Chương 33. Nói xa là xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương cần một ít thời gian để tiêu hóa hết câu nói y vừa nghe thấy. Một Vương gia như y lại đang bày mưu tính kế báo thù Lâm Mặc ư? Nếu y có thâm thù đại hận với cậu thật thì một thường dân nhỏ bé như cậu đâu cần y làm gì, búng tay một cái là cậu đã tan cửa nát nhà ngay rồi.

- Hai người hiểu lầm ta phải không? Ta và Lâm Mặc không thù hằn gì nhau cả.

- Ngài không có thì em gái ngài có. - Hà Lạc Lạc đáp.

- Em gái? Ý ngươi là Băng Tâm? - Y hỏi.

- Đúng vậy. Quận chúa chắc chắn không ưa gì Lâm Mặc. Ngài là anh trai cô ấy còn cố ý thân thiết với Lâm Mặc làm gì.

Vương gia trước nay chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Y hiểu rõ tính cách của em gái mình. Băng Tâm tuy được nuông chiều từ bé nhưng là người hiểu phép tắc, sẽ không vô duyên vô cớ trút giận lên người khác. Chuyện tình cảm của nàng và Châu Kha Vũ còn chưa từng bắt đầu, hà cớ gì nàng phải ghi thù Lâm Mặc. Y lại càng không.

Chẳng lẽ Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc đang tưởng Vương gia là một anh trai vì quá thương cho đứa em gái thất tình nên quyết định làm thân với tình địch của em gái, sau đó từ từ hủy hoại kẻ đã làm em gái đau lòng. Tình tiết này trong tiểu thuyết bán ở chợ đen chưa chắc đã có.

Không nhận được phản hồi từ Lưu Chương, Hàng Lạc càng có niềm tin vào suy đoán của mình. Tôn Diệc Hàng lên tiếng:

- Chúng tôi đoán trúng tim đen của ngài rồi chứ gì. Ngài tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ xấu xa đó đi, đừng có nghĩ cách làm hại Lâm Mặc nữa.

- Ta cảm thấy ta và Lâm Mặc rất hợp tính nên mới muốn thân thiết hơn với em ấy, không hề có ý định thù hằn gì như hai người đang nói. Ta không hiểu ta đã làm gì để hai người nghĩ xấu về ta như vậy. - Y dở khóc dở cười.

Suy luận vô căn cứ của Hàng Lạc cứ thế đổ sông đổ biển. Bọn họ và Vương gia gặp nhau được mấy lần, nói chuyện được đôi câu mà đã vội quy chụp cho người ta bản tính gian ác. Thật là quá phiến diện. 

Vương gia nhìn hai người, khẽ cười hỏi:

- Châu Kha Vũ cũng từng bị như thế này đúng không?

- Nặng hơn nhiều, Châu thiếu gia hồi đấy bị Lâm Mặc ném muối xua như xua tà cơ. - Tôn Diệc Hàng buột miệng đáp.

Thông tin mới lạ này đã được Lưu Chương tiếp thu rồi nhé.

- Em ấy ghét Châu Kha Vũ tới mức đó còn đồng ý thành thân hả?

- Nói chung là có nhiều lí do lắm, nhưng hiện tại thì hết ghét nhau rồi. - Hà Lạc Lạc nhanh nhảu đáp lời.

- Lâm Mặc nói với ta em ấy nợ Châu Kha Vũ ba trăm lượng vàng nên bọn họ mới cưới nhau. Tới giờ ta vẫn không hiểu tại sao em ấy có thể mượn Châu Kha Vũ nhiều tiền như vậy.

Tuy không biết Lâm Mặc đã nói với Vương gia những chuyện gì nhưng Hàng Lạc vẫn quyết định làm rõ một số vấn đề cho y hiểu.

- Ba trăm lượng đó là nhờ phúc đức của Quận chúa nhà ngài cả. Chúng tôi vốn có quen biết gì nhà họ Châu, bỗng đâu nợ rơi xuống đầu, còn tặng thêm một thằng Châu Kha Vũ. Dây mơ rễ má tốn thời gian quá nên chúng nó thành thân rồi. Ba trăm lượng đó xem như chi phí cho hôn lễ.

- Nếu ngài có thích Lâm Mặc thật thì cũng đã quá muộn. Nó cùng người nó thích yêu nhau rồi. Vương phủ của ngài có lẽ đã an bài cho ngài một vương phi tài sắc. Ngài nên thuận theo lẽ thường thì hơn.

Lưu Chương nghe hai từ "vương phi" thì trên mặt nở một nụ cười chua chát. Y đã đến tuổi thành gia lập thất từ lâu. Chẳng qua là y hết lần này đến lần khác tìm cách kéo dài thời gian tổ chức hôn sự. Xuất thân của y không cho phép y được chọn ai là người ngồi vào vị trí vương phi. Cha mẹ y từ lâu đã lựa chọn cho y một vương phi môn đăng hộ đối.

Là người của hoàng tộc, Lưu Chương có trách nhiệm thực hiện liên hôn gia tộc để củng cố quyền lực của dòng họ. Vương phi của y phải là người đem đến lợi ích cho dòng tộc. Giữa y và nàng có tình yêu hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhìn vẻ trầm tư của Vương gia, Hàng Lạc không ngờ lời nói của bọn họ lại có sức nặng đến vậy.

- Vương gia, ngài thật sự thích Lâm Mặc hả?

Y trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi trả lời:

- Ta rất ngưỡng mộ sự tự do tự tại của em ấy. Em ấy đơn thuần, vô tư, luôn mang đến sự vui vẻ cho mọi người xung quanh. Từ lần gặp đầu tiên, vẻ tinh nghịch tươi sáng của Lâm Mặc đã thu hút ta, khiến ta không thể nào rời mắt.

- Ta biết em ấy chỉ xem ta như một người bạn bình thường. Là ta đơn phương trao tình cảm này cho em ấy dù trong lòng em ấy đã không còn chỗ trống cho ta.

- Chỉ là ta không cam lòng. Tại sao ta không có cơ hội? Tại sao chưa bắt đầu đã định trước kẻ thất bại là ta?

Đối diện với những lời bộc bạch của Lưu Chương, Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc chỉ biết im lặng.

- Ta không có ý định làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của Lâm Mặc. Không muốn em ấy chịu tổn thương vì tình cảm của ta.

Từng làn gió mang theo hương sen len lỏi trong không khí càng khiến mọi người ở đình hóng mát thêm não lòng. Hà Lạc Lạc cân nhắc hồi lâu mới chậm chạp mở miệng:

- Nếu Vương gia nghĩ cho Lâm Mặc thì ngài đừng vượt qua ranh giới của hai người. Lâm Mặc không nói ra nhưng nó biết cả đấy. Nó không ngốc đâu.

- Không phải hoàng yến nhưng lại lựa chọn cuộc sống trong lồng. Chúng ta vẫn nên tôn trọng quyết định của Lâm Mặc. - Tôn Diệc Hàng tiếp.

- Ta hiểu. - Lưu Chương trả lời.

*****

Mặt trời đã khuất bóng tự lúc nào. Lâm Mặc đẩy cửa bước ra ngoài. Ở một mình trong phòng lâu làm cậu cảm thấy ngột ngạt quá.

Khu nhà phía nam này trong sân chẳng có gì ngoài một cây hòe già cao vượt nóc. Dưới tán cây, cậu thấy một bóng người cao lớn quen thuộc. Người đó và cậu đứng lặng nhìn nhau. Không xao động, không bất ngờ, không nói lời nào với nhau.

Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng cùng sự lạnh lẽo của gió đêm càng làm không gian thêm u tịch.

Giọng nói của Lâm Mặc bị gió đánh tan vào hư vô.

- Em không có gì để nói với anh.

- Mặc Mặc, anh... Tất cả những lời lúc say anh nói ra, em đừng tin là thật. Anh không tỉnh táo nên mới hồ đồ.

- Đã hiểu, anh có thể đi được rồi. - Cậu cắt ngang.

Châu Kha Vũ vội vàng bước lại gần Lâm Mặc. Cậu chưa hề cho hắn cơ hội giải thích, hắn không thể cứ thể quay về.

- Em nghe anh nói đã. - Hắn giữ tay cậu.

- Nói đi. - Cậu gạt tay hắn ra, bước lùi lại.

Hắn đè nén nỗi đau trực trào xuống, khó nhọc mở lời:

- Anh xin lỗi. Anh đã nói những lời khó nghe với em. Em hãy quên hết mấy lời ngu ngốc đó đi. Đó là anh nhất thời không kiểm soát nên mới... Em đừng để trong lòng. Tha thứ cho anh được không em?

Lông mi Lâm Mặc khẽ động, cậu đáp:

- Giữa em và Vương gia không có gì mờ ám cả. Trong thư phòng, không có gì xảy ra.

- Anh biết mà, khi đó anh ở bên ngoài chứng kiến em...

Hắn nói đến đây bỗng nhiên nghẹn lại, sau đó mới hấp tấp sửa lời:

- Chính là như em nói, không có gì giữa em và tên đó.

- Anh còn gì muốn nói không?

Cái miệng hại cái thân, bây giờ Châu Kha Vũ mới thấm thía ý nghĩa của câu nói này. Hắn lắp bắp giải thích:

- Anh, anh không... Ý anh không phải như vậy.

Lâm Mặc bày ra vẻ mặt vô cảm, cậu nhẹ gật đầu:

- Em đã nghe tất cả những gì anh nói rồi. Em có thể đi được chưa?

- Đừng, em không cần đi đâu hết. - Hắn vội nói.

- Vậy anh đi đi.

- Anh, anh về phòng đây. Em mau ngủ đi, đừng thức khuya.

Châu Kha Vũ tuy không mấy dễ chịu nhưng vẫn phải thỏa hiệp rời đi. Từ thái độ của Lâm Mặc, hắn biết cậu vẫn chưa hề nguôi giận dù chỉ là một chút.

.

Sau khi Châu Kha Vũ quay trở về khu nhà chính, Lâm Mặc ngay lập tức đổ sụp xuống đất. Để ngăn lại những đau đớn sắp sửa tuôn trào, cậu cắn chặt môi, ngửa cổ lên nhìn màn đêm thăm thẳm.

- Anh, anh vẫn không hề tin tưởng em.

Rất lâu sau, cơ thể cậu run lên vì lạnh mới khiến cậu lấy lại ý thức sự sống. Đại Thành ở bên cạnh khoác lên người cậu một tấm chăn mỏng, nói:

- Thiếu phu nhân, cậu mau vào trong kẻo cảm lạnh.

- Đại Thành, có muốn uống một chút không?

Tam thiếu phu nhân cùng thị vệ thân cận phi thân lên nóc nhà uống rượu giữa đêm khuya. Chuyện hoang đường như vậy lại đang thực sự diễn ra trước mắt.

Đại Thành lặng lẽ cầm bình rượu trong tay, ngồi cạnh Lâm Mặc như một cái bóng. Lâm Mặc ngước mắt nhìn mặt trăng ánh vàng trên cao, để gió lạnh mơn man gương mặt cùng mái tóc cậu.

- Đại Thành, hôm phu nhân đến tìm tôi ấy, anh cũng nghe thấy hết đúng không?

- Có. - Đại Thành ậm ừ đáp.

- Châu Kha chưa biết chuyện đó nhỉ? Tôi đã nói anh đừng nói với anh ấy. - Lâm Mặc khẽ cười nhạt.

- Tôi vẫn chưa nói với tam thiếu gia.

- Đừng bao giờ nói với anh ấy, sau khi tôi đi cũng không được cho anh ấy biết việc xảy ra hôm đó.

Đại Thành bất ngờ quay sang nhìn Lâm Mặc, không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe.

- Thiếu phu nhân, cậu đang nói gì vậy? Cậu biết thiếu gia sẽ không thể nào chấp nhận chuyện cậu rời khỏi tam viện mà.

Lâm Mặc nhấm một ngụm rượu. Cảm giác đắng chát thấm đẫm cổ họng làm cậu càng thêm tỉnh táo.

- Đó là việc của anh ấy. Khi không có tôi, anh phải thay tôi chăm sóc cho tam thiếu gia.

Cậu nâng tay cụng bình rượu trong tay mình với Đại Thành vào nhau. Âm thanh lanh lảnh của đồ sứ khi va chạm vào nhau lan ra giữa màn đêm tĩnh lặng.

- Giao tam thiếu gia cho anh và mọi người. Đừng phụ lòng tôi đấy.

Đại Thành nhìn chăm chăm vào bình rượu trong tay, hỏi:

- Thiếu phu nhân, cậu không thể nghĩ lại sao?

Lâm Mặc rũ mi mắt, chầm chậm lắc đầu.

- Ba chữ "thiếu phu nhân" này để dành cho người khác đi. Từ giờ cứ gọi tôi là Lâm Mặc. Tôi không làm "thiếu phu nhân" nữa đâu, tôi mệt mỏi lắm rồi.

Đại Thành ngửa cổ uống cạn bình rượu trong tay. Lâm Mặc dốc bình rượu nhẹ bẫng của mình xuống kiểm tra rồi tiện tay vứt sang một bên. Hai người không hẹn mà cùng cụng vò rượu mới vào nhau.

*****

Cảm giác lạnh buốt xuyên qua làn da khiến Lâm Mặc mơ màng tỉnh giấc. Cậu ngó nghiêng xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường. Cậu còn tưởng bản thân đang yên vị trên mái nhà nên mới lạnh như vậy.

Lâm Mặc khôi phục ý thức bình thường. Cậu đưa tay vứt cái khăn xấp nước xuống khỏi trán mình.

- Tao vừa đặt lên luôn đấy thằng khỉ. - Tôn Diệc Hàng ngồi bên cạnh giường, càu nhàu nói. 

- Sao tao lại ở đây vậy? - Lâm Mặc hỏi.

- Sao trăng gì, mày ngủ chỏng queo trên mái nhà nên thằng Vũ phải leo lên đưa xuống. Trời chưa sáng tao với thằng Đậu đã bị lôi đầu sang đây chăm mày.

- Đại Thành đâu? Đừng nói với tao vẫn đang trên kia nhé.

Tôn Diệc Hàng bất lực đến độ thay đổi luôn cách xưng hô với Lâm Mặc.

- Về phòng từ đời tám hoánh rồi ạ. Không ốm đau gì thì ngồi dậy hộ con, con đi báo thằng Đậu khỏi sắc thuốc nữa.

Đêm qua Lâm Mặc ngủ rất ngon. Cậu cảm nhận được sự ấm áp vô vàn bao trùm toàn bộ cơ thể, giống như ai đó đã xuất hiện, ôm cậu vào lòng suốt cả đêm dài.

Cậu bước xuống giường. Nếu không phải vì cái khăn ướt của Tôn Diệc Hàng thì có lẽ cậu đã nằm thêm một thời gian nữa mới tỉnh giấc.

- Đi rồi. - Tôn Diệc Hàng nói một câu không đầu không đuôi.

- Ừ.

Hà Lạc Lạc bưng đồ ăn sáng về phòng. Lâm Mặc nhìn mâm cơm nhỏ bày hai cái bát cùng hai đôi đũa, tâm trạng trùng xuống.

- Của tao đâu? Một nhà ba người mà chúng mày không tính tao vào à?

- Mày đợi ăn cháo rồi uống thuốc. - Hà Lạc Lạc xới cơm ra bát. - Ăn bốc thì ăn.

Mới sáng sớm mở mắt gặp hai đứa bạn thân kiểu này thì nên phản ứng thế nào cho hả giận nhỉ?

Tôn Diệc Hàng bưng bát cơm lên, không quên trao cho Lâm Mặc ánh mắt tràn đầy thương cảm. Người ăn người nhìn thì kì quá, Tôn Diệc Hàng đưa đôi đũa cả cho Lâm Mặc, nói:

- Đây, ăn tạm.

- Dẹp, để xới cơm. - Hà Lạc Lạc giành lại.

Mâm cơm sáng phủ Đô đốc cực kì thịnh soạn, món chay món mặn, rau quả cá thịt đủ cả. Tuy không ăn chung với Châu đại nhân nhưng phần cho khách cũng không hề kém cạnh bữa ăn của gia chủ. Hàng Lạc không có gan ngồi chung mâm với Châu đại nhân nên từ ngày đến vẫn luôn ăn riêng trong phòng.

Hà Lạc Lạc liếc nhìn Lâm Mặc, gắp miếng rau giơ lên không trung:

- Há miệng ra.

- Mày sẽ bỏ vào mồm mày. - Lâm Mặc biết tỏng.

- Nên mày cứ nhìn tiếp đi. - Hà Lạc Lạc vừa nhai vừa nói.

Đến lượt Tôn Diệc Hàng làm y đúc Hà Lạc Lạc, đổi từ rau xanh thành cơm trắng.

- Cháo của tao khi nào mới tới vậy? - Lâm Mặc bất mãn hỏi.

Hà Lạc Lạc nhíu mày nhìn Lâm Mặc, nhét miếng thịt trên đũa vào miệng bạn.

- Nhịn một bữa có chết được đâu. Tao mà biết mày ăn chung đã lấy thêm bát cho mày rồi.

- Ăn thêm rau vào. - Tôn Diệc Hàng đút rau xào.

Bữa sáng chí chóe nhanh chóng được giải quyết êm đẹp. Lâm Mặc tuy không có bát đũa gì nhưng cũng lửng bụng, không bị đói. Cậu nhìn hai người bạn của mình, than thở:

- Nhớ ruộng lúa làng mình quá.

Câu cảm thán này làm sao qua mắt được Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng. Bọn họ vừa nghe đã đoán được ý tứ trong câu nói của Lâm Mặc là gì.

- Ngày mốt lên đường. Mày có trăn trối gì thì nhanh nhẹn lên.

- Về nhà là nằm đất nhé con trai, cái giường của thằng Gia Hạo phế quá nên tao tiễn ra đống củi rồi.

Lâm Mặc nhoẻn miệng cười, hai người này không hổ là bạn nối khố của cậu. Một câu đơn giản thế thôi đã hiểu hết toàn bộ vấn đề rồi.

Tạm gác chuyện cái giường cũ ở quê sang một bên để quay lại chính sự, Hà Lạc Lạc đưa mắt nhìn Lâm Mặc, hỏi một câu tưởng chừng rất xa xôi:

- Chịu được không?

- Có gì mà được với không. - Lâm Mặc cười nhạt.

- Bao năm nay vẫn sống nhăn răng khi không có thằng kia đấy thôi. - Tôn Diệc Hàng nói.

Hà Lạc Lạc ra vẻ từng trải, mỉa mai nói với Tôn Diệc Hàng:

- Người không có tình, nói gì cũng đúng.

Tôn Diệc Hàng tức anh ách mà không cãi được liền đánh trống lảng về phía Lâm Mặc:

- Tính nói thế nào với bố mẹ mày, còn thằng Gia Hạo nữa. Thằng cu thích anh rể quá trời.

- Gia Hạo còn nhỏ, nói với nó làm gì. Bố mẹ tao, tao tự biết lo liệu.

Ba người trầm mặc nhìn nhau. Bỗng Tôn Diệc Hàng đặt tay lên tay Lâm Mặc. Hà Lạc Lạc cũng chồng tay mình lên tay hai người bạn. Bọn họ không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro