Chương 8. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời phủ một màu xám đục. Nước mưa đều đều đáp xuống mặt tôn, hóa thành dòng nước trắng lăn dài rồi bung tỏa muôn phương khi chạm đất. Bên dưới mái hiên, Châu Kha Vũ cúi đầu, áp sát vào người đối diện. Anh đưa tay chạm lên gọng kính đối phương, gương mặt lại càng kề cận người ta.

- Bé con, mặt em đỏ hết rồi này.

Hoàng Kỳ Lâm bối rối đến nỗi quên cả hô hấp. Cậu mở to mắt nhìn đối phương, thấy mặt anh mỗi lúc một gần hơn. Tiếng gió thổi ngoài kia không thể nào át đi tiếng tim đập trong lồng ngực cậu. Cậu khẽ run lên.

Một thoáng run rẩy của Hoàng Kỳ Lâm đều rơi hết vào trong tầm mắt Châu Kha Vũ. Anh nhẹ giọng hỏi han:

- Em lạnh hả?

- Không. – Cậu trả lời theo bản năng.

- Anh hiểu rồi.

Châu Kha Vũ nhếch môi, vẽ ra nụ cười đầy ý vị. Hoàng Kỳ Lâm chau mày khó hiểu. Cậu bước lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tiếng mưa rơi nhỏ dần. Khoảng sân bên ngoài lác đác vài bóng học sinh chạy vụt qua. Không thể ở lại nhà xe mãi được, cả hai phải tranh thủ lúc mưa tạnh để về nhà. Châu Kha Vũ đưa tay đón nước mưa ngoài trời rồi mới quay sang nhìn Hoàng Kỳ Lâm. Anh bảo:

- Mưa bay bay mấy hạt. Về thôi.

Hai người sóng vai nhau ra đến cổng trường rồi mỗi người một hướng. Hoàng Kỳ Lâm thả đầu óc bay theo những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cuốn tiểu thuyết "Những ngày rực sáng" kia, cậu mới đọc hết đoạn diễn kịch ở trường thôi. Tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Cậu phải làm gì mới có thể để mọi thứ xảy ra theo đúng nguyên tác?

Theo nguyên tác thì Châu Kha Vũ sẽ thích Huệ Thư. Doãn Hạo Vũ cũng thích Huệ Thư. Còn Lâm Mặc thì đã sớm thoát ly khỏi nội dung từ rất lâu rồi.

Hoàng Kỳ Lâm là Lâm Mặc. Cậu là Lâm Mặc của thế giới này. Cậu không nên qua lại với hai cậu bạn cùng tên kia. Cậu nên sống trong quỹ đạo dành cho nhân vật quần chúng.

*****

Hoàng Kỳ Lâm cùng Doãn Hạo Vũ đi đến chân cầu thang thì gặp Vương Chính Hùng. Trong ấn tượng của cậu thì bạn học họ Vương này sở hữu ngoại hình lạnh lùng, tính cách lầm lì ít nói. Mấy ngày trước giáo viên chủ nhiệm đã xếp lại chỗ ngồi, bạn học họ Vương trở thành bạn cùng bàn mới của Doãn Hạo Vũ.

Ba người đi đến cửa lớp thì bắt gặp một bạn nữ tay cầm quà đang thấp thỏm ngó nghiêng vào bên trong. Bạn nữ thấy bọn họ liền bối rối ra mặt, vội vã nhường đường. Hoàng Kỳ Lâm hiếu kỳ nhìn nhìn rồi mới chậm chạp bước vào lớp.

Bạn nữ ngồi đầu bàn nhìn thấy cậu thì lập tức chỉ tay ra hiệu cho bạn gái đứng ngoài cửa. Bạn nữ bàn đầu chỉ vào cậu, nói:

- Lâm Mặc đến rồi nè. Quà của Châu Kha Vũ cứ đưa Lâm Mặc là được.

- Đưa Châu Kha Vũ đi đưa tao làm gì? – Lâm Mặc mơ màng như chưa tỉnh ngủ.

- Không mày thì ai? – Bạn nữ bàn đầu nhìn cô gái ngoài cửa. – Bạn ơi, bạn cứ đưa quà cho Lâm Mặc đi. Đưa Châu Kha Vũ rồi cũng về tay Lâm Mặc thôi.

Bạn nữ đứng bên ngoài đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng đặt hộp quà lên bàn rồi chạy mất dạng. Hộp quà bé xinh nằm chỏng chơ bơ vơ cuối cùng vẫn về tay Lâm Mặc. Cậu ngắm nghía lớp giấy gói sắc màu, tặc lưỡi nói:

- Diễn kịch xong nửa tháng vẫn có người tặng quà. Số hưởng thật.

- Số hưởng nhất là mày chứ. – Doãn Hạo Vũ nói.

- Tao á? Tao hưởng chỗ nào? Cái quần què gì cũng tao. Làm như tao là người hầu của nó ấy. – Cậu lắc lắc hộp quà.

Lưu Chương từ ngoài cửa đi vào, nhanh miệng góp vui:

- Lâm Mặc, mày cao cấp hơn chứ. Cỡ mày phải làm quản gia.

Vương Chính Hùng liếc mắt nhìn Lưu Chương, lên tiếng chê bai:

- AK, mày ngu như bò.

Mới sáng sớm mà đã cãi cọ qua lại thì mất hòa khí quá. Cả đám nhìn nhau không nói gì thêm, ai về chỗ người nấy.

Hoàng Kỳ Lâm ngán ngẩm cầm hộp quà ném lên bàn Châu Kha Vũ. Hai người bàn sau còn chưa thấy ai đến trường. Cậu quay sang nhìn Lưu Chương đang ăn xôi. Bạn học họ Lưu ngày nào cũng ăn sáng ở trường.

- Bốc thì bốc đi. Mày nhìn mãi làm tao nuốt không trôi. – Lưu Chương nói.

- Bình thường người ta giảm cân mua hộp xôi năm nghìn mười nghìn. Mày giảm cân mua hẳn hộp xôi thập cẩm mười lăm nghìn. – Hoàng Kỳ Lâm nhón xôi bỏ vào miệng.

- Tại có đứa lúc nào cũng ăn chực là mày đấy. Sáng nay mày chưa ăn cơm à?

- Ăn rồi. Chẳng qua là tao khoái ăn chùa thôi. – Cậu bốc thêm miếng xôi. – Ngon ghê, mai mày giảm cân tiếp nhá.

Lưu Chương vòng tay che chắn hộp xôi, ra chiều xua đuổi.

- Sao mày không bóc quà của thằng Kha Vũ ra mà ăn. Cút. Không cho mày ăn của tao nữa.

- Thôi, tao mà dám. 

Hoàng Kỳ Lâm trề môi. Cậu ham mê gì mấy món quà tỏ tình của Châu Kha Vũ. Chung quy cũng chỉ có bánh kẹo với thư tình là nhiều nhất. Thi thoảng thì có mấy món đồ lưu niệm bé bé xinh xinh với sao giấy, hạc giấy thôi à.

Thư tình thì mười bức như một. Nội dung sao chép trên mạng là chính, không có gì mới lạ. Người gửi thì bức có tên bức không. Chữ viết thì đẹp nhiều xấu ít, được cái nhìn vào là thấy ai cũng rất nắn nót trải lòng. Đến hiện tại thì người thích thầm Châu Kha Vũ đã vượt cả phạm vi trong trường rồi, có cả học sinh trường khác nữa. 

Tên họ Châu ngoài đẹp trai ra thì còn có cái gì đâu mà lắm người thích thế không biết? Mà đâu phải mỗi họ Châu đẹp trai, ở trường còn khối người đẹp trai hơn nhiều. Cậu tặc lưỡi, cảm thấy chán ngán những người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài kia. Bọn họ thật thiển cận! 

.

Môi trường giáo dục không thiếu cảnh tỏ tình. Mỗi lần như thế là cả lớp, cả khối, cả trường ùa ra xem. Đối tượng can đảm lần này là một nam sinh lớp mười đeo kính cận, cả người tỏa ra khí chất học sinh giỏi. Theo lời bàn tán của mấy người xung quanh thì bạn nam này học giỏi thật. 

Nam châm trái dấu hút nhau. Nam sinh học giỏi có tiếng này nhìn trúng đàn anh khóa trên danh tiếng lẫy lừng trong lĩnh vực đội sổ, Châu Kha Vũ. Thế là màn tỏ tình công khai ngay trên hành lang khối mười một đã bắt đầu, thu hút rất nhiều con mắt hóng chuyện.

Châu Kha Vũ đứng ngay cửa sổ chỗ hành lang. Sau lưng là đám Lưu Chương, Trương Gia Nguyên các thứ đang chen nhau đu bám khung cửa sổ nghe ngóng. Xung quanh thì chen lấn ồn ào, nhân vật chính lại nói chỉ đủ cho nhau nghe nên ai nấy đều dỏng tai lên hết sức có thể.

Bạn nam đeo kính cận nói gì đó. Châu Kha Vũ đáp lại gì đó. Bạn nam đưa thư viết gì ở trong ai mà biết. Châu Kha Vũ nhận thư rồi lại nói gì đó không ai nghe ra. Sau đó bạn nam kia đi mất rồi. Châu Kha Vũ quay lại chỗ ngồi ở cuối lớp. Mọi người giải tán, tỏ tình xong.

Hoàng Kỳ Lâm đi lấy nước về thì được Trương Gia Nguyên thuật lại như thế đấy. Lúc thấy nhiều người tụm năm tụm ba ở cầu thang cậu còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Ai ngờ chẳng có gì hay ho.

Cậu len lén quay ra sau nhìn Châu Kha Vũ rồi quay lên rất nhanh. Bản tính nhiều chuyện nổi lên, cậu nhỏ giọng hỏi mấy đứa bạn:

- Thế là đồng ý hay không đồng ý?

- Ai mà biết. – Cả đám đồng thanh.

Nghe câu trả lời của đám bạn, Hoàng Kỳ Lâm bán tín bán nghi về sự kiện tỏ tình vừa rồi. Quá trời người tụ tập cơ mà, đông người thế mà không ai biết thành công hay thất bại à?

Đột nhiên, Châu Kha Vũ từ đằng sau truyền lên chỗ cậu một cái phong bì màu xanh nhạt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức mở ra xem luôn. Mấy đứa bạn xung quanh thấy thế cũng chụm đầu vào xem ké.

Hoàng Kỳ Lâm đọc lướt qua mấy chữ đầu rồi gập bức thư lại. Quay người ra sau đưa lại bức thư cho Châu Kha Vũ, cậu bĩu môi:

- Có sáng tạo hơn nhưng chữ xấu quá.

Anh chống cằm nhìn cậu, vẻ rất dửng dưng. Anh hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Mấy cái khác đều đọc cả rồi?

Hoàng Kỳ Lâm gật đầu thay cho câu trả lời. Trong một ánh mắt thoáng qua, cậu nhìn thấy khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên. Anh hỏi tiếp:

- Thấy thế nào?

- Văn mẫu cả. Chỉ có vài cái là hay thôi.

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt hài lòng ra hiệu cho Hoàng Kỳ Lâm quay lên. Thế mà cậu cũng quay lên trên thật. Đám bạn nhìn cậu bằng đôi mắt thám tử sắc lẹm. Đáp lại đám bạn, cậu nói ngắn gọn:

- Giải tán đi, vào lớp rồi.

*****

Sau nhiều phen chứng kiến Châu Kha Vũ và Lâm Mặc có chuỗi hành động và đối thoại chỉ hai người hiểu, người thứ ba mù tịt thì cả lớp đã rỉ tai nhau nhiều nghi vấn. Lâm Mặc đã được mọi người nhìn với ánh mắt khác rồi.

Đương nhiên, nhân vật chính trong lời đồn, Lâm Mặc, vẫn không mảy may biết gì cả. Không những thế, cậu còn làm bạn bè ở lớp ngã ngửa sau khi biết tin cậu đi tiệm net chơi game với Vương Chính Hùng. Từ một người bắt nạt và người bị bắt nạt giờ đã trở thành đồng đội cùng nhau đánh game. Nghe bảo có Châu Kha Vũ "bảo kê" nên Vương Chính Hùng cũng phải nể Lâm Mặc đấy. 

Thật ra Lâm Mặc và bạn học Hùng Gấu chỉ vô tình gặp nhau ở quán net thôi. Đúng lúc đang thiếu một chân trong game nên hai người mới tổ đội với nhau một ván. Có một rồi có hai, có hai rồi có ba, hai nam sinh ngồi trong tiệm net hết cả buổi chiều luôn. Giờ học tăng tiết cứ thế trôi vào quên lãng.

Vương Chính Hùng và Lâm Mặc còn hẹn nhau trốn tiết môn thể dục và quốc phòng vì hai môn này chơi là chính chứ có phải học hành gì đâu. Khi Lâm Mặc đang đeo tai nghe tập trung cao độ chơi game thì bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người đang đứng bấm giờ.

Châu Kha Vũ đứng im không nói năng gì. Anh đang đợi Hoàng Kỳ Lâm chơi hết trận sẽ cho cậu một bất ngờ to lớn. Không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy đối phương cậu liền ré lên vì hết hồn.

- Lâm Mặc. Em giỏi lắm. Dám bỏ học đi đánh điện tử cơ đấy. – Châu Kha Vũ khoanh tay nhìn cậu.

- Hôm nay học thể dục với quốc phòng mà. Đi chơi một chút thì có làm sao đâu chứ. – Cậu điếc không sợ súng.

- Còn cãi nữa hả? Em đã cúp bao nhiêu tiết học buổi chiều rồi?

- Mới nghỉ hai bữa thể dục chứ mấy.

Nếu Châu Kha Vũ là con voi thì Hoàng Kỳ Lâm là con kiến. Không thể tin có ngày cậu bị Châu Kha Vũ túm cổ xách ra khỏi quán net. Cậu còn bị anh giáo huấn một trận như thể bố mẹ đang dạy con.

- Mắt đã đeo cái kính dày cộp rồi mà còn ham hố cắm đầu vào cái máy tính. Em thấy kính của em dày mấy phân thì mới vừa lòng? Sắp kiểm tra đến nơi rồi mà không lo học bài. Lần này mà em còn chép bài AK nữa thì cứ liệu hồn đấy. Anh sẽ báo giáo viên cho mà xem.

Hoàng Kỳ Lâm bất mãn vô cùng. Châu Kha Vũ là cái gì mà lại lên mặt dạy đời cậu? Cậu với anh lưu lạc đến thế giới này, không nương tựa được nhau thì cũng đừng làm khó nhau chứ. Cậu đi học hay bỏ học thì ảnh hưởng gì đến anh. 

Hoàng Kỳ Lâm tức giận gắt lên: 

- Tao làm gì kệ mẹ tao. Đến lượt mày chõ mõm vào à? Tao đi chơi net thì động chạm gì đến mày? 

Châu Kha Vũ nghe không lọt tai, tiếp tục đanh giọng:

- Máu chiến quá nhỉ? Ok, anh không có tư cách quản lý em. 

Qua thái độ của Châu Kha Vũ, Hoàng Kỳ Lâm khẳng định rằng cậu đã làm đối phương tức giận vô cùng. Nhìn anh lạnh lùng bỏ đi,  bỗng nhiên cậu cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa nói. Cậu gấp gáp với theo anh:  

- Biết rồi. Lần sau không đi nữa là được chứ gì.

Anh vẫn thản nhiên đi thẳng. Không rõ đối phương đã nghe thấy lời mình nói hay chưa, cậu lặp lại:

- Lần sau sẽ không trốn học đi chơi net nữa.

Châu Kha Vũ như tảng băng không có cảm xúc, rất lạnh. Hoàng Kỳ Lâm đứng lại, cậu không thể bước chung đường với anh nữa. Bóng lưng cao lớn trong bộ đồng phục thể dục cùng chiếc cặp một quai cứ thế xa dần.

Hoàng Kỳ Lâm bước đi chậm chạp, đá chân vào mấy hòn đá nhỏ trên đường. Cậu càng nghĩ càng thấy vô lý. Tại sao Châu Kha Vũ lại nổi cáu với cậu? Anh lấy quyền gì đối xử với cậu như thế? Một nỗi niềm khó nói trào lên chắn ngang cổ họng, cậu ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời âm u như nỗi lòng cậu lúc này. Một cơn gió lạnh thổi qua, có gì đó như nước đáp lên gò má.

Ôi mùa mưa, ngày nào cũng mưa. Mây lên là mưa. Hoàng Kỳ Lâm vội vàng đi tìm chỗ trú. Cậu chạy vào một tiệm tạp hóa bên đường, định bụng mua một cái áo mưa túi bóng để về nhà. Mấy đồng lẻ trong túi đều dùng để trả tiền chơi game rồi, trong người cậu không còn đồng nào cả. Áy náy xin lỗi bác bán hàng, cậu ngượng ngùng nép vào một góc dưới mái hiên.

Mưa ngày càng nặng hạt. Hoàng Kỳ Lâm không rõ khi nào mình mới có thể về nhà. Cậu nên tự đánh mình một trận thôi. Trước khi đi học Lâm Huyên Hạo đã nhắc cậu bỏ cái ô trên bàn vào cặp rồi mà cậu vẫn quên, cứ ton ton đi luôn nên giờ mới lâm vào hoàn cảnh này.

Hoàng Kỳ Lâm ủ rũ đưa mắt nhìn dòng người đi ngang qua làn mưa màu trắng bạc. Từ trong mưa, có một người che ô tiến về phía cậu.

- Châu... Kha... Vũ...?

Châu Kha Vũ nâng tán ô lên, lãnh đạm hỏi:

- Có về không?

- Có.

Hai người sánh bước trong cơn mưa nặng hạt. Châu Kha Vũ nghiêng tán ô sang phía Hoàng Kỳ Lâm, mặc kệ vai áo ướt một mảng. Cậu đưa tay chỉnh lại cán ô, vô tình áp lên bàn tay mát lạnh của anh.

Cậu chớp mắt nhìn sang người bên cạnh. Không phải anh đã đi trước rồi ư? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy? Nhà anh hình như đâu phải đi đường này.

- Tao tưởng mày đi về rồi. Không về nhà à?

- Chưa về. Anh đi tìm em.

Gương mặt Hoàng Kỳ Lâm bỗng chốc hồng lên. Bao nhiêu tủi hờn bị mưa cuốn trôi tất cả. Cậu bập bẹ như trẻ em tập nói, hỏi tiếp:

- Tìm tao... làm gì?

- Anh quay lại không thấy em đâu. Trời thì mưa...

Đột nhiên, Châu Kha Vũ bước chậm lại rồi dừng hẳn. Hoàng Kỳ Lâm cũng đứng lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc.

- Bé con, em làm anh lo lắm em có biết không?

Cậu không có can đảm đối diện với đôi mắt kia, rũ mi nhìn sang hướng khác. Âm thanh trầm ấm của Châu Kha Vũ tiếp tục vang lên bên tai. Anh nói:

- Bé con, gạt nguyên tác sang một bên đi. Anh không thể kiểm soát được diễn biến câu chuyện nữa rồi. 

- Anh sẽ tìm cách khác để đưa em quay về thế giới thật. Chúng ta không cần tuân theo nội dung ban đầu nữa đâu.

Hoàng Kỳ Lâm chầm chậm ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ. Cậu cần chút thời gian để tiếp nhận hết những gì anh vừa nói. Theo ý của Châu Kha Vũ thì từ giờ hai người hãy thoát ra khỏi quỹ đạo mang tên "cốt truyện". Cả hai không cần gò bó bản thân theo khuôn mẫu của tác giả nữa rồi.

- Châu Kha... lỡ không thể quay về thì sao?

- Không sao cả. Có anh ở đây. Anh bên cạnh em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro