Chương 40. Ngày lành tháng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Gia Hạo mang một bụng ấm ức thức dậy đúng giờ gà gáy thì Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng nghiêm chỉnh thức dậy. Thằng bé vẫn nhớ tối hôm qua bị đánh mông vì tội la cà đi chơi khuya, thêm tội đặt điều nói xấu hai anh nữa. Trước lúc em đi em có xin phép bố mẹ đàng hoàng, em về đúng giờ mà. Với cả em chỉ nói sự thật thôi, không hề bịa chuyện. Em đâu có kể lung tung, em chỉ kể cho mỗi anh Hàng, anh Đậu và bạn Hiên thôi mà.

- Khiếp, dậy sớm thế! Sao không ôm nhau ngủ tiếp đi. – Gia Hạo cạnh khóe.

Hai người anh trai đang trong trạng thái mơ hồ lập tức tỉnh táo hẳn. Lâm Mặc chưa kịp chỉnh Gia Hạo câu nào đã bị Châu Kha Vũ chặn trước:

- Nào, anh đưa em đi rửa mặt. Ăn cơm sớm còn vào thành, đi muộn nắng lắm.

- Chưa tới ngày cưới Vương gia mà, lên kinh làm gì. - Lâm Mặc chậm rãi lắc đầu.

- Dẫn em tới xem nhà mới, còn phải xem ngày làm tân gia, rất nhiều việc đang đợi chúng ta.

Châu Kha Vũ bước xuống giường, dang tay ôm Lâm Mặc. Cậu vòng tay qua cổ hắn, đu lên người hắn. Bàn tay hắn đỡ lấy mông cậu. Hai người nhìn nhau, tủm tỉm cười.

- Kì quá à, thả em xuống. – Vành tai Lâm Mặc đỏ lên.

- Ngoan, bế em đi rửa mặt. – Châu Kha Vũ cười.

Lâm Gia Hạo ngồi nhìn chỉ biết diễn tả tâm trạng qua mấy từ đơn giản thế này thôi.

- Gớm. Bày đặt. Thấy ghê.

.

Buổi sáng ngày xuân nắng nhẹ, gió nhẹ, mây cũng thật nhẹ. Cây cỏ đương độ đâm chồi, màu xanh mơn mởn nhú lên trên cành cây nâu nhạt. Muôn hoa vào dịp bung nở, tỏa hương thơm ngọt ngào hấp dẫn ong bướm ghé thăm.

Người nào đó nói xuất phát sớm cho đỡ nắng hiện đang thả ngựa thong dong ngắm cảnh bên đường. Châu Kha Vũ không hề cảm thấy gấp gáp, đường vào kinh vắng vẻ, cho ngựa phi nước đại chẳng mấy chốc là tới nơi.

Có lẽ do xung quanh không có ai nên Châu Kha Vũ lớn gan hơn hẳn. Hắn dựa sát vào người Lâm Mặc, kê đầu lên vai cậu. Một tay giữ dây cương, tay còn lại chốc chốc lại sờ loạn vòng eo nhỏ của cậu.

- Biết thế thuê một cái xe ngựa, giờ hối hận ghê. – Hắn rầu rĩ nói.

- Em đã nói với anh từ đầu là vào chợ thuê xe nhưng anh có chịu nghe đâu. Đi xe ngựa nhàn biết bao nhiêu. – Cậu được thể lên giọng giáo huấn.

Lâm Mặc nói xong mới phát giác tình hình không đúng. Cậu cấu thật mạnh lên mu bàn tay đang xoa nắn eo mình.

- Đau. – Châu Kha Vũ nhăn mặt.

- Vô liêm sỉ!

- Em đang nghĩ gì? Hả? – Hắn ranh mãnh cười, gia tăng lực ôm trọn lấy cậu. - Đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ. Anh là chính nhân quân tử đàng hoàng.

- Đi chậm như vậy thì đến giờ giới nghiêm vẫn chưa vào thành được đâu. – Cậu đáp một câu chẳng liên quan.

Châu Kha Vũ không nhìn cũng biết mặt Lâm Mặc hiện tại như thế nào. Hắn nghiêng đầu thơm má cậu rồi lập tức giật dây cương, thúc ngựa phi nhanh. Mệnh lệnh của Lâm Mặc, đương nhiên là phải răm rắp tuân theo rồi.

.

Dinh thự mới của Châu Kha Vũ nằm cùng hướng với phủ Trạng nguyên của Ngô Vũ Hằng, tính ra thì cách phủ Đô đốc khá xa, lại còn ngược đường nữa.

Khi hai người đến nơi, Đại Thành đã chờ sẵn ở cổng. Đại Thành có lẽ sắp thăng chức từ thị vệ lên làm quản gia rồi đấy.

Châu Kha Vũ kéo tay Lâm Mặc đi xem hết một vòng dinh thự. Phủ đệ Hoàng thượng ban cho thật sự rất đẹp. So với tam viện ngày trước chỉ có xa hoa hơn chứ không kề kém cạnh chút nào.

- Phu nhân, nếu em cảm thấy ưng rồi thì dọn vào ở luôn thôi. Đồ đạc của em anh đã cho người chuyển đến hết rồi. – Châu Kha Vũ nói.

- Tự nhiên em cảm thấy hình như em bị anh dắt mũi lừa vào tròng. – Lâm Mặc quay sang Đại Thành. – Đại Thành, giống đúng không?

- Chắc thế thật đấy ạ. – Đại Thành cười.

Lâm Mặc nghe thế liền mím môi liếc xéo Châu Kha Vũ. Hắn cười xòa, trêu cậu:

- Em rất thông minh mà. Sao lại để bị anh lừa thế?

- Giờ em đã biết mình bị gạt rồi. Em phải đi báo quan để đòi lại công bằng. – Cậu đáp.

- Không ai dám thụ lý vụ án này đâu. Em đừng đi kiện làm gì cho mất công.

- Em nói không lại anh. Em đành chịu thiệt thòi vậy.

Cậu làm bộ tủi thân chớp mắt nhìn hắn. Hắn cưng chiều ôm vai cậu, nghiêng đầu cười:

- Còn mấy món để ở trong phòng nữa. Anh đưa em đi lấy.

Hai người đi đến phòng ngủ. Đồ đạc bài trí trong phòng giống hệt căn phòng ngủ trước đây. Từ vị trí đặt bàn, đặt tủ đến cả trang phục treo trên móc cũng là những bộ Lâm Mặc vẫn hay khoác lên mình ngày xưa. Trên bàn là trường kiếm cùng lệnh bài của cậu.

Từ phía sau, Châu Kha Vũ bước đến ôm Lâm Mặc. Hắn thả xuống trước mặt cậu vật màu xanh quen thuộc.

- Để anh đeo cho em. – Giọng hắn trầm ấm cất lên.

Cậu đưa tay mân mê mảnh ngọc bội trên cổ. Đây là tín vật định tình, cũng là thứ bắt đầu cho mối lương duyên của hai người.

- Kha Vũ... - Cậu xúc động xoay người ôm chầm lấy hắn.

- Tuyệt đối không được tháo ra. Nếu em dám... ưm...

Cậu dùng môi mình chặn miệng hắn lại, lập tức khẳng định:

- Không bao giờ làm như thế. Mãi mãi không tháo miếng ngọc này ra.

- Anh cũng vậy.

Cả hai âu yếm nhìn nhau. Cậu vòng tay qua cổ hắn, nhón chân hôn lên môi hắn. Hắn ôn nhu mỉm cười, đỡ lấy cơ thể cậu.

- Dựa vào anh.

Hai người ôm lấy nhau. Môi lưỡi quấn quýt không rời. Cơ thể từ từ di chuyển, Lâm Mặc ngoắc chân đóng cửa phòng lại rồi chầm chậm cùng Châu Kha Vũ ngã xuống giường.

- Bây giờ vẫn là ban ngày. - Hắn bắt lấy bàn tay đang gỡ thắt lưng mình.

- Không quan trọng. – Cậu lật mở tà áo hắn. – Lưu manh ra tay không quan tâm thời điểm.

Cậu nằm sấp trên người hắn. Bắt đầu học theo cách hắn hay làm, hôn dọc theo cần cổ hôn xuống, tay sờ mó loạn xạ trên cơ thể người kia.

Hắn rất biết phối hợp. Hắn nằm im cho cậu tùy ý lộng hành. Chỉ có bàn tay không an phận tuột áo cậu ra, mơn trớn vòng eo mềm mại, lại lần mò xuống dưới xoa nắn bờ mông.

Bỗng nhiên toàn bộ động tác của cậu đều dừng lại. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên:

- A! Em quên mất! Thằng Đậu nói em không được đè anh! – Cậu rối lên. - Anh có đau không? Có làm nổi không? Hay em dừng lại nhé?

Hắn dở khóc dở cười, còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Hắn lật người, xoay cậu nằm xuống dưới thân.

- Không sao. Anh làm được. – Hắn vuốt nhẹ vành tai cậu.

- Lỡ thằng Đậu biết được kiểu gì nó cũng chửi nát mặt em.

Hắn lập tức sầm mặt, gằn giọng nói:

- Đừng nhắc người không liên quan. Chúng ta tiếp tục.

Yết hầu dao động lên xuống, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hài lòng vươn lưỡi gặm nhấm vành tai cậu.

Bản chất thú săn mồi cuối cùng cũng được thể hiện. Hơi thở nam tính trầm thấp quyện vào nhau. Hai cơ thể kết nối làm một, cùng hòa chung một dòng cảm xúc.

Bàn tay khăng khít đan chặt. Thề nguyền mãi không cách rời.

.

Khi Lâm Mặc uể oải thức dậy đã sắp xế chiều. Cậu liếc cơ thể trần trụi tràn ngập dấu hôn, lại ngó sang người bên cạnh quần áo chỉnh tề đang nằm nheo mắt nhìn mình, cau mày nói:

- Anh chỉ biết sướng thân anh thôi à.

- Tại anh thấy em như bây giờ mới là đẹp nhất. Muốn ngắm em thêm một tí thôi mà. – Châu Kha Vũ gian xảo đáp.

- Lấy quần áo cho em. Em đi tắm. – Cậu chống tay ngồi dậy.

Hắn xuống giường với tay lấy cái áo lụa trắng của mình choàng lên người cậu. Tà áo trắng vừa vặn che hết nửa thân trên, chỉ để lộ đôi chân thon dài của cậu. Hắn cúi người bế bổng cậu lên, nói:

- Để anh tắm cho em.

Lâm Mặc ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Cậu nhận thấy mình bị đẩy đến "nông nỗi" này đều là do Hà Lạc Lạc. Nếu không phải Hà Lạc Lạc dặn cậu không được "đè" Châu Kha Vũ thì cậu đâu có đau mỏi khắp người như bây giờ. Rõ ràng lúc bắt đầu là cậu nằm trên cơ mà.

- Cái thằng chết trương chết trôi, tao không nên nhớ lời mày mới đúng. – Cậu tức tối đánh lên mặt nước.

Châu Kha Vũ múc nước dội lên người cậu, nghiêng đầu hỏi:

- Chửi ai thế?

- Không chửi anh. Mang quần áo lại đây đi, em tắm xong rồi.

- Tuân lệnh vợ. 

.

Làng An Họa, nhà Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc cùng Tôn Diệc Hàng và đám trẻ Lâm Gia Hạo, Mạc Văn Hiên các thứ đang ngồi ăn mía trong sân. Bọn họ nghểnh cổ nhìn ra con đường chính dẫn vào làng hóng xem khi nào Lâm Mặc về. Cò bay về tổ cả rồi mà cả đám vẫn chưa thấy Lâm Mặc đi ngang gốc đa.

Bỗng nhiên, Hà Lạc Lạc ngứa mũi không nhịn được, hắt xì một tiếng rõ to.

- Quả báo nhãn tiền, ăn ở sao mà để người ta nói xấu sau lưng thế? – Tôn Diệc Hàng lên tiếng châm chọc.

- Tao đây hành thiện tích đức, thương người như thể thương thân. Đứa nào rủa tao đứa đó diều tha quạ mổ, ba đời không thể lấy vợ gả chồng.

Lâm Gia Hạo dùng răng tách vỏ mía nhưng vẫn không quên bổ sung thêm vài câu:

- Anh nói chuyện trù ẻo thế coi chừng ế vợ đấy anh ạ. Chỗ hàng xóm láng giềng em chân nói thành thế thôi.

Nguyên đám ngồi trên chõng tre ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôn Diệc Hàng gật gù nhận xét: Đúng là em trai ruột của Lâm Mặc.

*****

Ngày lành tháng tốt, người dân ở kinh thành nhộn nhịp hòa chung vào dòng người đi xem buổi lễ rước dâu của Vương phủ. Hôn lễ hoành tráng cực kì. Chỉ tính riêng đoàn đón dâu của nhà trai thôi mà đã gần cả trăm người.

- Vương gia đẹp trai quá!

- Nhìn sính lễ kìa, tiền không là bạc!

- Vương gia cưới muộn nhỉ? Mà Vương phi là ai thế?

- Tiểu thư nhà Thị lang bộ Lễ. Hình như là cô thứ hai hay thứ ba gì đó. Nhà đó lắm con gái quá, không biết cô nào làm Vương phi.

- Nhị tiểu thư nhà Thị lang là con bà cả, tam tiểu thư là con bà năm cơ mà. Vương phi thì đương nhiên là con của vợ cả rồi.

Lâm Mặc đứng bên đường nghe ngóng mới biết được đôi chút. Hôm Lưu Chương đến gặp cậu chỉ nghe nói y cưới con gái nhà Thị lang. Cậu cũng không hỏi là cô nào, hóa ra là cô thứ hai.

Lưu Chương ngồi trên ngựa, mặc hỉ phục sang trọng lấp lánh. Người dân hai bên đường đều đổ dồn ánh mắt vào y. Nhìn y anh tuấn tiêu sái, phong thái hờ hững thoát tục, không kêu gào cũng uổng lắm.

Y đảo mắt nhìn quanh cho có lệ, thần kì thế nào lại nhìn thấy Lâm Mặc đang nhiệt tình vẫy tay với y giữa dòng người đông đúc.

- Vương gia! Ngài đẹp trai nhất kinh thành! – Cậu bắc tay lên miệng, hét góp vui.

Y như nghe được âm thanh của cậu, bất giác cho ngựa đi chậm lại.

- Vương gia! Chúc ngài trăm năm hạnh phúc! – Lâm Mặc lại vẫy tay với y.

Lưu Chương giơ tay đáp lại cậu. Y nhìn theo khẩu hình miệng của cậu, đoán được phần nào lời cậu đang cố gắng truyền đến y.

- Vương gia! Lát nữa gặp sau nhé!

Y mỉm cười, gật đầu với cậu.

Đoàn đưa dâu chầm chậm xa dần. Lâm Mặc cũng thôi không hò hét vẫy tay nữa. Đại Thành đứng cạnh cậu chỉ biết bất lực lắc đầu. Phu nhân cũng là khách mời đến dự hôn lễ mà, đâu cần đứng ngoài đường xem náo nhiệt rồi hú hét muốn khan tiếng như vậy. Đại Thành lên tiếng khuyên can:

- Phu nhân, mau về thôi. Thiếu gia mà biết cậu ở đây ra hiệu vẫy tay thật lực với Vương gia trong ngày thành hôn của người ta sẽ không vui đâu ạ.

- Biết rồi, đi về là được chứ gì. – Lâm Mặc làu bàu trong miệng. – Còn mang Châu Kha ra dọa tôi.

Lâm Mặc vốn dĩ không định đi xem Lưu Chương đón dâu. Chẳng qua cậu thấy người ta nườm nượp đi xem như trẩy hội nên mới lén Châu Kha Vũ chạy theo hóng náo nhiệt một tí ấy mà. Đến lúc y đi ngang qua thật cậu hơi phấn khích nên mới tiện miệng hò hét mấy câu thôi.

Lâm Mặc mau chóng trở về nhà, làm như không có gì vào phòng thay quần áo. Sau đó cậu cùng Châu Kha Vũ lên xe ngựa đến vương phủ tham dự hôn lễ của Lưu Chương.

- Vừa nãy em đi đâu à? – Hắn hỏi ngắn gọn.

- Em đi xem Vương gia đón dâu, còn có Đại Thành nữa. – Cậu thành thật trả lời.

- Vui không?

- Đông người lắm. – Cậu chú ý từng thay đổi trên mặt hắn, chậm chạp cất lời. – Anh sẽ không giận em chứ?

- Sao lại giận em? – Hắn hỏi ngược lại.

Lâm Mặc bặm môi suy nghĩ. Không lẽ cậu có tật giật mình nên mới nghĩ là hắn đang giận cậu. Cậu có làm gì khuất tất đâu mà hắn lại bày ra cái vẻ lạnh lẽo như mùa đông năm ngoái thế này.

Tuy cậu không biết mình phạm phải lỗi lầm gì nhưng vẫn quyết định dỗ ngọt hắn đã rồi tính tiếp:

- Chồng ơi, em không biết mình sai chỗ nào hết. Nếu em có lỡ khiến anh buồn thì anh đừng giận em lâu nhé. Giận em một tí tẹo thôi đó.

Châu Kha Vũ đợi Lâm Mặc sửa soạn lâu quá nên mới hỏi xem cậu có đi đâu không. Hắn không ngờ là cậu lại bỏ hắn ở nhà, dẫn Đại Thành đi xem Lưu Chương đón dâu. Nhưng cậu đã thành thật khai báo rồi thì hắn cũng không để bụng làm gì, hắn không phải kiểu người nhỏ nhen.

Còn chưa kịp bảo Lâm Mặc là lần sau cho hắn đi chung với thì cậu đã suy diễn ra đủ loại tình huống lung tung rồi. Châu Kha Vũ không kìm được lòng giang tay ôm lấy cậu, bật cười thành tiếng:

- Không giận, vợ anh đáng yêu thế này sao anh nỡ giận em chứ.

- Anh trêu em hả? – Cậu lập tức cọ quậy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. – Em giận anh rồi, giận thật đấy. Giận anh hết ngày hôm nay luôn.

- Được rồi, giận đến tối thôi nhé. Không có em anh không ngủ được. – Hắn cười xòa xoa tóc cậu, lại hôn lên trán cậu.

Lâm Mặc dụi đầu vào người hắn, vòng tay ôm hắn, chu môi nói:

- Không có anh em cũng không ngủ được. Cứ bị thiếu thiếu kiểu gì ấy.

.

Xe ngựa lăn bánh đều đều, chẳng mấy chốc đã đến nơi cử hành hôn lễ. Khung cảnh trang hoàng vô cùng lộng lẫy xa hoa. Khắp nơi đều được trang trí bằng màu đỏ tươi đẹp mắt, kẻ hầu người hạ tấp nập ra vào. Khách khứa đến đây nếu không phải hoàng thân quốc thích thì sẽ là quan lại trong triều hoặc quý tộc giàu có bậc nhất kinh kì.

Lâm Mặc bất giác túm chặt tay áo Châu Kha Vũ. Hắn như hiểu được tâm trạng của cậu, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu trấn an. Cậu đi bên cạnh hắn, dè dặt tiến vào hôn trường.

Hai người được xếp ngồi chung mâm với Ngô Vũ Hằng, đương nhiên là còn có cả Phó Tư Siêu. Bốn người ngồi được một lát thì hôn lễ bắt đầu. Nhìn Lưu Chương nắm tay tiểu thư nhà Thị lang bộ Lễ ở cự ly gần mới thấy thế nào gọi là xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi không hết lời.

Làm lễ xong là tới phần chúc rượu khách khứa. Vương gia cầm ly rượu tới bàn bọn họ, cạn trước một ly. Mọi người cùng rót rượu đầy tràn, nâng ly lên chúc mừng. Lâm Mặc đại diện phát biểu:

- Vương gia, ngài với Vương phi chính là trời sinh một đôi. Chúng tôi đến đây hôm nay không biết nói nhiều, chỉ biết chúc hai người bách niên giai lão, con cháu đầy đàn, muôn vàn hạnh phúc.

- Cảm ơn lời chúc của em. – Y mỉm cười. – Ta cũng chúc em và Kha Vũ mãi hòa thuận vui vẻ.

- Nhất định là như vậy. – Châu Kha Vũ đáp lại.

Tất cả cùng nhau cạn chén rượu mừng cho hạnh phúc của Lưu Chương. Mùa xuân tươi vui tràn ngập sắc màu tô điểm thêm cho không khí tưng từng của hôn lễ.

Hôm nay sum họp trúc mai

Tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro