0.3ºC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: OiOoo__51zz

Trans: Bạn V

Thể loại: Oneshot, 1x1, HE, sư sinh, OOC

Tình trạng: End

________________________________

"Trong đi dương ca anh, em s nóng lên 0.3ºC."

"Tôi cũng yêu em."

________________________________

Chuông vào học vang lên đúng lúc Lâm Mặc vừa xách cặp chạy tới cửa cầu thang, cậu bất đắc dĩ lắc lắc tay, ủ rũ cụp đuôi đi đến cửa phòng học, hai ngón tay gập lại gõ gõ cửa.

"Báo cáo..."

Nam giáo viên trung niên trước bục giảng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Tại sao lại đến trễ?"

Lâm Mặc giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt, cậu không dám nói là mình ngủ quên, chỉ đành dùng ánh mắt trốn tránh chờ mong thầy giáo cho cậu vào lớp.

"Đứng ngoài cửa một lúc đi."

Cậu kêu rên một tiếng, giơ tay vò đầu, xoay người dựa vào tường đứng yên, ném cặp sách xuống đất, ánh mặt trời lúc sáng sớm không quá gắt, chiếu vào người chỉ làm cậu thấy ấm áp đến buồn ngủ, đột nhiên trên hành lang truyền tới tiếng bước chân.

"Buổi sáng tốt lành, thầy Châu......"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, không dừng lại quá lâu, thậm chí không hề hỏi Lâm Mặc tại sao lại đứng ở chỗ này.

Bởi vì một tuần đi học 6 ngày, thì có tới 4 ngày Lâm Mặc đều đứng ở cửa.

Lâm Mặc rất gầy, đồng phục mặc lên người cậu vốn không hề vừa người, áo khoác to rộng trên người làm cậu như một chú rối gỗ cỡ lớn, da cậu lại còn trắng, cả người đều thể hiện ra một loại cảm giác nhỏ yếu tái nhợt đến bệnh trạng.

Lâm Mặc quay đầu nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ không nhanh không chậm rời đi, cậu mím miệng rồi lại uể oải gục đầu xuống.

Khó khăn lắm mới chờ được đến tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo bước ra chỉ nhẹ nhàng liếc cậu một cái, sau đó liền bưng bình giữ nhiệt khổng lồ của mình rời đi, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm chui vào phòng học, quăng cặp sách sang một bên rồi bắt đầu ngủ bù.

Cậu đang nằm mơ thấy mình trốn ra khỏi trường, thì cái bàn đột nhiên bị ai đó gõ gõ hai tiếng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ xuất hiện trước mắt.

"Rồi, chúng ta bắt đầu học thôi."

Lâm Mặc cắn bút nhìn quầng sáng lấp lánh chiếu lên bàn, rồi lại chuyển tầm mắt về phía người đang cầm sách đứng giảng bài trên bục giảng, lúc này ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua khe hở của cửa sổ và cửa chính loang lổ chiếu lên người người kia, khiến khuôn mặt luôn bất cận nhân tình của Châu Kha Vũ như trở nên dịu dàng hẳn, phấn viết và bảng đen tạo ra âm thanh sàn sạt, giống như tiếng cây ngô đồng ngoài cửa sổ bị gió thổi vang, cậu lại cúi đầu, che kín lỗ tai.

Nóng quá, mất mặt quá.

Cậu cố bình phục tiếng tim đập quá nhanh của mình, cầm bút lên một hơi làm xong hết bài tập trên sách giáo khoa, xoắn ngón tay của mình vào nhau rồi lại buông ra, đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Mặc mới giật mình bởi tiếng chuông kêu vang cắt ngang bài giảng, cậu miễn cưỡng bước ra khỏi phòng học.

Giữa cầu thang rộn ràng nhốn nháo, cậu lại gặp được Châu Kha Vũ.

"Thầy Châu..."

Hai người bị dòng người xung quanh chen chúc đi song song nhau, một tay Lâm Mặc vịn lên tay vịn cầu thang, một tay khác lại căng thẳng đến mức không biết nên đặt nơi nào.

"Hửm?"

"Không có gì..."

Cậu nhân lúc phía trước không có ai lập tức nhảy liền ba bậc cầu thang, nhanh chóng rời xa tầm mắt của Châu Kha Vũ.

Anh vẫn luôn chú ý tới cậu nam sinh có chút đặc biệt này, không phải đặc biệt theo kiểu quái gở, mà là bề ngoài thậm chí đặc điểm tính cách của cậu, đều khơi gợi trí tò mò của anh.

Cậu như một thực thể độc đáo giữa muôn vàn chúng sinh, mỗi khi đi học cậu thường chống cằm thơ thẩn, đôi khi ánh mặt trời chiếu vào nửa bên mặt, tựa như một thiên thần nhỏ, đường nét khuôn mặt rõ ràng tinh xảo, cười rộ lên sẽ biến thành thiếu niên thanh xuân dào dạt ánh mặt trời.

Châu Kha Vũ nghĩ, cất bước đi tới sân bóng rổ, lại không nhìn thấy được người kia, anh hỏi một cậu nam sinh đang nghỉ ngơi gần đó.

"Lâm Mặc đâu rồi?"

"Ah... Cậu ấy...... Cậu ấy nói trong người không khỏe muốn nghỉ ngơi một chút, nên không tới chơi bóng."

Trương Gia Nguyên ấp úng giải thích, Châu Kha Vũ cảm ơn cậu, từ chối lời mời chơi bóng cùng một đám nam sinh, anh dọc theo con đường rợp cây xanh đi đến khu tổng hợp.

Anh vừa bước lên mấy bậc thang, liền thấy được Lâm Mặc đang trốn trong một góc khuất râm mát của cầu thang, trong tay cầm hai chai nước khoáng còn phả hơi lạnh.

"Trương Gia Nguyên nói em không khỏe?"

Châu Kha Vũ hài hước nhướng mày, Lâm Mặc thấy chết không sờn bưng kín mặt, bất đắc dĩ thở dài, cậu lê bước lướt qua Châu Kha Vũ đi ra ngoài.

"Thầy Châu...... Thực ra thầy không cần mất công tới bắt em."

Châu Kha Vũ đi theo sau cậu, nhìn nước lạnh trên tay cậu nhỏ giọt từng giọt chảy xuống mặt đất, đầu ngón tay của cậu hơi hơi phiếm đỏ.

--------

"Trương Gia Nguyên!"

Lâm Mặc ném chai nước về phía Trương Gia Nguyên, tức giận ngồi dưới giá bóng rổ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm một vòng, không phát hiện Châu Kha Vũ, sau đó hớp một ngụm nước.

Cảm giác kích thích lúc nước đá chảy qua cổ họng làm cậu tỉnh táo lại khỏi cơn mơ màng, giơ tay đánh lên bả vai Trương Gia Nguyên, cười mắng tại sao lại khai hành tung của cậu ra.

"Thầy Châu mặt lạnh tới, ai dám không trả lời chứ... Tớ cũng đâu có nói cho thầy ấy biết cậu ở đâu......"

Lâm Mặc vò đầu, ánh mặt trời gay gắt làm cả người cậu ứa mồ hôi, cậu ghét cảm giác bết bết dính dính khắp người như vậy, tư thế nào cũng khiến cậu khó chịu, cậu túm cổ áo lên lau mồ hôi, nhìn chằm chằm đường kẻ trắng trên sân bóng ngơ ngẩn.

"Đêm nay cậu có về nhà không?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên đặt câu hỏi, cậu suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.

"Về chứ, không về thì đi đâu......"

Lâm Mặc xấu hổ cười cười, ánh mắt trốn tránh chạy về nơi xa, rồi lại quay về trên tán cây ngô đồng đang đong đưa trước gió, lá cây lúc vào hạ xanh đến chói mắt, như một đầm nước sâu không thấy đáy, gần như muốn bao phủ kín thân thể cậu cùng nhau chìm vào đáy nước.

"Tớ về trước."

Cậu cầm bình nước rỗng trong tay, bóp dẹp ném vào thùng rác, Trương Gia Nguyên chỉ nhìn theo bóng dáng cậu, sau đó cúi đầu ánh mắt sâu xa.

Cậu biết, Lâm Mặc rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian sau khi hết tiết tự học buổi tối, Lâm Mặc sẽ đến xem cửa hàng cho một cửa hàng đĩa nhạc gần trường, nơi đó rất gần chợ đêm, lúc không có khách hàng Lâm Mặc có thể nằm lên bàn nghỉ ngơi một hồi, hoặc là sau 4 giờ đóng cửa hàng, Lâm Mặc có thể nằm trên ghế ngủ 2 tiếng.

Không có nguyên nhân, hoặc có lẽ chỉ là Lâm Mặc không chịu nói cho bất cứ ai.

Thành tích của cậu phập phồng không chừng ở vị trí giữa giữa hướng lên, thỉnh thoảng có thể xông lên trên một lần, tóm lại cậu chính là kiểu học sinh bình thường mà giáo viên không coi trọng cũng không chán ghét, nhưng bởi vì tình cách kỳ quái cùng khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp mà được khá nhiều người chú ý.

Trên trang web của trường có rất nhiều nữ sinh gọi cậu là tiểu nghệ thuật gia, rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh của cậu cũng được lưu truyền trên đó, đa số người đều biết về cậu với một ấn tượng là một tài tử nhưng cũng là một quái nhân.

Mà quái nhân này vừa bước vào phòng học mới nhớ ra mình để quên áo khoác đồng phục ở khu tổng hợp.

Thôi kệ, để hết tiết tự học buổi tối rồi đi lấy sau, tiện đường đi đường tắt từ cửa Tây ra khỏi trường là được. Lâm Mặc nằm lên bàn, sau đó nhín ra 10 phút ngắn ngủi để ngủ bù.

Trong cơn buồn ngủ mông lung, một bóng người đi ngang qua ô cửa sổ đang hé mở, khoảnh khắc đó cậu hoảng hốt cảm giác như trái tim mình được lấp đầy, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.

Nhiệt độ cơ thể hình như nóng lên 0.3ºC.

--------

Tiết tự học buổi tối lúc nào cũng là tiết buồn ngủ nhất, mà vào mùa hè côn trùng lại còn nhiều nữa, Lâm Mặc cầm một lọ thuốc đuổi muỗi phun nửa ngày trời, cậu cảm giác mình sắp ngâm mình trong lọ thuốc luôn rồi, vậy mà muỗi vẫn tới chích cậu, trên cánh tay trắng nõn của cậu sưng lên một nốt muỗi chích, gãi trầy còn bị đau nữa.

Trương Gia Nguyên còn thảm hơn cậu, một tiết mà bị chích tới 24 nốt, tình trạng thê thảm của bọn họ khiến mấy cô cậu khác trong phòng liên tiếp nói lời cảm tạ, Lâm Mặc ra khỏi phòng học dựa vào lan can hóng gió, gió đêm mùa hè chui vào cổ áo cùng tay áo đồng phục to rộng của cậu, mang theo chút cảm giác mát mẻ, từ xa cậu nhìn thấy phòng học đầu tiên bên phải trên lầu hai của khu tổng hợp đang sáng đèn. Tạch một tiếng, ánh đèn cảm âm trong lòng cậu như cũng đột nhiên sáng lên, chiếu đến đáy mắt của Lâm Mặc lấp lánh rạng ngời.

Đó là phòng thí nghiệm mà Châu Kha Vũ thường tới nhất.

Lâm Mặc ngồi trong phòng nhanh chóng làm xong bài tập, cậu cắn cán bút, suy nghĩ đã bay đến khu tổng hợp, trong lòng cậu thấp thoáng mong đợi điều gì đó, hy vọng lúc cậu đi lấy áo, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời đi.

Nhìn một chút cũng tốt, ba năm cấp 3 sắp kết thúc, còn có mấy cơ hội cho cậu nhìn đâu.

Chuông tan học vừa vang lên Lâm Mặc liền vội vàng chạy ra khỏi phòng học, xách theo cặp sách không quá nặng chạy như bay xuống lầu, hai bước chạy qua bốn bậc cầu thang vào tới khu tổng hợp, nhặt lên đồng phục bỏ quên ở góc khuất cầu thang, sau đó hít sâu vài cái, nhẹ nhàng sờ lên tay vịn cầu thang.

Phòng thí nghiệm sáng lên ánh huỳnh quang, sáng hơn phòng học rất nhiều, Lâm Mặc dựa sát tường rón rén tới gần cửa, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề với cậu lúc này, cậu cảm giác tim mình đập quá nhanh.

"Thầy ơi, bước này như vậy được chưa ạ?"

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em về nhà trước đi."

Lâm Mặc nghe tiếng dọn dẹp thiết bị, hai chân cậu ngay lúc đó chợt không cách nào nhúc nhích, cậu nhận ra giọng của cậu học sinh kia, là một nam sinh có thành tích rất tốt, Lâm Mặc có ấn tượng rất mạnh với cậu ấy.

Bởi vì cậu từng nhận được thư tình của nam sinh đó.

"Vậy tạm biệt thầy, chúc thầy ngủ ngon."

Không có tiếng bước chân đến gần như dự kiến, hẳn là cậu ấy rời đi từ cửa sau xuống cầu thang bên kia, Lâm Mặc che miệng không muốn để tiếng hít thở có vẻ quá nặng nề như vậy, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay làm cậu cảm thấy quái dị mất tự nhiên, lúc phản ứng lại thì trên mặt đã ướt đẫm nước mắt, chính ngay lúc này, tiếng tắt đèn vang lên, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang, chật vật trốn khỏi hàng hiên, chỉ có ngọn đèn cảm âm sáng lên, để lộ dấu vết đã từng có người đến đây.

Châu Kha Vũ ra khỏi phòng thí nghiệm, chỉ kịp nhìn thấy một chỏm tóc giữa khe hở cầu thang vội vàng chạy qua, ánh đèn cầu thang nháy mắt trở nên tái nhợt.

Lâm Mặc một đường chạy như bay đến rừng cây ở cửa Tây mới dừng lại chống đầu gối thở dốc, cậu giơ tay đè lên vị trí trước ngực, muốn dùng cách này giảm bớt chua xót dưới đáy lòng, cậu chán ghét cảm giác này, chán ghét cảm giác lý trí bị cảm xúc chi phối, chán ghét dáng vẻ rơi lệ chật vật đến không thể kiềm chế, cảm giác buồn nôn từ dưới dạ dày cuộn trào nổi lên, cậu vịn thân cây nôn vài tiếng, lúc này mới chú ý tới đến cả tay của mình cũng đang run rẩy không ngừng.

--------

Mỗi đêm khi cơn buồn ngủ dâng lên đỉnh điểm, trong cửa hàng sẽ mở đĩa nhạc của nhóm nhạc Queen mà cậu thích nhất, cậu học sinh cấp 3 nằm xoài lên bàn, ngửi mùi hương của nước sơn trên bàn, khoảnh khắc đó, ý niệm muốn chết cực kỳ mãnh liệt. Không phải chết vì bất cứ điều gì, không phải vì bản thân quá khổ, học tập quá mệt, chuyện trong nhà quá phiền lòng, mà chỉ đơn giản là muốn chết thế thôi.

Tử vong không cần lý do, chết cũng là một loại nghệ thuật.

Suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy dòng máu đỏ tươi ào ạt chảy ra từ cần cổ, không hề có mỹ cảm, cậu là một cái xác nằm giữa thế giới trống rỗng, máu của cậu sẽ chảy khắp toàn bộ thế giới đó, nhuộm đỏ thế giới bằng chính sinh mệnh của mình, trong mông lung, một con diều màu đỏ mang theo đuôi tua rua đủ mọi màu sắc rơi xuống người cậu.

Một con diều hình bạch tuộc, Lâm Mặc nhìn nó cứ nhấp nhô bay trong không trung, nhưng không cách nào bay lên cao, nó giãy giụa rơi xuống đất với tốc độ như muốn vọt vào biển sâu.

--------

Đại hội thể thao lớp 10 năm ấy, cũng là vào một mùa hè, một buổi đêm nọ.

Cậu đang xả cạn nước trong hồ bơi, nhân lúc mọi người đều đang học tiết tự học buổi tối, muốn thả một con diều hình bạch tuộc. Một ý tưởng hoang đường, nhưng Lâm Mặc vẫn muốn thử một lần, cậu lặng lẽ lẻn vào hồ bơi, nhưng ngay lúc tới bên thành hồ lại nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía sau.

Từ đây, trong trái tim quái đản của cậu xuất hiện một bóng người nho nhỏ trắng tinh không tì vết, trong một không gian với sắc xanh thăm thẳm, bóng người đó cứ lớn dần lên từng ngày một, cho đến lúc chiếm cứ cả trái tim cậu.

"Cảm ơn anh Châu Kha, vì đã chữa lành cho em."

Đó là lần đầu tiên cậu không gọi anh là thầy.

Cuối cùng, Lâm Mặc phóng sinh cho con diều bạch tuộc kia, khoảnh khắc dây diều bị cắt đứt, cậu lén nhìn mặt nghiêng của Châu Kha Vũ, người đó bình tĩnh chăm chú nhìn con diều, như thể trong mắt anh chuyện này không có gì kỳ lạ, anh cực kỳ nghiêm túc cùng cậu hoàn thành một chuyện kỳ quái như vậy. Đổi lại thành bất cứ ai khác thì đây đều là chuyện không thể.

"Nó tự do."

"Lâm Mặc, tôi bị thổi bay đi rồi."

"Tìm được Lâm Mặc rồi."

Là một con ếch xanh khô quắt, trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn, Lâm Mặc tưởng tượng ra hình dáng của ếch xanh, màu lục đậm, vừa gầy vừa nhỏ.

--------

Cậu gục đầu xuống, tóc mái hơi dài che đậy tầm mắt, không cách nào thấy rõ ánh mắt cậu dưới làn nước mắt mông lung, thân thể gầy yếu gần như hòa làm một cùng rừng cây u tối.

Rất lạnh, từ lúc vào hạ tới giờ cậu chưa từng thấy lạnh đến vậy, lạnh lẽo từ tận dưới đáy lòng, cậu run rẩy tự ôm lấy mình, cảm giác nhiệt độ cơ thể mình dần dần biến mất, ngay cả chút sắc xanh nơi bóng hình nho nhỏ trong tim kia đang ngự trị, cũng dần trở nên tái nhợt.

Hẳn là chỉ có 0.3ºC, vào lúc này.

Tiếng lá rụng bị dẫm nát đột ngột vang lên bên tai, Lâm Mặc hoảng loạn lau sạch nước mắt trên mặt, vừa mới quay đầu, một bàn tay ấm áp liền dừng trên vai cậu, sau đó một ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm vào đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ của cậu.

Nước mắt lại không thể kìm được mà tràn ra, cậu lùi về sau một bước, dựa lưng vào thân cây, vỏ cây thô ráp hằn lên da thịt đau nhói.

"Lâm Mặc?"

"...... Em không sao...... Tạm biệt thầy."

Cậu giơ tay lên che mặt muốn chạy trốn, nhưng lại bị người kia giữ chặt cánh tay.

Châu Kha Vũ cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ làn da cậu, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, truyền khắp toàn thân anh.

"Lâm Mặc."

"Nói tôi biết."

Anh cho rằng tiểu nghệ thuật gia tái nhợt trước mắt chưa bao giờ biết rơi lệ là gì, bất luận có ra sao cũng sẽ không rơi lệ, thậm chí trước nay anh chưa từng nghĩ tới dáng vẻ rơi lệ của cậu sẽ như thế nào, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, anh chỉ cảm thấy cả người mình đều như vỡ nát theo những giọt nước mắt của cậu.

Nước mắt của thiên thần nhỏ của anh, rơi vào tim sẽ có thanh âm, sẽ đau.

"Thầy có biết cậu ấy thích thầy không......"

"Biết, nhưng các em đều còn nhỏ, đúng không."

Lâm Mặc đột nhiên ngước mắt lên, dùng đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn vào Châu Kha Vũ, ánh mắt của cậu quá sắc nhọn, như thể đang chỉ trích hành động tội lỗi gì đó của anh, nhưng thực ra không phải, cậu chỉ ngấn lệ chớp chớp mắt, rất rất nhẹ gật đầu, sau đó rút cánh tay ra khỏi tay Châu Kha Vũ, nắm chặt ống tay áo.

"Vậy thầy...... Sau này thầy đừng thả diều với người khác."

Châu Kha Vũ ngẩn người, cảm giác trong cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại, nửa vời làm anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào, anh đột nhiên không hiểu tiểu nghệ thuật gia của anh đang nghĩ gì nữa, hình như khe cửa cuối cùng mà anh đóng chặt, cạch vang một tiếng.

Vẫn chưa khóa lại.

"Tóm lại... Rất cảm ơn thầy......"

Lâm Mặc cảm giác đầu óc mình hiện giờ quá mơ hồ, suy nghĩ hỗn loạn vốn đã được cậu cố gắng chải vuốt gọn gàng, nay lại bắt đầu lung tung bay múa, ngập tràn trong đầu, làm tư duy cậu trở nên mơ hồ, cậu cảm thấy chỉ việc sắp xếp hoàn chỉnh nói ra một câu có trật tự thôi cũng đã là một loại khó khăn.

Phải rời khỏi nơi này, còn ở lại đây thêm phút giây nào nữa thì cậu sẽ không thở nổi mất.

"Lâm Mặc, em có định thi vào trường đại học ở đây được không?"

Một giây trước khi cậu xoay người, âm thanh của Châu Kha Vũ lại vang lên bên tai cậu.

"Chắc là có......"

"Lâm Mặc."

Lâm Mặc, Lâm Mặc của tôi.

Châu Kha Vũ tiến lên một bước.

Lâm Mặc lại không kìm được nước mắt, cậu cảm giác mình như một con cá sắp chết, mắc cạn trên bờ cát, mỗi lần hít thở, lồng ngực đều như một chiếc quạt máy cũ nát, mang theo bọt máu, thấm vào hạt cát, chỉ một cơn sóng triều bất kỳ cũng có thể chôn vùi cậu xuống đáy biển sâu.

Cậu xoay người bổ nhào thân hình mảnh khảnh của mình vào lòng anh.

Bả vai bị đâm đau, Lâm Mặc vùi đầu vào hõm vai Châu Kha Vũ, cả người không kìm được mà run rẩy, cậu đang đợi.

Đợi bàn tay có độ ấm cao hơn cậu kia dừng trên tấm lưng gầy yếu của cậu, dùng sức lực gần như cuồng nhiệt siết chặt cậu như muốn khảm cậu vào máu thịt anh, hoặc nhẹ nhàng như cánh bướm dừng trên mái tóc cậu.

Châu Kha Vũ giơ tay lên vỗ về đuôi tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một, giờ khắc này thiên thần của anh buông xuống nhân gian, nhẹ đáp vào lòng anh, đủ để lấp đầy tất cả khoảng trống trong anh, giờ khắc đó anh cắt đứt dây diều, mở ra chiếc hộp Pandora đang khóa chặt bản tính của mình, anh đã kìm nén nó quá lâu, anh điên cuồng, anh ích kỷ, anh muốn chiếm hữu nhiệt độ cơ thể của cậu, anh muốn thiên thần của anh vỡ nát trong lòng mình, bởi vì yêu mà hòa tan trong mắt anh.

"Châu Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ cảm nhận được xương cốt của người thiếu niên cộm lên trong vòng tay anh, nhỏ nhắn, ôm vào lòng dễ như trở bàn tay, anh gật đầu, giơ tay ôm lên vai Lâm Mặc, cách một lớp đồng phục, anh có thể sờ đến xương bả vai của cậu, trong đầu anh đột nhiên tưởng tượng đến xương hồ điệp của Lâm Mặc, phần lưng với đường cong tinh xảo mượt mà, nơi đó sẽ mọc ra một đôi cánh trắng thuần không tì vết, mang theo anh bay về phía không trung nơi không ai với tới, lúc ngược sáng sẽ lộng lẫy hơn cả mặt trời.

"Bắt được em."

Thiên thần của tôi.

--------

Lâm Mặc ôm cặp sách đi cạnh Châu Kha Vũ, bóng người lắc lư dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu đi đến trước một cửa hàng không quá bắt mắt, lấy chìa khóa từ trong cặp ra, ấn chốt mở ánh đèn điện ố vàng, từng hàng đĩa nhạc gần như lấp đầy trên kệ để hàng bằng gỗ trong tiệm, trong một góc có một chiếc bàn gỗ không quá lớn.

Cậu rót một ly nước lạnh cho Châu Kha Vũ, còn cậu thì lấy một bộ đề thi trong cặp ra làm nhanh hai câu, sau đó tùy tiện ném lại vô cặp như ném rác, Châu Kha Vũ cười nhìn cậu, căn cứ vào chuẩn tắc của một giáo viên chuyên nghiệp, anh bắt cậu lấy đề ra làm lại tử tế lần nữa.

"Thầy Châu... Đây là vật lý, không phải hóa học......"

Cậu kéo dài âm cuối úp mặt lên bài thi, bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên cậu đứng lên cầm một chiếc đĩa nhạc đặt lên micro đã cũ xưa.

"Thầy có thích nghe nhạc của nhóm Queen không?"

"Em cứ mở đi."

Châu Kha Vũ kéo một cái ghế dựa tới ngồi xuống, nhìn thoáng qua tin nhắn WeChat, sau đó đặt điện thoại lên bàn.

"Lâm Mặc."

"Dạ?"

Cậu học sinh đang mân mê micro quay đầu lại, lại vội vàng quay đi, cuối cùng nhụt chí vung tay lên, sửa micro không có trong phạm vi nghiệp vụ của cậu.

"Lại đây."

Cậu lê bước chậm rì rì đi đến chỗ anh, sợi tóc như lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp, toàn thân như thể cũng trở nên ấm áp hơn, cậu nhìn Châu Kha Vũ bó tay bó chân ngồi ở nơi này không khỏi bật cười, hai tay cắm vào túi quần, ranh mãnh cong lưng tiến đến trước mặt anh.

"Em sẽ ở lại đây học đại học chứ?"

Lâm Mặc đột nhiên bật cười, vươn một ngón tay lắc lắc.

"Sao có thể chứ, em muốn đi...... Thượng Hải, đúng, là Thượng Hải."

Châu Kha Vũ cảm giác nỗi lo lắng nào đó trong lòng như bị ai nhẹ nhàng đẩy ngã, ánh mặt trời chiếu sáng góc âm u, như lúc anh chăm chú nhìn Lâm Mặc cắt đứt dây diều.

Cậu vĩnh viễn tự do, bất luận là Lâm Mặc, hay là Lâm Mặc của Châu Kha Vũ đi nữa.

Ngón tay thon dài xoa lên da thịt mềm mịn trên khuôn mặt của cậu thiếu niên, đầu ngón tay nhẹ lướt qua bờ môi, rồi chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nho nhỏ dưới môi cậu.

"Mặt em nóng quá."

"Thầy à, lúc ở bên thầy nhiệt độ cơ thể em sẽ nóng lên 0.3ºC."

Lâm Mặc thổi một hơi, Châu Kha Vũ rõ ràng nhìn thấy hàng mi như cánh bướm của cậu nhẹ run lên theo từng lời cậu thốt ra, đó là cái bẫy nguy hiểm nhất, mà anh, cam tâm tình nguyện rơi vào chiếc bẫy đó.

"Thầy à, nếu em chọn ở lại đây, thầy sẽ làm thế nào?"

"Tôi đã nói với em rồi."

Lâm Mặc đột nhiên tiến lại gần hôn Châu Kha Vũ, chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mang theo tình yêu ngây ngô tha thiết chân thành nhất của người thiếu niên, là thứ thuần khiết nhất.

Một âm thanh rất nhẹ, rất nhẹ vang lên, Lâm Mặc cảm giác như mình rơi vào một đại dương, nơi đó mỗi một giọt nước đều yêu cậu, cậu tự do hô hấp trong nước, không còn cảm nhận được cảm giác hít thở không thông như ngày ngày đêm đêm từng có, chỗ sâu nhất không hề là vực sâu không đáy, đó là nơi thuộc về cậu, là xã hội không tưởng mà người yêu cậu xây nên, chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu.

Dây diều đã sớm bị cắt đứt, cậu giống như bạch tuộc mất đi sợi dây khống chế, có được cả đại dương. Mà cậu còn có được cả tình yêu độc nhất chỉ dành riêng cho cậu, làm biển trời điên đảo.

"Nó không bay lên được, làm sao bây giờ?"

"Nó bay lên sẽ rất đẹp."

Khoảnh khắc đó, sóng biển dâng lên bọt sóng trắng xóa đánh vào vách đá tạo ra âm thanh như tiếng tim đập, nếu núi lửa dưới đáy biển có thể phun trào, sao băng sẽ vì bọn họ mà rơi xuống, lãng mạn là duyên phận đã được định sẵn lúc sinh ra, Châu Kha Vũ nghĩ.

Trái tim chắc chắn đã nóng lên 0.3ºC.

Nếu tôi ích kỷ, muốn trói buộc em trong vòng tay tôi, khiến da thịt không tì vết của em chỉ in hằn dấu vết của tôi, trong đôi mắt như ngọc thạch của em chỉ có hình bóng tôi, hết thảy thế gian này đều sẽ trở nên ảm đạm. Nhưng những thứ tốt đẹp thường không kiên cố, nếu em cũng yêu tôi, tôi cam nguyện thả tự do cho em, cũng nguyện vì em xây nên đại dương. Bất luận em ở nơi nào, tôi đều phải làm em thuộc về tôi, sợi dây vô hình kia phải nằm trong tay tôi, tim em phải nán lại trong mắt tôi.

"Nó bay lên không được, chúng ta phóng sinh nó đi."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro