cũng có hành động tương tự, cả hai nhìn Lâm Mặc xong quay lại nhìn nhau cười.

- Á à, dám nói xấu anh với người ngoài. Xem anh xử lý mày thế nào.

Lâm Mặc ra vẻ trợn mắt cau mày nhéo má Lâm Gia Hạo làm thằng bé cuống cuồng xin tha. Ai ngờ cậu vừa bỏ tay ra em trai đã vội trốn sau lưng Châu Kha Vũ, còn lè lưỡi khiêu khích lại cậu.

- Anh Kha Vũ cứu em! 

- Lâm Gia Hạo! Hôm nay tao không đánh cho mày một trận tao không phải anh mày!

Ba anh em đuổi nhau vòng quanh đống rơm làm bố mẹ Lâm Mặc trong nhà nhìn ra mà lắc đầu.

- Lâm Mặc, cái thằng đúng là, lớn rồi mà cứ như trẻ con.

Ngược lại, Châu lão gia lại khen Lâm Mặc rất hoạt bát, vô tư.

.

Đến giờ ra về, Lâm Mặc theo bố ra cổng tiễn khách:

- Châu đại nhân, tam thiếu gia đi thong thả.

Châu lão gia nhìn cậu, cười bảo:

- Lâm Mặc, cháu đừng khách sáo như vậy, cứ xưng hô như bình thường là được rồi. – Ông nói với con trai. – Không được bắt em gọi là tam thiếu gia.

- Dạ cháu biết rồi ạ. – Lâm Mặc sửa lại lời của mình. – Bác với anh về ạ.

Cậu còn cố tình kéo dài chữ "anh" ra như muốn chọc tức Châu Kha Vũ. Bố đột nhiên vỗ vai cậu, ông nói bằng chất giọng rất xa xôi.

- Vào nhà nào.

******

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc vừa thức dậy đã thấy Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc chễm chệ trong nhà mình. Cậu còn chưa tỉnh ngủ đã bị bọn họ dồn hỏi.

- Tao nghe nói hôm qua thằng Tư lại gửi bánh cho mày nữa à? Còn một thằng nữa đi với mày ở ngoài đồng, đứa nào đấy?

- Có phải cái đứa nói chuyện với mày ở bụi chuối là một không? Thấy bảo ăn cơm ở nhà mày hả?

Hai đứa này nắm bắt thông tin với tốc độ ánh sáng hay sao mà chưa gì đã biết hết thế. Lâm Mặc mơ hồ xua tay, bảo hai đứa bạn:

- Nói từ từ thôi, đau hết cả đầu. 

Hà Lạc Lạc thuật lại: 

- Mẹ tao kể hôm qua thấy thằng Hạo đi với đứa cao cao nào đấy không phải người làng mình. Sau đấy có người nói thấy mày với thằng đấy ôm nhau trên bờ ruộng, mau kể rõ ra xem nào.

Đến lượt Tôn Diệc Hàng:

- Lúc chiều chiều còn thấy mày với đứa nào đứng với nhau chỗ bụi chuối nhà mày nữa. Thằng cu Thịnh bảo là thằng Tư nhờ nó đưa bánh cho mày, lúc đó có người khác đứng chung nữa mà nó không biết là ai. Mấy bác đi chợ bảo với mẹ tao là hôm qua thấy nhà mày có khách.

Tốc độ thông tin ở làng thật là lợi hại, có lẽ bây giờ làng bên cũng biết nhà Lâm Mặc có khách cùng việc cậu đi với trai lạ rồi cũng nên. Nhìn hai đứa bạn đang hóng hớt, Lâm Mặc giải thích: 

- Nghe đây, đúng là hôm qua nhà tao có khách, cu Thịnh có đưa bánh cho tao. Được chưa?

Tôn Diệc Hàng đập tay cái đét, nói:

- Thấy chưa Đậu, tao bảo đúng mà mày không nghe.

- Ai mà tin được chuyện thằng Mặc sắp tới nhà thằng Tư chứ. – Hà Lạc Lạc cãi.

Lâm Mặc mơ mơ màng màng hỏi lại:

- Mày đang nói cái vẹo gì đấy? Tao đi đâu cơ?

- Mày không biết à? Thằng Tư đi khoe khắp làng là nó sắp cưới mày đấy. – Tôn Diệc Hàng nói. – Bảo sao thấy dăm ba bữa lại mang đồ qua cho mày.

Hà Lạc Lạc không tin, nói:

- Nghe là thấy tào lao rồi. Kệ mẹ thằng Tư đi, đứa ngoài ruộng là ai?

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Đầu Lâm Mặc ong ong, cậu cần thời gian để tiêu hóa hết những thông tin này. Đầu tiên là hôm qua Châu Kha Vũ đến, hắn đòi cậu lấy thân trả nợ. Bây giờ đến cậu Tư nhà bá hộ đi rêu rao chuyện cưới xin với cậu. Thế giới này có vấn đề ở đâu hả? Rõ ràng cùng là con trai mà cứ đòi lấy nhau là sao?

Lâm Mặc cáu kỉnh quát hai đứa bạn đang cãi nhau:

- Hai đứa mày câm hết cho tao! Tao không lấy thằng nào hết, khỏi hỏi!

Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc biết điều ngậm miệng không nói nữa. Chỉ trách cái tính nhiều chuyện khó bỏ, chưa được mấy hồi đã lại tò mò:

- Đứa ở ngoài ruộng ôm mày là đứa nào? Nghe bảo cao ráo đẹp trai lắm.

- Châu Kha Vũ đấy. Đến đòi tiền tao. – Lâm Mặc hậm hực. – Không có ôm ấp gì hết, đứa nào hỏi tào lao nữa tao đấm vỡ mồm.

Đến chịu mấy thằng bạn, Lâm Mặc đuổi hết hai đứa về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro