-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc vừa kết thúc ca mổ thì được báo có người tìm cậu liền ra xem nhưng không có ai.

"Kì lạ" Lâm Mặc nhẹ than rồi nhanh chóng thu xếp về nhà nghỉ ngơi.

Vừa tới nơi cậu đã muốn quay đi. Châu Kha Vũ thấy cậu về cũng chỉ đứng yên nhìn anh.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ khẽ day chán bước về phía cửa nhẹ giọng với cậu.

"Em về đi bây giờ anh không muốn cãi nhau với em"

Châu Kha Vũ vậy mà thật sự đi. Lâm Mặc chết sững nhưng rất nhanh khôi phục lại đi vào nhà. Cậu ngã người xuống giường nhắm mắt lại nước mắt tràn sang hai bên. Bảo đi vậy mà thật sự rời đi. Hôm trước, cậu nói chia tay cũng có nghĩa là chia tay rồi đúng không?

Cơn mệt mỏi xâm chiếm, Lâm Mặc chỉ kịp nghĩ thế rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra đập vào mắt đã là gương mặt CKV, Lâm Mặc khẽ dụi mắt tưởng bản thân nhìn nhầm.

CKV khẽ kều kều tay Lâm Mặc "Lâm Mặc, cả đêm qua em chưa được ngủ".

Cái giọng điệu ăn vạ này chắc chắn không phải mơ rồi. Lâm Mặc cự mình ngồi dậy muốn rời giường.

"Thì em đi mà đi ngủ".

CKV giữ tay anh lại, giọng điệu vô cùng ủy khuất "Anh không nói là có cho em ngủ không".

Lâm Mặc lại bị CKV chọc tức đến bật cười hất tay CKV ra.

"Về nhà em mà ngủ. Anh không quản".

CKV ôm lấy người anh.

"Lâm Mặc, hôm đó là do em sai, tha lỗi cho em được không?"

Lâm Mặc đẩy cái đầu đang dụi vào cổ mình ra cười lạnh.

"Sai ở đâu?"

CKV ôm chặt Lâm Mặc lặng im không nói.

Lâm Mặc đẩy CKV ra "Em thấy không? Em không sai. Người sai là anh"

CKV ôm chặt lấy Lâm mặc không chịu buông, giọng như muỗi kêu.

"Em muốn về ra mắt bác Lâm"

"..."

"Ra mắt với danh nghĩa người sẽ kết hôn với anh trong tương lai ...cũng muốn anh về nhà em "

"..."

"Hôm đó, anh nói với Lưu Chương tìm được người chắc chắn thì đem về ra mắt nhưng anh lại chưa từng đề cập đến việc đưa em về ra mắt. Lần đó, em cầu hôn anh, anh cũng không nói có đồng ý bên em không".

"Em muốn bên anh có danh phận rõ ràng nhưng sợ anh không thích sợ là em đang ép buộc anh"

CKV thì thầm càng nói giọng càng nhỏ.

Lâm Mặc sững sờ, không ngờ CKV lại suy nghĩ nhiều như vậy.

"Em sợ anh không thích em sao?"

CKV không trả lời.

Lâm Mặc quay người lại đối diện CKV.

"Châu Kha Vũ, từ trước đến giờ em đã thấy anh làm việc gì mà bản thân không thích chưa?"

"Chưa"

"Vậy em sợ cái gì?"

"Nhưng anh chưa từng nói yêu em"

Lâm Mặc vò đầu bật cười

"Vậy sau này mỗi ngày anh đều phải nói yêu em?"

CKV vậy mà khẽ cúi đầu ngượng ngùng.

"Được"

"Anh không có hỏi ý kiến của em" Lâm Mặc tức xù lông đi ra ngoài.

CKV lẽo đẽo theo sau anh "Lâm Mặc vậy là chúng ta làm hòa rồi đúng không?"

"Ai nói tha lỗi cho em"

"Anh vừa nói sau này mỗi ngày đều nói yêu em mà. Đấy không phải là tha lỗi cho em thì là gì"

Lâm Mặc thật không hiểu ai dạy cho CKV cái kiểu làm người khác tức chết như này nữa. Lâm Mặc quay lại nhìn cái đuôi theo sau định mắng thêm vài câu thì CKV liền nắm tay anh lay lay.

"Mặc Mặc, hôm nay anh chưa nói yêu em"

"Em "

CKV sáp lại gần "Mặc Mặc, nói yêu em đi"

Lâm Mặc chịu thua, nhìn vào mắt CKV.

"Được rồi, yêu Châu Kha " lúc nghĩ thì đơn giản không ngờ nói ra lại ngượng thế này. Lâm Mặc mặt đỏ tận mang tai chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

CKV vẫn bám theo anh vui vẻ đáp lại "Mặc Mặc, em cũng vậy. Em cũng yêu anh".

Năm tháng bình bình yên yên cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. Sau nhiều nỗ lực dụ dỗ của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc đã chịu về sống chung với cậu. Câu chuyện thường xảy ra giữa hai người siêu bận rộn như CKV và LM đó là sống cùng một nhà nhưng chẳng chạm mặt nhau, điều này khiến giám đốc họ Châu vô cùng phiền não.

"Haizz LM, em nhớ anh quá đi, khi nào xong việc nhất định phải gọi cho em" CKV rầu rĩ gửi voice thoại cho LM rồi quay lại phòng họp.

12h trưa, LM vừa rảnh tay nghe thấy giọng CKV liền khẽ cười gọi lại.

Tút ...tút

Lâm Mặc thở dài, tên nhóc này không biết lại bận việc gì rồi.

Đến tối, Lâm Mặc đi làm về thấy nhà sáng đèn trong lòng liền không dấu được vui vẻ, chân cũng bước nhanh hơn.

"Châu Kha, anh về rồi"

Cửa mở ra, cả hai bên đều chết sững. Lâm Mặc gãi gãi đầu, nở một nụ cười không thể ngượng hơn.

"Bác Châu ...cháu"

Ngược lại với Lâm Mặc, mẹ Châu lấy lại bình tĩnh rất nhanh kéo tay Lâm Mặc vào nhà.

"Ai dà, sao còn đứng đó, bác thấy hai đứa vất vả quá qua phụ giúp chút việc thôi, đảm bảo không làm ảnh hưởng tới thế giới riêng của hai đứa".

Như sét đánh ngang tai, mặt Lâm Mặc như sắp bốc cháy đến nơi. Cái gì mà thế giới riêng của hai người?

"Bác biết rồi ạ?"

Lần này đến mẹ Châu thắc mắc.

"Biết gì cơ? Hai đứa lại cãi nhau à?"

Lâm Mặc bối rối không biết đáp sao. Lâm-phi thường hoàn mỹ- Mặc lần đầu gặp phụ huynh liền tự thua không còn mảnh giáp. Nhìn tình hình này chắc chắn hai bác Châu đều biết cả rồi. Lâm Mặc bên ngoài mỉm cười, bên trong âm thầm mắng Châu Kha Vũ một vạn lần. Chắc chắn, chắc chắn do tên này kể.

Bác Lâm thấy mặt Lâm Mặc hết đỏ lại trắng liền kéo cậu ngồi xuống ghế nắm tay cậu an ủi.

"Lâm Mặc con xem, Châu Kha Vũ nó to xác vậy thôi nhưng chắc chắn là đứa ngốc" Mẹ Lâm vừa nói vừa quan sát Lâm Mặc. Nhìn đứa nhỏ này xem, chắc chắn là lại bị con trai bà bắt nạt không làm sao lại tủi thân như thế này được. Tuy nhà bà đã chuyển đi nhưng ít nhiều bà cũng chứng kiến đứa trẻ này lớn lên. Ngày xưa hoạt bát là thế, giờ vào tay con trai bà lại thành ra thế này, chắc đã chịu không ít khổ. Nhưng nhóc họ Châu kia lại là con trai bà nên người làm mẹ như bà chỉ có thể đứng ra làm hòa.

"Nó hay gây chuyện vậy thôi chứ thực tâm không có ý làm tổn thương con. Nói ra thì mất mặt nhưng mỗi lần cãi nhau với con nó đều gọi về cho bác nhờ tìm cách dỗ con. Nó hơi ngốc chút nhưng thích con là thật lòng. Nên con đừng chấp nó, có gì tìm bác, bác nhất định đứng về phía con".

Lâm Mặc đầu óc lúc này đã quay cuồng. Trong đầu không ngừng lặp lại mỗi lần cãi nhau với con nó đều gọi cho bác, Châu Kha Vũ chết tiệt ...vậy mà ...vậy mà chuyện gì cũng kể cho mẹ anh nghe. Xấu hổ chết đi được.

"Bác Châu, thật ra bọn cháu không cãi nhau nhiều như Châu Kha Vũ hay kể đâu ạ"

Mẹ Châu xoa đầu Lâm Mặc.

"Ừm, cãi nhau 1 tuần 3, 4 lần chưa tính là nhiều. Ngày xưa, bác với ba nó có ngày nào là không cãi nhau đâu" giọng mẹ Châu rất hiền từ nhưng nghe vào lòng Lâm Mặc chỉ có như dao xắt từng miếng. Bác Châu có phải biết hơi nhiều rồi không?

Đúng lúc Lâm Mặc đang khóc trong lòng nhiều chút thì Châu Kha Vũ về.

Châu Kha Vũ vừa vào đến nhà đã thấy mẹ Châu giận giữ nhìn mình, quay sang Lâm Mặc thì thấy anh như cười như không nhìn mình. Lưng Châu Kha Vũ bỗng toát mồ hôi, cậu chần chừ chào mẹ Châu.

"Mẹ sang lúc nào vậy ạ?"

Không hỏi thì thôi, hỏi xong liền bị mẹ Châu lườm 1 cái sắc lẻm rồi kéo tay ra góc công tác tư tưởng về đời sống gia đình.

Châu Kha Vũ gắng gượng được đến lúc tiễn mẹ Châu về quay vào nhà đã thấy Lâm Mặc khoanh tay ngồi ở phòng khách chẳng nói, chẳng rằng. Châu Kha Vũ cảm nhận được nguy hiểm nhưng vẫn tiến gần lại tâm bão. Lại còn mạnh dạn vòng tay ôm eo đối phương.

Lâm Mặc không gạt tay Châu Kha Vũ ra nhưng không ngả vào lòng cậu như mọi khi.

"Lâm Mặc, anh sao vậy?"

Lâm Mặc khẽ cười, CKV liền thấy lạnh sống lưng. Chết tiệt, này là sao? CKV vừa đi làm về thấy oan ức vô cùng.

"Em nói gì với bác Châu rồi?"

Lúc này thì CKV liền ngờ ngợ ra. Không phải là mẹ bán đứng cậu rồi chứ?

"À, em có nói qua về chuyện tụi mình cho ba mẹ rồi. Ba mẹ đều ủng hộ chúng mình".

"Vậy thôi hả?" Lâm Mặc xoa xoa tay.

Nội tâm CKV lúc này chỉ muốn gọi điện ngay cho bà Châu xem rốt cuộc bà Châu đã nói bao nhiêu thứ với Lâm Mặc rồi.

"Hết ...hết ...hết rồi"

Lâm Mặc mỉm cười gạt bàn tay đang ôm eo cậu ra bỏ lại một câu rồi quay đi.

"Tối nay ngủ sopha"

Sét đánh giữa trời quang, CKV đau khổ theo sau LM như cái đuôi.

"LM, anh nói thật hả? Không có hình phạt nào nhẹ hơn sao? Tuần này em mới gặp anh được 2 lần

LM đừng làm thế mà, LM ...LM "

Lâm Mặc im lặng thay cho câu trả lời, cứ thế đi vào phòng khóa trái. Lần này cậu nhất định không mềm lòng, phải trừng phạt thích đáng tên nhóc kia.

Nhưng Lâm Mặc quên mất đây vốn là nhà của CKV. Ai kia đợi cậu đi ngủ liền lấy khóa dự bị âm thầm mở cửa chui vào giường. Chui vào giường thì thôi đi, tay lại rất không yên phận mà sờ linh tinh. Trong hoàn cảnh này, LM không thể không tỉnh ngủ. Vừa định mở miệng mắng liền bị ai kia lấy môi chặn lại.

"LM em nhớ anh lắm"

"LM, em nhớ anh lắm"

Ai kia vừa dịu dàng hôn cậu, vừa thủ thỉ rất nhỏ để cậu nghe thấy.

Quần áo không biết đã cởi ra từ bao giờ, LM chưa bao giờ kháng cự lại được sự quyến rũ của CKV.

Thật ra, chỉ cần là CKV thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro