Khu Rừng Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng Địa Gia là nơi Bé Thỏ Mặc sinh ra, nơi này có 4 mùa rõ rệt, hoa cỏ tốt tươi, nước sông trong lành và những ngọn núi uốn lượn chót vót, Bé Thỏ Mặc quen thuộc với mọi thứ ở nơi đây, ngoại trừ Cấm Địa.

Hôm nay, Bé Thỏ Mặc thi rớt môn nhảy nói nên bị cô Tiểu Điểu phê bình, đến khi tan học nó liền tự mình về trước, không chờ các bạn về chung, dọc theo đường đi nó cúi đầu rầu rĩ không vui, thở ngắn than dài, có mấy chỗ đáng lẽ nó không nên nói sai, nhưng lại không kìm được miệng mình, cô Tiểu Điểu đã kỳ vọng rất cao ở nó, nó rất buồn vì lần này không làm bài tốt.

Một con bướm bay tới chào nó, "Bé Thỏ Mặc, sao em buồn vậy?"

Bé Thỏ Mặc ngẩng đầu nhìn Tử Điệp, "Chị Bướm, em thi rớt rồi."

Tử Điệp: "Đừng buồn nữa. Để chị dẫn em đi chơi nha."

Bé Thỏ Mặc vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn chị Bướm, ven đường có rất nhiều khóm hoa xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, dáng vẻ yêu kiều, thật sự rất mỹ miều.

Nó đắm chìm trong hương hoa nồng nàn xung quanh, không biết từ lúc nào đã đi đến ven hẻm núi Hồ Điệp, chị Bướm ngừng lại, "Bé Thỏ Mặc, phía trước rất nguy hiểm, không thể đi tiếp nữa. Em chỉ được chơi ở đây thôi nhé, chúng ta quay lại đi, bên đó có nước hoa quỳnh uống rất ngon."

Bé Thỏ Mặc đương nhiên biết phía trước là nơi nào, ba mẹ và thầy cô đều đã dặn dò nó rất nhiều lần rằng không được đặt chân vào nơi đó —— đó là khu rừng Cấm Địa chưa từng được thăm dò.

Bé Thỏ Mặc đi theo chị Bướm trở về, quả nhiên thấy được rất nhiều hoa quỳnh với đủ mọi màu sắc, đặt trong bình thủy tinh trong suốt, mỹ lệ khoe sắc dưới ánh hoàng hôn. Màu lam có thể an thần bổ não, hồng nhạt có thể khiến người ta vui sướng gấp bội, còn có rất nhiều các loại hoa quỳnh với những tác dụng khác nhau, chi Bướm đều giới thiệu cho nó, "Mỗi ngày em đều có thể đến đây chơi, một ngày chỉ được uống 1 màu thôi nhé, không thể trộn nó lại với nhau, sẽ say đó, biết chưa?"

Hôm nay Bé Thỏ Mặc không vui, cho nên nó chọn hoa quỳnh màu hồng nhạt, nó ngửa đầu một ngụm uống cạn, oa, thật nhiều bong bóng màu hồng xuất hiện trong đầu nó, nỗi buồn đều bị xua tan, "Em biết rồi, cảm ơn chị Bướm, em đã vui hơn nhiều rồi!"

Tử Điệp: "Về sớm một chút nhé, chị của chị vừa kêu chị, chị phải đi rồi." Nó bay được mấy mét lại quay đầu hỏi Bé Thỏ Mặc: "Em còn nhớ rõ đường về không?"

Bé Thỏ Mặc: "Nhớ rõ nhớ rõ."

Tử Điệp: "Mặt trời sắp xuống núi, mau trở về thôi."

Bé Thỏ Mặc gật đầu với Tử Điệp, còn chào tạm biệt theo kiểu của thỏ thỏ, lúc chuẩn bị về nhà, đi ngang qua hoa quỳnh màu lam, nó đột nhiên rất muốn uống, ma xui quỷ khiến mà duỗi móng vuốt qua, mới vừa uống xong liền thấy trời đất quay cuồng, Bé Thỏ Mặc té xỉu trên mặt cỏ, phân không rõ phương hướng, nó giãy giụa đứng lên, "Say... say rồi... #$%^&*%$#..."

Vốn nên tìm đường về nhà, kết quả nó lại lảo đảo đi vào khu rừng Cấm Địa, mẹ nói nơi này có động vật ăn thịt thỏ, ba nói nơi này có quái vật hút máu, thầy cô nói nơi này có quái vật khổng lồ không biết nói, chỉ biết cắn xé, nhưng hiện tại đầu óc nó đã biến thành một mớ hỗn độn, hoàn toàn không khống chế được chân của mình nữa, nó muốn về nhà nhưng chân không nghe lời nó.

Làm sao bây giờ?

Cíu bé.....

Dần dần, nó mơ hồ đi vào giữa rừng cấm, trong rừng bị bóng tối bao phủ, cây cối mọc san sát, chỉ có chút ráng chiều le lói xuyên qua cành lá rậm rạp của rừng cây chiếu tới nơi đây, màu sắc của cỏ cây trong khu rừng này cũng u ám hơn bên ngoài rất nhiều, không phải màu xanh lá nhàn nhạt tươi tắn, mà là màu lục đậm thâm trầm.

Hoàn cảnh ẩm ướt, lạnh lẽo làm Bé Thỏ Mặc đột nhiên rùng mình tỉnh táo trở lại, nó nhìn quanh chỉ thấy được không khí mục ruỗng hôi thối, sự đáng sợ của nơi này có thể sánh ngang với đề toán trên lớp, Bé Thỏ Mặc sợ tới sắp khóc, nó cuống quít tìm đường thoát khỏi khu rừng, mình phải về nhà!

Bỗng nhiên, nó nghe thấy tiếng xào xạc phía sau, như có thứ gì đang từ từ đi tới, cọ xát vào cỏ dại trên mặt đất phát ra âm thanh đáng sợ, cả người nó run rẩy, cảm thấy không thể hô hấp, nó từ từ từng chút một quay đầu ra sau.

Ỏ, suýt chút là bị hù chết rồi. Thì ra là 1 bạn cún nhỏ.

Đầu của cún nhỏ tròn tròn, đôi mắt cũng ngơ ngác nhìn nó, móng vuốt đang định đi tới nhưng vì bị Bé Thỏ Mặc quay đầu lại phát hiện nên đứng yên bất động giữa không trung.

Nhìn nhau một hồi, Bé Thỏ Mặc nói "Chào cậu, tớ là Bé Thỏ Mặc, cậu tên gì á?"

Cún nhỏ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm nó, Bé Thỏ Mặc tiếp tục hỏi, "Nhà cậu ở chỗ này sao? Ba mẹ của cậu đâu? Cậu có anh em hay chị em gì không?"

Cún nhỏ vẫn không nói lời nào, chỉ tò mò nhìn Bé Thỏ Mặc, Bé Thỏ Mặc đợi thật lâu mới nhớ ra thầy cô từng nói động vật trong rừng cấm không biết nói, chỉ biết cắn xé, lúc này nó mới bắt đầu sợ hãi, đang nhìn xung quanh kiếm chỗ trốn liền nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên, "Anh trai."

Thì ra cún nhỏ có thể nói, Bé Thỏ Mặc lại hỏi, "Cậu có anh trai đúng không?"

Cún nhỏ không nói lời nào, chỉ gác đầu lên móng vuốt nằm bò trên mặt đất, không hề bày ra tư thế công kích nữa.

Bé Thỏ Mặc lại hỏi, "Cậu tên gì á? Tớ cho cậu biết tên tớ rồi mà."

Cún nhỏ phát ra một âm thanh kỳ quái, Bé Thỏ Mặc không nghe rõ, chờ nó lặp lại lần nữa, Bé Thỏ Mặc mới thử hỏi, "Cậu nói cậu tên Bé Cún Vũ?"

Bé Thỏ Mặc hỏi nó, "Bé Cún Vũ, chúng ta làm bạn nha."

Bé Cún Vũ lắc đầu, kiên quyết từ chối nó, Bé Thỏ Mặc có chút uể oải, nhưng rất nhanh nó lại nghĩ đến chuyện khác, "Cậu có thể dẫn tớ ra ngoài không? Tớ tìm không thấy đường về nhà."

Bé Thỏ Mặc nghĩ đến chuyện giờ này nó còn chưa về nhà, ba mẹ chắc chắn đang rất sốt ruột, không chừng còn đang đi khắp nơi tìm nó, nghĩ nghĩ nó liền cầm lòng không được mà òa khóc.

Bé Cún Vũ lạnh nhạt nhìn nó, sau đó đứng lên đi qua trước mặt nó, đi về phía đông. Bé Thỏ Mặc vừa lau nước mắt vừa khóc sướt mướt đi theo sau Bé Cún Vũ, nó nghĩ nếu Bé Cún Vũ là cún hư thì hồi nãy đã cắn nó rồi, chắc chắn sẽ không nghe nó nói nhảm nhiều như vậy, cho nên thà đi theo nó còn hơn một mình xoay quanh trong rừng rậm, nơi này thật sự quá đáng sợ.

Trên đường, bởi vì không đứng vững nên nó còn không cẩn thận mà té ngã, Bé Thỏ Mặc không rảnh lo đau liền vội vàng bò dậy, Bé Cún Vũ đang đi phía trước cũng dừng bước, nhưng không quay lại mà chỉ yên lặng nhìn nó, chờ nó đứng lên, Bé Cún Vũ mới xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng tới bìa rừng, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn ánh trăng trắng ngần rơi rụng trên mặt đất, Bé Cún Vũ đứng ở ranh giới của khu rừng, không nhúc nhích, Bé Thỏ Mặc đi vài bước nhảy ra khỏi Cấm Địa, về tới khu rừng Địa Gia, lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã an toàn.

Bé Thỏ Mặc: "Bé Cún Vũ, cảm ơn cậu, tớ phải về nhà rồi. Ngay mai cậu có thể tới hẻm núi Hồ Điệp chơi với tớ không? Lúc mặt trời hạ xuống ngọn núi thứ 10 ở phía Tây chính là lúc tớ tan học."

Bé Cún Vũ nhìn chằm chằm một khóm hoa phía sau Bé Thỏ Mặc, không trả lời.

Bé Thỏ Mặc sốt ruột về nhà, đành phải nói: "Nếu cậu không muốn tới hẻm núi Hồ Điệp cũng không sao, ngày mai tớ sẽ ở đây chờ cậu, được không? Tớ có một món quà tặng cho cậu, cảm ơn cậu hôm nay đã dẫn tớ về." Nói xong nó lại chỉ về phía rừng rậm đằng sau Bé Cún Vũ, "Tớ không được vào đó, nơi đó rất đáng sợ, ngày mai tớ chỉ có thể chờ cậu ở đây thôi."

Không biết câu nào của Bé Thỏ Mặc đụng chạm tới Bé Cún Vũ, chỉ thấy nó nghe xong liền xoay người chạy mất.

Bé Thỏ Mặc nhìn bóng dáng nó dần dần biến mất trước mắt mình, có chút khó hiểu, lẩm bẩm nói, "Ngày mai tớ chắc chắn sẽ đến."

Ngày hôm sau, Bé Thỏ Mặc vừa tan học liền tới chỗ đường ranh giới hôm qua, bởi vì chạy quá sốt ruột nên mặt nó ửng đỏ cả lên, nhưng Bé Cún Vũ cũng không chờ nó ở đó. Nó đành phải đem chiếc đèn lồng nhỏ đặt ở ranh giới giữa 2 khu rừng, đợi thật lâu vẫn không thấy Bé Cún Vũ tới. Bé Thỏ Mặc chỉ có thể thất vọng trở về.

Ngày thứ ba, nó lại đến chỗ đường ranh giới, đèn lồng nhỏ đã biến mất, không biết là Bé Cún Vũ cầm đi hay bị ai lấy mất. Bé Cún Vũ vẫn không xuất hiện. Bé Thỏ Mặc nằm bò trên cỏ làm xong bài tập về nhà, nhìn về phía Cấm Địa, không thấy được thứ mình muốn nên nó đành phải xoay người về nhà.

Ngày thứ tư, Bé Thỏ Mặc quyết định lại đến 1 lần, nếu lần này vẫn không chờ được thì thôi vậy. Đến chỗ đường ranh giới, hết thảy như cũ, Bé Thỏ Mặc vẫn không đợi được Bé Cún Vũ, nó lấy ra 1 viên kẹo đặt trên mặt đất, viên kẹo này là hôm nay cô giáo chia cho nó, nó không nỡ ăn, để dành lại cho Bé Cún Vũ. Bé Cún Vũ vẫn không tới, Bé Thỏ Mặc chuẩn bị về nhà, nó nhìn về phía rừng rậm nói, "Tạm biệt, sau này tớ sẽ không tới nữa."

Đúng lúc này, Bé Cún Vũ bước ra từ phía sau một cây đại thụ, Bé Thỏ Mặc rất vui, "Thì ra cậu ở chỗ này, Bé Cún Vũ! Bé Cún Vũ!"

Bé Cún Vũ nhìn Bé Thỏ Mặc, không nói một lời, vẻ mặt lãnh đạm.

Bé Thỏ Mặc là 1 bé con lớn lên trong tình yêu, nó luôn có thể chia sẻ tình yêu của mình cho rất nhiều bé động vật khác, nó có rất nhiều bạn bè, nó cũng coi Bé Cún Vũ như bạn bè của mình, không chút tiếc rẻ mà chia sẻ tình yêu và nhiệt tình của nó cho cún nhỏ.

Bé Thỏ Mặc: "Viên kẹo này tặng cậu nè, ăn rất ngon."

Bé Cún Vũ đi tới, ngậm viên kẹo lên, lại lui về sau mấy bước, ngồi xổm tại chỗ.

Bé Thỏ Mặc: "Đèn lồng nhỏ là cậu cầm đi phải không? Cái đó rất khó kiếm đó."

Bé Cún Vũ gật đầu, Bé Thỏ Mặc vui vẻ đến mức xoay vòng vòng, "Là cậu cầm thì tốt rồi, tớ còn sợ bị mấy bé động vật khác lấy mất."

Bé Thỏ Mặc rất dễ thỏa mãn, vui sướng cũng rất đơn giản, chỉ cần biết tâm ý của mình được đối phương tiếp thu là được.

Bé Thỏ Mặc: "Chiếc đèn lồng đó là quà mà ông trưởng thôn tặng cho tớ đó, bởi vì năm trước tớ đạt giải nhất cuộc thi nhảy nói của rừng Địa Gia. Năm nay chương trình học khó hơn năm ngoái nhiều, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng học tập."

Bé Thỏ Mặc: "Chỗ của cậu quá tối, đến ban đêm liền không nhìn thấy được gì hết, có chiếc đèn lồng này chiếu sáng cậu sẽ không cần sợ lạc đường nữa! Chờ nó hết pin, tớ lại mang pin mới tới cho cậu."

Bé Thỏ Mặc: "Sao cậu không nói lời nào, cậu có thích quà của tớ không?"

Bé Cún Vũ chớp chớp mắt, vẫn không nói lời nào.

Bé Thỏ Mặc cũng không thèm để ý, "Ngày mai tớ sẽ đến tìm cậu tiếp, giờ trễ quá rồi, tớ phải về nhà."

Nó vừa nói xong, Bé Cún Vũ liền ngậm kẹo đi mất, cũng không quay đầu lại.

Bé Thỏ Mặc hơi buồn một chút, nhưng rất nhanh nó liền điều chỉnh xong cảm xúc, lại vui tươi hớn hở mà hô một câu, "Hẹn mai gặp."

Mỗi ngày Bé Thỏ Mặc đều tới tìm Bé Cún Vũ, có khi chờ được nó, có khi không. Ngày nào nó cũng mang đồ vật mình thích nhất tới cho Bé Cún Vũ, Bé Cún Vũ sẽ mang đồ vật nó tặng về, nhưng chưa bao giờ ra khỏi rừng chơi với nó, Bé Thỏ Mặc cũng không dám đi vào, chúng nó sẽ chơi trò đẩy móng vuốt ở ngay đường ranh giới, đây là phát minh của Bé Thỏ Mặc, chúng nó sẽ đặt móng vuốt đối diện nhau rồi đẩy, xem ai đẩy ngã ai trước, chơi một lần là có thể chơi thật lâu.

Nhiệt tình đơn phương thực ra rất khó để duy trì, tuy rằng mỗi ngày Bé Thỏ Mặc đều tới tìm Bé Cún Vũ, nhưng thái độ của Bé Cún Vũ vẫn trước sau như một, lạnh nhạt vô cùng, nó sẽ chơi cùng Bé Thỏ Mặc, nhưng lúc đi không bao giờ lưu luyến, cũng chưa từng tặng quà cho Bé Thỏ Mặc, Bé Thỏ Mặc ngày càng buồn bã, nó uống hết cả bình hoa quỳnh hồng nhạt vẫn không thể vui vẻ trở lại.

Có một ngày, Bé Thỏ Mặc nhìn căn phòng trống rỗng của mình, phát hiện mình không còn gì để tặng nữa. Tất cả những thứ quý giá nhất của nó đều đã tặng hết rồi, bao gồm cả trái tim chân thành này, hiện tại nó không còn gì nữa, nó đã hai bàn tay trắng.

Nó ngơ ngác ngồi thật lâu, hồi ức lại những kỷ niệm lúc ở bên Bé Cún Vũ, vui sướng nhưng còn pha lẫn chút hèn mọn, nó bỗng nhiên cảm thấy rất đau, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, thì ra nó yêu Bé Cún Vũ, có lẽ nó không thể đi gặp cún nhỏ được nữa.

Mẹ hỏi nó bị sao vậy, nó liền hỏi, "Yêu một người nhưng trước sau đều không được người đó đáp lại thì phải làm sao bây giờ?" Mẹ lau khô nước mắt cho nó, có đôi khi, yêu một người đến mấy cũng phải biết giữ lại phần nào. Yêu quá hết mình, sẽ mất đi chính mình.

Bé Thỏ Mặc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định không bao giờ đi tìm Bé Cún Vũ nữa.

Giữa chúng nó, đến cả một câu từ biệt cũng không có.

Mỗi ngày Bé Cún Vũ đều ngây ngốc ngồi chờ ở đường ranh giới, chờ từ buổi sáng đến buổi tối, từ hừng đông đến đêm muộn, nó mơ hồ nhận ra mình đã làm Bé Thỏ Mặc đau lòng, nếu lần sau gặp lại, nó sẽ đối xử với bé thỏ tốt một chút.

Nhưng nó không bao giờ chờ được lần tiếp theo nào nữa, lá cây nơi đây dần dần úa tàn, như tim nó đang dần dần cạn khô.

Anh trai đã cảnh cáo nó rất nhiều lần, không thể bước ra khỏi đường ranh giới, dù sao thì lúc thôn trưởng muốn hợp nhất khu rừng này, anh trai đã liều chết phản kháng, còn cắn thôn trưởng làm ông ấy bị thương, sau lại nơi này liền biến thành cấm địa. Chúng nó không bị thuần phục, không được chấp nhận, đi ra ngoài chính là đi tìm chết, động vật khác cũng không dám tiến vào, tiến vào cũng là tìm chết.

Nơi này rất lớn, chỉ có anh trai và nó sống nương tựa lẫn nhau, trước kia nó cho rằng cuộc sống chính là như vậy, mỗi ngày ở trong rừng cũng rất thoải mái, không có ưu sầu, không có vui sướng, an nhiên cả đời cũng không có gì không ổn.

Nếu không phải gặp được Bé Thỏ Mặc, nó sẽ không biết cuộc sống còn có thể muôn màu muôn vẻ như vậy, cũng không biết rằng được người khác yêu say đắm sẽ hạnh phúc như vậy, càng không biết Bé Thỏ Mặc cười rộ lên sẽ híp mắt đáng yêu như vậy.

Thờ ơ ban đầu chỉ là do sợ hãi sự xuất hiện đột nhiên của Bé Thỏ Mặc, sau lại lạnh nhạt vì nó đã yêu bé thỏ, nó sợ làm Bé Thỏ Mặc bị liên lụy, rốt cuộc thì nó chính là quái vật không bị thuần phục, không chịu phục tùng, bị những động vật bên ngoài hắt hủi.

Chúng nó chưa từng gặp qua cún nhỏ, lại gán cho nó rất nhiều bêu danh.

Nhưng có ai biết nó chỉ là 1 con cún nhỏ hay thẹn thùng, không giỏi biểu đạt cảm xúc, nó chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì.

Thu đi đông tới, Bé Cún Vũ không còn gặp được Bé Thỏ Mặc của nó nữa, nó muốn nói xin lỗi, còn muốn nói tớ yêu cậu, nhưng, tất cả đều đã kết thúc.

Đau khổ nhất chính là những thứ đã biến mất, nó vĩnh viễn không tìm lại được, vĩnh viễn không thể trở về, còn để lại một cây kim, vẫn luôn ghim trong lòng ta, không thể rút ra, nó muốn ta phải đau, người cũng phải đau.

Mùa đông tới rồi, tuyết bay lả tả, các động vật đều trốn hết trong nhà, trường học cũng cho học sinh nghỉ đông, sau khi không tới gặp Bé Cún Vũ nữa, Bé Thỏ Mặc liền sinh bệnh, vẫn luôn ho khan không ngừng, thời tiết lạnh giá khiến bệnh tình của nó càng trở nặng.

Bé Cún Vũ vẫn như cũ mỗi ngày đều đến đường ranh giới chờ Bé Thỏ Mặc, hôm đó tuyết rơi rất lớn, khắp nơi đều bị tuyết phủ trắng xóa, đường ranh giới cũng bị tuyết bao trùm, hai khu rừng phảng phất hợp làm một, thoạt nhìn toàn bộ thế giới đều là giống nhau, Bé Cún Vũ nằm đó nở nụ cười, cuối cùng nó cũng bị tuyết trắng bao phủ. Lúc anh trai tìm thấy nó, nó đã đông chết ở nơi mà nó cùng Bé Thỏ Mặc chơi đẩy móng vuốt từ lâu.

Chỉ là trên thế giới này, chuyện gì cũng đều phải có kết thúc, có bắt đầu thì phải có kết thúc, không có ngoại lệ. Không có kết thúc có phải sẽ vui vẻ hơn không? Không phải. Việc không có kết thúc bản thân nó chính là một loại kết thúc. Điểm này cũng là điểm đáng buồn nhất.

Bé Thỏ Mặc bệnh càng ngày càng nặng, bác sĩ mà ông trưởng thôn tìm tới cũng không thể cứu sống nó, cuối cùng ba mẹ khóc nức nở hỏi nó, "Có còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không?"

Bé Thỏ Mặc nhớ lại quãng thời gian ở bên Bé Cún Vũ, vui vẻ là thật, đau khổ cũng là thật, "Giúp con đặt nhiều nhiều pin ở chỗ đường ranh giới giữa 2 khu rừng được không, con sợ thế giới của cậu ấy quá tối."

Một đời này ta khổ sở vì tình, kiếp sau nếu có thể gặp lại, nguyện chúng ta yêu nhau, giống như bao người bình thường khác.

Và rồi, họ thật sự gặp.

Anh ấy nói: "Chào mọi người, tôi là thực tập sinh Châu Kha Vũ đến từ Gia Hành Tân Duyệt."

Bé Thỏ Mặc cười.

Cậu ấy nói: "Chào mọi người, tôi là thực tập sinh Lâm Mặc đến từ Nguyên Tế Họa."

Bé Cún Vũ cũng cười.

Anh ngồi trên cao xem cậu nhảy xong 《Chầm Chậm》 rồi bước tới, vẫn nhiệt tình như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, cậu vươn tay, thế nên anh cũng hồi hộp đứng lên bắt tay với cậu.

Giờ khắc này, đã đợi từ rất lâu.

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Bé Thỏ Mặc nghe thấy Bé Cún Vũ dùng âm thanh chỉ có 2 người nghe được, nói:

"Đã lâu không gặp."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro