Chương 38. Nỗi niềm của Gia Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Châu Kha Vũ đã khép miệng rồi, không còn nguy hiểm nữa. Theo lời Hà Lạc Lạc thì hắn chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn uống bồi bổ tránh vận động mạnh đụng đến chỗ đau là được. Vết bầm sưng lên trên trán thì bôi thuốc vài ngày là khỏi.

- Mày đấy, hôn hít gì cũng đừng có nằm bò lên người ta biết chưa. - Hà Lạc Lạc nói với Lâm Mặc.

- Tao là... tao đâu có. Tao là bị ép. - Lâm Mặc phân bua.

Trên trán Hà Lạc Lạc hiện lên dòng chữ "chắc tao tin mày". Đến Lâm Gia Hạo cũng trao cho Lâm Mặc ánh nhìn không mấy tin tưởng vào lời nói của cậu.

- Cài áo lại cho anh. - Châu Kha Vũ lên tiếng.

- Tự mà làm. - Lâm Mặc xẵng giọng.

- Là em cởi áo của anh. Em định chối bỏ trách nhiệm hả? - Châu Kha Vũ như kiểu gái nhà lành bị thổ phỉ ức hiếp.

Hà Lạc Lạc với Lâm Gia Hạo phụt cười làm Lâm Mặc đen mặt. Cậu mím môi mặc lại áo đàng hoàng cho Châu Kha Vũ, không quên gắt gỏng với hai người đang cười kia.

- Đầu mâm cuối chạn, ăn nhanh lên mà rửa bát đi.

- Mày không ăn nữa à? - Hà Lạc Lạc hỏi.

- Không.

Tâm trạng đâu nữa mà bảo Lâm Mặc ăn với uống. Cậu ăn một bụng tức đến ngày mai chắc chưa tiêu hết ấy chứ. Châu Kha Vũ thấy cậu như con nhím xù lông chỉ nhe nhởn cười.

Hà Lạc Lạc cơm nước xong xuôi thì xách đồ nghề về nhà. Lâm Gia Hạo dọn rửa bát đũa xong liền leo lên chỗ Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, ngồi giữa hóng chuyện.

- Gia Hạo nói Vương gia đến đây tìm em hả? Tới làm gì không biết. - Châu Kha Vũ nói.

- Ảnh hưởng gì đến anh. Có đến gặp anh đâu. - Lâm Mặc vênh mặt đáp lại.

Hai người tình tứ trước mặt Hà Lạc Lạc với hai người nói chuyện vả nhau chan chát trước mặt Lâm Gia Hạo chắc chắn là khác nhau, chứ ai mà đa nhân cách thế này được.

Để ngăn chặn cục diện như ở ngoài bờ sông tái diễn, Gia Hạo lên tiếng giải thích:

- Anh đó đến mời đi ăn đám cưới.

- Chỉ thế thôi à? Không còn gì khác? - Châu Kha Vũ hỏi tiếp.

- Có thì sao mà không thì sao. Chẳng liên quan gì đến anh. - Lâm Mặc đanh đá trả lời.

Lâm Gia Hạo thấy tình hình không ổn, lén thì thầm vào tai Châu Kha Vũ, hỏi hắn:

- Anh lại chọc tức anh ấy à?

- Anh chưa hề làm gì luôn. - Hắn vô tội đáp.

Châu Kha Vũ chọc chọc ngón tay vào người Lâm Mặc, dò hỏi:

- Này, sao đấy?

- Chả sao trăng gì hết.

- Thế sao tự nhiên lại dỗi? Hửm? - Hắn vươn tay khẽ xoa gáy cậu.

- Đừng có chạm vào em. - Cậu vặn người dịch sang chỗ khác.

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Gia Hạo. Thằng bé cũng không hiểu được tính cách thất thường của Lâm Mặc, chỉ biết an ủi hắn:

- Anh Mặc kì quặc thế đấy. Chốc nữa đầu óc anh ấy lại bình thường ngay ấy mà.

- Tội nghiệp anh em mình phải chịu đựng một người khó chiều như vậy. - Hắn làm bộ thông cảm với thằng bé.

Hai anh em thức thời không chọc vào Lâm Mặc nữa mà tự bày trò chơi với nhau.

Đến chiều, bố mẹ Lâm Mặc đi ăn cỗ về. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ, cả hai người đều tỏ ra mất tự nhiên. Tuy bố mẹ không hỏi lý do vì sao bỗng nhiên Lâm Mặc dọn hết đồ đạc về nhà ở nhưng trong lòng bố mẹ đều đã tỏ tưởng cả rồi.

- Châu thiếu gia đến chơi à? Cậu đến lúc nào thế? - Bố Lâm Mặc khách sáo chào hỏi.

- Dạ, con mới đến lúc sáng. - Châu Kha Vũ lễ phép đáp.

- Cũng không còn sớm nữa, Châu thiếu gia nên vào thành lại thôi, chậm trễ kẻo lại lỡ giờ giới nghiêm.

- Dạ, con...

Châu Kha Vũ nhất thời cứng họng. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Mặc nhưng cậu chỉ ngồi đó đắc ý cười.

- Bố em nói đúng đấy, anh mau về nhà của anh đi kẻo muộn. - Lâm Mặc thêm vào.

Lâm Gia Hạo ôm tay Châu Kha Vũ, ngửa mặt lên nhìn hắn ra vẻ quyến luyến, nói:

- Anh rể phải ở lại nhà mình chứ sao lại bảo anh rể đi về. Đúng không anh? Anh còn đang bị thương nữa mà, khỏe hẳn mới được về kinh chứ.

- Ừm, Gia Hạo ngoan, không như người nào đó rất ngang ngược, không biết nghe lời. - Hắn nựng má thằng bé mà miệng bóng gió Lâm Mặc.

Lâm Mặc tức khắc đốp chát lại, nói:

- Thằng Đậu nói anh khỏe rồi, nhìn anh ngứa hết cả mắt. Lượn đi.

- Nhờ công em nên anh mới bị đau lại đấy chứ. Em đè anh xuống đất sau đó nằm lên người anh, em đánh anh. Em còn cởi đồ của anh nữa. - Châu Kha Vũ oan ức kể khổ.

- Em đè anh lúc nào? Rõ ràng là anh kéo em mà! - Lâm Mặc lên giọng.

- Lúc chúng mình hôn nhau, em...

Không để Châu Kha Vũ nói nốt vế sau, Lâm Mặc đã nhào lên chặn miệng hắn lại. Cậu xấu hổ hét lên:

- Anh im ngay!

Bố mẹ Lâm Mặc là người từng trải, nghe đoạn đối thoại của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng mường tượng được chuyện gì đã xảy ra. Dù biết ngày thường con trai lớn là đứa rất xông xáo nhưng không ngờ đối với con rể lại bạo dạn như vậy.

- Hay là ở lại ăn bữa cơm rồi về nhé, Châu thiếu gia? - Mẹ Lâm Mặc lên tiếng.

- Dạ mẹ, mẹ cứ gọi Kha Vũ là được rồi ạ. - Châu Kha Vũ vui ra mặt. 

Lâm Mặc vừa ngại vừa tức mà không làm được gì. Sao hôm nay da mặt Châu Kha Vũ dày quá vậy? Nói thế kiểu gì bố mẹ cậu cũng hiểu lầm cho xem. Cũng may Gia Hạo còn nhỏ không hiểu chuyện. Lỡ đồn ra ngoài thì cậu biết giấu mặt vào đâu khi gặp người làng đây.

Lâm Mặc vùng vằng đi vào bếp, trút giận lên mấy cây củi tội nghiệp. Châu Kha Vũ cũng mon men đi theo cậu. Hắn ngồi nhìn cậu cời đống rấm ra. Cậu không quan tâm đến hắn, bắt đầu nhen lửa thổi cơm.

- Anh lỡ mồm thôi, em đừng giận nữa. - Hắn nhận lỗi.

- Anh cố ý thì có. - Cậu tức giận quay ngoắt sang. - Vướng lối quá, mau biến đi.

- Vợ đừng đuổi anh đi mà. Anh không có nhà để về, anh chỉ có mỗi em thôi. - Hắn dựa vào người cậu nũng nịu.

- Phủ Đô đốc to tổ bố đó, về đó mà ở. - Cậu hất vai đẩy hắn ra.

- Không về đó nữa đâu, ở đó không có em. - Hắn lại dụi dụi vào người cậu.

Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ ôm làm vướng víu tay chân, tức thì gỡ tay hắn ra, xẵng giọng nói:

- Anh bị bệnh à? Buông ra.

- Anh đang bị đau thật mà. Em không thương anh nữa rồi. - Hắn rũ mi, thất vọng thả tay ra.

Bầu không khí bỗng trầm xuống. Lâm Mặc nhận thấy cậu hơi quá đáng thì phải. Châu Kha Vũ dẫu sao vẫn là bệnh nhân, hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến đây thăm cậu. Không hỏi han câu nào thì thôi còn giận lẫy, làm đụng đến vết thương của người ta nữa. Ỷ người ta yêu cậu mà làm mình làm mẩy.

- Chỗ này, đau lắm không? - Cậu luồn tay vào chỗ vết thương trên bụng hắn.

- Có, rất là đau. - Hắn gật đầu.

- Anh đó, không biết quan tâm sức khỏe của bản thân. Ra chiến trường phải tự bảo vệ mình chứ. Sao anh ngốc quá vậy?

- Không phải anh đã bình an về gặp em rồi à.

Hàng mi dài của Lâm Mặc dao động liên tục. Cậu vòng tay ôm Châu Kha Vũ, tựa đầu lên vai hắn.

- Em không nên đạp anh xuống mương, còn đánh vào vết thương của anh nữa. Em xin lỗi. Em sai rồi. - Giọng cậu mềm dịu như bông.

- Giờ em phải ôm anh lâu một chút, hôn anh lâu một chút anh mới bỏ qua cho em. - Hắn xoa đầu cậu.

Cậu dịch đầu đặt môi lên má hắn, nhẹ giọng nói:

- Được rồi đó.

- Đó là thơm má, không phải là hôn. Anh muốn hôn môi cơ mà. - Hắn phụng phịu.

Lâm Mặc thuận ý. Cậu ôm mặt Châu Kha Vũ, chu miệng hôn lên môi hắn. Trước khi cậu tách ra hắn đã nhanh tay giữ gáy cậu lại, đưa hai người vào một nụ hôn sâu.

- Anh ơi mẹ bảo là... - Lâm Gia Hạo thò đầu vào bếp.

- Ừm, bé đi đã, chút bé quay lại. Tạm biệt. - Gia Hạo lủi ngay ra ngoài.

Tức thì, mặt Lâm Mặc hồng lên thấy rõ. Nhiệt độ trên má cậu cao hơn cả lửa đang cháy. Châu Kha Vũ đỡ hơn cậu nhiều, phiếm hồng một chút thôi.  

- Gia Hạo thấy hết rồi kìa. - Lâm Mặc mếu máo.

- Thì có sao đâu, em nó lớn rồi mà. Vài năm nữa cũng sẽ như chúng mình thôi. - Châu Kha Vũ bình thản đáp.

- Anh ấm đầu à? Có ngày em tức chết vì anh mất. - Lâm Mặc không còn gì để đáp trả.

.

Trăng lên cao, báo hiệu giờ ngủ đã tới. Vẫn là cái giường nhỏ kê ở góc nhà, lần này có thêm Châu Kha Vũ. Tuy cái giường rung lắc đã là quá khứ nhưng cái giường tre mới này cũng không to hơn bao nhiêu cả, chỉ được cái không kêu kẽo kẹt thôi. Lâm Mặc mắc màn lên, chia chỗ ngủ trên cái giường bé tẹo.

- Gia Hạo, ưu tiên trẻ con nằm giữa. Châu Kha, cho anh nằm trong. Em nằm ngoài. Không ý kiến gì hết đúng không? Ngủ.

Hỏi thế thôi chứ còn lâu Lâm Mặc mới tiếp thu ý kiến. Cậu quyết thế nào thì nghe thế đấy đi.

Châu Kha Vũ và Lâm Gia Hạo nghiêm túc lên giường nằm theo sự chỉ đạo của Lâm Mặc. Cậu thổi tắt nến, cả nhà lập tức chìm trong bóng tối. Chưa bao lâu sau, vấn đề mới thi nhau kéo đến.

Gia Hạo than giường chật không quay người được. Châu Kha Vũ bảo chăn ngắn lạnh chân. Gia Hạo lại kêu thằng bé không có gối nằm, nằm chiếu không đau đầu. Châu kha Vũ nói hắn nằm nghiêng dựa vào tường rồi, Gia Hạo nằm thẳng người đi.

Lâm Mặc quá mệt mỏi với hai anh em này. Cậu bực mình ngồi dậy chỉ đạo lần nữa. 

- Anh bị thương ở bụng mà anh nằm nghiêng lỡ đè vào chỗ đau thì biết làm thế nào? Hả? Đây mày nằm gối anh, lắm chuyện quá đi. Im lặng nằm xuống ngủ ngay. Ý kiến ý cò nữa là tống ra bụi chuối. Ra đấy muỗi đốt cho chừa. 

Tuy không nhìn được mặt nhưng từ giọng nói cũng dễ dàng đoán được Lâm Mặc hiện tại bất lực lắm rồi. Châu Kha Vũ với Lâm Gia Hạo biết điều không léo nhéo nữa. Cả ba chịu đựng sự bất tiện, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Lâm Gia Hạo tỉnh dậy mò ra sân đi giải quyết nỗi buồn. Châu Kha Vũ bị động cũng tỉnh dậy. Đến khi thằng bé quay lại, hai người đổi vị trí cho nhau.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc vẫn co người ngủ ngon, kê tay làm gối mà xót lòng. Hắn khẽ nâng đầu cậu đặt lên tay mình, xoay người cậu dựa vào người hắn. Lâm Mặc theo bản năng tìm đến chỗ ấm áp. Cậu rúc vào lòng hắn, quàng tay ôm ngang người hắn.

Gia Hạo nằm trong góc tường, kéo chăn ngủ một mạch đến sáng.

Gà gáy sáng ò ó o, hai anh em nhà họ Lâm theo thói quen thức dậy. Gia Hạo gà gật ngồi dựa lưng vào tường, co chăn lên đắp tiếp.

Lâm Mặc cựa người mở mắt ra. Đập vào mặt cậu là gương mặt điển trai kề sát của Châu Kha Vũ. Thay vì cảm thấy kì lạ thì cậu lại chu môi, đưa tay vỗ lên mặt hắn.

- Chồng ơi, dậy thôi. Sáng rồi.

Giống như những ngày hai người ở tam viện, Châu Kha Vũ mắt vẫn nhắm tịt, mơ hồ ậm ừ đáp trong cổ họng. Lâm Mặc theo thói quen lim dim hôn lên môi hắn, sau đó mới ngồi lên rồi tiếp tục lay người hắn.

- Nào, dậy đi. Em đi rửa mặt trước đây.

Châu Kha Vũ lúc này mới uể oải ngồi lên. Hắn mơ màng gục đầu vào hõm cổ Lâm Mặc. Giọng hắn vừa có vẻ nhõng nhẽo lại vừa pha chút lè nhè như người say.

- Vợ à, anh muốn ngủ thêm. Mình ngủ thêm chút nữa đi mà. Lạnh quá, vợ ơi anh lạnh.

- Không được, em phải đi gánh nước. - Cậu xoa xoa lưng hắn, nhẹ giọng đáp lại.

Châu Kha Vũ cọ mặt lên cổ Lâm Mặc như mèo con làm nũng. Hắn mơ màng nói: 

- Để Gia Hạo làm cho, lớn tướng rồi còn gì. Anh thấy thằng bé hơi lười đấy, suốt ngày ỷ lại vào em thôi. Vợ anh không phải để làm mấy công việc như thế, cứ giao hết cho thằng bé đi.

Gia Hạo ngồi trên giường nghe không sót chữ nào. Âm thanh tức tối vì bị phản bội của thằng bé vang lên khiến cặp tình nhân tỉnh ngủ hẳn. Thằng bé đau lòng nói:

- Anh rể, anh là đồ gian dối! Em không chơi với anh nữa đâu.

Mới sáng mới Lâm Gia Hạo đã phải tiếp nhận sự thật anh rể không còn thương em nữa. Anh rể bảo em lười biếng. Người nhỏ làm việc nhỏ chứ. Uổng công em đối xử thật lòng với anh rể bao lâu nay.

Gia Hạo ấm ức vô cùng. Thằng bé vùng vằng chui ra khỏi màn. Lâm Mặc thấy thế bỗng nổi hứng giả giọng thằng bé, nói tiếp:

- Anh rể, anh thay đổi rồi. Anh rể, em quá thất vọng về anh.

Lúc này Châu Kha Vũ mới bàng hoàng nhận ra hắn vừa đánh mất đồng minh lớn nhất trong sự nghiệp làm anh rể.

- Khôn chưa? Mau nghĩ cách dỗ nó đi. Há há. - Lâm Mặc ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chẳng mấy khi có dịp "báo thù", cậu tiếp tục giả giọng ghẹo hắn:

- Anh rể, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

- Em có thôi đi không. Mau đi gánh nước đi. - Châu Kha Vũ sầm mặt.

- Để Gia Hạo làm đi, nó lớn rồi mà. - Cậu bắt chước giọng hắn.

Châu Kha Vũ tức mình vén màn ra ngoài, để lại Lâm Mặc vẫn đang lăn lộn vì cười trên giường. Hắn phải mau mau đi nối lại quan hệ anh rể - em vợ với Gia Hạo, không thể để mất cánh tay đắc lực này được.

Lâm Gia Hạo tủi thân ngồi thu mình sau đống rơm. Anh rể lúc nào cũng chỉ biết có anh trai thôi. Anh rể không hề biết đến sự tồn tại của em. Em giúp anh rể bao nhiêu lần mà anh không mua cho một cái kẹo nào. Em buồn lắm.

Châu Kha Vũ nhìn thấy thằng bé ngồi bó gối sau đống rơm thì vội vã đến gần. Hắn ngồi xổm bên cạnh em, ngọt giọng dỗ dành.

- Gia Hạo, Gia Hạo. Ngoan nào, anh rể quý em nhất mà. Anh rể rất là thương em. - Châu Kha Vũ dỗ dành.

- Không tin đâu. Anh là đồ lừa đảo.

- Gia Hạo, chúng ta đi chợ đi, em thích gì anh đều sẽ mua cho em. Bánh kẹo quần áo đồ chơi, mua hết tất cả cho em luôn. Được không? - Hắn dịu giọng nói.

Lâm Mặc quẩy đòn gánh đi qua, tiện mồm thêm mắm dặm muối:

- Anh rể có tiền hơn cậu Tư nhiều, mua cho em cả cái chợ làng luôn. Phải không anh rể? - Cậu cố tình ngân dài hai từ "anh rể".

Châu Kha Vũ liếc nhìn Lâm Mặc, ra hiệu nói cậu đừng có phá nữa.

- Gia Hạo, em giận anh là anh buồn đó, sẽ không khỏi bệnh được đâu. - Hắn làm ra vẻ đau khổ.

Gia Hạo nghe hắn nói thế liền ngửa mặt lên, nhỏ giọng nói:

- Anh rể, em không muốn anh bị bệnh đâu. Bị bệnh uống thuốc đắng lắm.

- Anh rể biết rồi. Gia Hạo ngoan, chúng ta vào nhà nào. - Hắn vỗ về thằng bé.

Lâm Mặc đứng xem chỉ nhún vai rồi quay lưng đi gánh nước. Đứa em trai này của cậu thật là dễ dụ.

Chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro