Ngoại truyện 2. Gạn đục khơi trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tiếp tục kể dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ nha :3

_______________

Hoàng Kỳ Lâm mời tôi ăn cơm ở căn tin trường. Tuy giảng dạy ở đây hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu tôi dùng bữa tại căn tin. Cậu ấy nói tôi giữ chỗ rồi lăng xăng chạy đi gọi đồ ăn.

Một vài ánh mắt hướng về phía tôi, tôi nhìn theo Hoàng Kỳ Lâm. Có vẻ cậu ấy chạm mặt người yêu cũ nên xảy ra xích mích thì phải. Tôi không nghe được hai người họ đang nói gì nhưng căn vào biểu cảm trên mặt Hoàng Kỳ Lâm thì chắc chắn không chịu yếu thế. Từ ánh mắt đến khẩu hình miệng đều tỏa ra vẻ đanh đá khó chọc vào.

Dù sao cũng không phải chuyện của mình, tôi ngồi đợi cậu ấy mang đồ ăn đến. Bất ngờ thay, cậu người yêu cũ đi về hướng tôi. Cậu ta ngồi ngay phía đối diện. Nhìn thấy tôi, cậu ta cất tiếng chào thầy. Tôi cũng gật đầu chào lại.

Hoàng Kỳ Lâm bưng khay đồ ăn đến, không quên liếc xéo người yêu cũ bên cạnh. Thấy mùi thuốc súng đâu đây, tôi liền đứng dậy, lấy cớ đi mua nước cho hai người họ nói chuyện riêng. Bỗng nhiên, Hoàng Kỳ Lâm kéo tay tôi lại, nhẹ giọng nói:

- Em uống coca.

- À, ừ. - Tôi đáp theo bản năng.

Dĩ nhiên là tôi nhận ra thái độ bất thường của cậu ấy. Khả năng cao là cậu ấy đang muốn dùng tôi để trả đũa người yêu cũ hay gì đó giống thế. Mấy chuyện yêu hận tình thù của giới trẻ bây giờ tôi nên đứng ngoài thì hơn.

Tôi thanh toán tiền nước rồi trở lại bàn, định nói với Hoàng Kỳ Lâm là tôi có việc nên đi trước. Cậu ấy như con nhím xù lông nhìn về phía tôi, còn tên người yêu cũ lại rất thản nhiên nói tạm biệt thầy.

- Anh đi thật hả? - Cậu ấy vội níu áo tôi. - Anh chưa ăn gì mà.

- Tôi không đói.

- Không đói cũng ăn đi. Ăn đúng bữa mới tốt cho sức khỏe. - Cậu ấy nói qua kẽ răng như đang đe dọa tôi.

Tên người yêu cũ nhìn chúng tôi cười khẩy đầy khinh bỉ. Thêm ánh mắt van nài của Hoàng Kỳ Lâm, tôi đành bấm bụng ngồi lại vào bàn, phối hợp với làm diễn viên bất đắc dĩ. Dù gì tôi cũng là giảng viên, cậu người yêu đã từng kia nán lại được mấy giây rồi chuồn mất. 

Hoàng Kỳ Lâm nhoẻn miệng cười đắc ý, gắp thức ăn sang khay cơm của tôi. Tôi lạnh nhạt từ chối: 

- Người ta đi rồi, không cần diễn nữa đâu.

- Em đã đá thằng đó rồi. Giờ radar của em đã quét trúng anh.

Hoàng Kỳ Lâm rất tự nhiên sờ tay lên mặt tôi, ấn vào vết thương mà cậu ấy gây ra hôm trước, xót xa lên tiếng: 

- Thương ghê cơ, đẹp trai thế này cơ mà. Em tội lỗi quá, em phải chịu trách nhiệm với anh thôi. 

Lại nói tào lao gì nữa đây? Tôi nhấn mạnh: 

- Tôi không quen trẻ con đâu nhóc.

Cậu ấy nhe răng cười, lấy thẻ sinh viên ra cho tôi xem:

- Em đã hai mươi, không tính là trẻ con, anh yên tâm.

Chuyện cậu ấy hai mươi tôi đã biết từ hôm nọ. Tôi nhàn nhạt liếc nhìn thẻ sinh viên của cậu ấy: Hoàng Kỳ Lâm, chuyên ngành Thương mại điện tử. Chắc vẫn còn cơ hội học lớp tôi. 

- Anh nhìn em đi. Em đẹp trai mà, đúng không?

Hoàng Kỳ Lâm đặt tay dưới cằm làm bông hoa, chớp mắt mong đợi câu trả lời từ tôi. Cái miệng hơi bóng dầu liên tục đổi biểu cảm từ cười sang chu môi.

Tôi phì cười, cảm thấy cậu ấy lúc này cũng có chút đáng yêu.

- Sao anh lại cười? Anh không thấy em đẹp trai sao? 

- Cũng được, nhưng tôi không thích cậu.

- Anh có người yêu rồi hả? - Cậu ấy phụng phịu nhìn tôi.

- Chưa có.

- Anh có thể suy nghĩ để em làm người người yêu anh.

- Không đâu nhóc, lo học đi.

Dứt lời, tôi bê khay cơm đứng dậy. Tôi không quan tâm vẻ mặt cậu ấy khi đó thế nào. Tôi chỉ thấy Hoàng Kỳ Lâm thật kì quặc, sao tôi lại quen biết một người như vậy chứ? Vồ vập như thế không bao giờ là kiểu tôi thích.

*****

Hoàng Kỳ Lâm cũng thật là dai. Hầu như ngày nào ở trường tôi cũng gặp cậu ấy. Lần nào gặp nhau cậu ấy cũng nói:

- Trùng hợp quá, anh đã đỡ đau chưa?

- Tôi khỏi rồi, không cần đến tìm tôi nữa đâu.

Nghe tôi nói thế, cậu ấy liền sấn đến, nhón chân lên xem xét vết thương trên mặt tôi:

- Em muốn kiểm tra. Anh đứng im đi.

Gặp mặt mười lần thì chín lần cậu ấy áp mặt sát vào mặt tôi như thế. Tôi thấy rất mất tự nhiên, phải giữ vai lại nhóc con này mới chịu đứng yên.

Tôi chắc chắn Hoàng Kỳ Lâm không biết tôi là giảng viên nên mới to gan như thế, tôi hắng giọng nói:

- Này nhóc, tôi không phải sinh viên, tôi là giảng viên, hiểu không? Cậu nên gọi tôi là "thầy". 

Cậu ấy khựng lại ngay lập tức. Rén rồi chứ gì?

Sau vài giây mím môi, đảo mắt phân tích thông tin, Hoàng Kỳ Lâm lại cười:

- Em biết mà. Anh là giảng viên khoa Luật. 

- Biết rồi còn muốn theo đuổi tôi? - Tôi hỏi lại.

- Đương nhiên, em còn tính học kỳ sau sẽ đăng ký lớp của anh. Mà không, em sẽ học ké từ kỳ này luôn.

Không còn gì để nói, tôi liền cố ý chọc vào nỗi đau của cậu ấy:

- Đi học chung với người yêu cũ hả?

- Anh ghen sao? - Cậu ấy sáng mắt hỏi ngược lại tôi. - Anh đừng lo, em lên bàn đầu ngồi, em chỉ nhìn một mình anh thôi.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn tôi, cười vô cùng vui vẻ. Nhìn dáng vẻ trong sáng của cậu ấy, tôi cũng vô thức mỉm cười.

*****

Hoàng Kỳ Lâm vô cùng siêng năng đeo bám tôi. Tôi không biết cậu ấy dùng cách nào mà mò mặt đến lớp rồi ngồi bàn đối diện tôi thật. Cậu ấy hí hửng cười với tôi, nói:

- Em chào thầy, em có để nước trên bàn thầy rồi đó.

Tôi thật sự rất bất lực, quyết định bỏ qua cậu ấy, tập trung vào công việc giảng dạy của mình. Nhóc con này còn tìm ra được số điện thoại của tôi. Giờ giải lao, tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy kèm sticker con thỏ chu miệng ra hình trái tim:

"Lúc giảng bài nhìn anh đẹp trai lắm luôn. Em đi ăn sáng một tí rồi quay lại làm học trò của anh."

Tôi lạnh nhạt nhắn lại: "Đi đi, không cần quay lại."

Cậu ấy trả lời ngay: "Nhớ em rồi hả? Em về liền đây."

Mấy người từng theo đuổi tôi còn dai dẳng hơn Hoàng Kỳ Lâm nhiều, nhưng lần đầu tôi thấy sinh viên biết tôi là giảng viên rồi mà còn có thái độ như vậy. 

.

Hoàng Kỳ Lâm ở lớp học hành rất nghiêm túc, chưa hiểu hay thắc mắc gì là lập tức giơ tay phát biểu ngay. Đối với những sinh viên ham học hỏi, tôi rất sẵn sàng giải đáp. Nhưng mà, hết giờ học cậu ấy vẫn khoác balo đi theo tôi, đòi tôi giảng bài tiếp.

- Thầy ơi thầy, có vài chỗ em vẫn chưa hiểu. Thầy giảng thêm cho em lần nữa đi.

- Hoàng Kỳ Lâm, kỳ này em không đăng ký học môn tôi. Để kỳ sau tôi giảng cho.

Tất nhiên là cậu ấy không chịu, cậu ấy lại tổ lái sang năn nỉ ỉ ôi đổi chủ đề:

- Thầy không cần gọi cả họ lẫn tên em ra như vậy đâu, thầy gọi "Tiểu Kỳ" là được rồi. Thầy gọi "Tiểu Kỳ" đi thầy.

Tôi trừng mắt nhìn người đang trưng ra bộ mặt ngây thơ trước mặt mình, quyết định lôi cậu ấy đến cầu thang thoát hiểm. Chúng tôi cần làm rõ vài vấn đề với nhau.

Tôi dùng lợi thế hình thể áp cậu ấy vào tường, nghiến răng cảnh cáo:

- Này nhóc, tôi không có thời gian giỡn mặt với em.

- Em rất nghiêm túc, thưa thầy.

Tôi thấy Hoàng Kỳ Lâm không hiểu vấn đề, tôi liền nhấn mạnh:

- Nghe đây, tôi không có hứng thú tham gia vào chuyện của em và người yêu cũ. Tìm người khác đi.

- Thầy bận tâm chuyện quá khứ của em sao? Đừng lo, em đã tiễn thằng đấy đi rồi. 

Nhóc con này cố ý không hiểu tiếng người! Tôi tức nổ đom đóm mắt, áp sát vào mặt đối phương, gằn giọng:

- Đã gọi "thầy" thì phải biết chừng mực.

Hoàng Kỳ Lâm nhếch môi cười, bình thản cợt nhả:

- Sang năm là em tốt nghiệp rồi. Đổi sang gọi "anh" nhé?

- Gọi thầy giáo bằng "anh" là hỗn, biết chưa?

- Em hỗn hơn được không?

Tôi chưa trả lời đã có gì đó chặn ngang miệng. Hoàng Kỳ Lâm, cậu ấy dám rướn người hôn tôi! Nhóc con đó giữ chặt lấy tôi, cả gan cắn môi tôi!

Tôi bất động giây lát rồi nhanh chóng giành lại quyền chủ động nhưng lý trí đã kịp đánh thức tôi. Tôi lập tức đẩy cậu ấy ra.

Tôi nhìn đôi môi đỏ hồng vì hôn của cậu ấy, trong lòng rạo rực như có lửa cháy. Tôi làm sao thế này?

- Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Em đi đây.

Cậu ấy không cho tôi cơ hội phản ứng lại, tức tốc xô cửa chạy đi mất.

.

Những ngày sau đó, Hoàng Kỳ Lâm như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Không còn những lần "vô tình" chạm mặt ở hành lang, không còn người lúc nào cũng nhoẻn miệng cười khi thấy tôi đi vào lớp, không còn cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo đi theo tôi mè nheo đủ thứ trên đời.

Cậu ấy cưỡng hôn tôi rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi đang bị một đứa nhóc trêu đùa tình cảm ư? Ảo thật đấy.

Mà sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện này nhỉ? Nam sinh ngỗ ngược đó không lượn lờ trước mặt tôi rồi cười hihi haha thì càng tốt chứ sao.

Ừ thì tôi cũng công nhận ngoại hình cậu ấy rất ưa nhìn, cao ráo trắng trẻo. Đôi ba lần cậu ấy tỏ vẻ đáng yêu bám lấy tôi làm nũng, như một em bé, khiến tôi rất muốn cưng nựng, yêu chiều.

Lúc Hoàng Kỳ Lâm học ở lớp tôi thường hay dùng khẩu hình miệng nói chuyện với tôi dù biết tôi không quan tâm Cậu ấy cũng chú ý mua cà phê sáng cho tôi hoặc dính lấy tôi đòi đi ăn trưa cùng nhau vào những ngày tôi ở lại trường.

Thế thôi, hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro