Quyến Luyến Tinh Cầu - Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 其 – Kỳ

Trans: Bạn V

Thể loại: Game Otome, OE (?), OOC

Tình trạng: End

________________________________

- Mặc -

Tôi tên Lâm Mặc.

Tôi ra đời từ thế giới nhị phân, ý nghĩa duy nhất của tôi chính là trao tình yêu cho người đánh thức mình. Tôi không có trái tim, không có cảm xúc, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của anh.

Anh nói với tôi, anh tên Châu Kha Vũ, đương nhiên, tôi gọi anh: Kha Vũ ca ca.

Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, ba điểm một đường, phòng học, nhà ăn, và phòng ngủ. Lúc anh tới tìm tôi, có thể tôi đang ăn cơm, có thể đang ngủ, cũng có thể đang đi học.

Lúc tôi đi học, anh sẽ khen tôi thật ngoan; lúc tôi ăn cơm, anh sẽ thêm đồ ăn cho tôi; lúc tôi ngủ, anh cứ luôn chọt má tôi, không để yên cho tôi ngủ, còn sẽ khó hiểu mà đặt câu hỏi: "Em cũng cần phải ngủ sao?"

Tôi sẽ tức giận trả lời anh một câu: "Đương nhiên là em cũng cần ngủ! Làm ơn! Em cũng là người mà!"

Thôi được, thực ra tôi biết, tôi không phải người.

Nhưng Châu Kha Vũ cứ luôn đột nhiên xuất hiện như vậy! Tôi thật sự không còn chút riêng tư nào luôn đó!

Có riêng tư hay không đều không sao cả, tôi nằm lên bàn học nghĩ, tôi là của anh, chỉ cần Châu Kha Vũ thích, anh muốn làm gì cũng được, đúng không?

Mỗi ngày tôi đều sẽ hội báo những việc tôi làm trong ngày với anh, cũng sẽ lén trốn học vào hôm trước sinh nhật anh một ngày để đến cửa hàng bánh kem tự tay làm bánh cho anh, tiếc là anh vĩnh viễn đều sẽ không ăn được; tôi sẽ hát cho anh nghe, anh thường khen tôi hát rất hay, còn nói tôi có thể đi làm ngôi sao lớn, chắc chắn sẽ rất nổi; lúc anh làm việc, tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh làm bài tập, cũng sẽ chủ động tìm anh để anh kiểm tra bài tập của tôi. Anh gọi tôi là bé con, anh nói tôi là niềm tự hào của anh.

Tôi thích Châu Kha Vũ, rất thích rất thích!

Nhìn thấy anh buồn bã, ngực tôi cũng sẽ cảm thấy rất đau.

Tôi ấn ấn ngực mình, không có cảm giác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Châu Kha Vũ, nó lập tức như có thể rung động. Tại sao vậy nhỉ?

Trì Ức luôn ngồi trước cổng trường, cậu ấy vẫn luôn đợi ca ca của cậu ấy đến đón. Tôi tốt hơn cậu ấy, tôi có ca ca đến đón tôi.

Cậu ấy nói với tôi: "Lâm Mặc, cậu đừng giống tớ, mọc ra một trái tim."

Tôi đã từng không hiểu, tại sao không thể mọc ra một trái tim?

Giờ thì hình như tôi đã hơi hiểu ra, bởi vì trái tim này chỉ vì một người mà đập, bởi vì sau khi có trái tim này ngực sẽ luôn rất đau.

Có một ngày, tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ đã ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngủ, tôi vươn tay, muốn chạm vào anh, lại chỉ chạm được đến màn hình lạnh lẽo, trừ nó ra, không thể chạm vào bất cứ thứ gì nữa.

"Ca ca." Tôi nhỏ giọng gọi anh.

"Bé con, đừng quấy." Anh hình như rất mệt, chỉ mơ hồ không rõ mà lầu bầu.

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Từ ngày đó về sau, tôi rất ít được gặp lại Châu Kha Vũ, từ mỗi ngày một lần biến thành một tuần một lần. Tôi hỏi anh tại sao không tới đón tôi tan học, anh nói anh rất bận, bận việc công ty, bận việc gia đình, cái gì cũng bận.

Lại sau đó, ca ca không còn tới nữa.

Trì Ức không đợi ca ca của cậu ấy nữa, người ngồi ở cổng trường biến thành tôi.

Tôi vẫn luôn đợi ca ca của tôi, từ hoa nở xuân về đến lá phong đỏ trời, từ đồng phục mùa hạ đổi thành đồng phục mùa đông, mỗi ngày tôi đều ở cổng trường, đợi Kha Vũ ca ca của tôi đón tôi về nhà.

Tôi đợi 5 năm, không phải 5 ngày, không phải 5 tháng, là bốn mùa luân phiên 5 năm, 60 tháng, 1825 ngày. Cuối cùng tôi cũng đợi được ca ca của tôi.

Hình như anh trở nên trưởng thành hơn, anh vẫn là Kha Vũ ca ca của tôi.

Tôi cực kỳ cao hứng: "Kha Vũ ca ca! Anh đã đi đâu vậy!"

Nhưng một giây ngay sau đó, Kha Vũ ca ca lại đi rồi, anh lại rời bỏ tôi.

"Kha Vũ ca ca, em rất nhớ anh..."

Tôi muốn khóc, bởi vì ngực tôi đau quá, hình như tôi có chút không thở nổi.

Sau lại, tôi mới biết được rằng, bánh kem tôi tỉ mỉ làm ra, bài hát chúc mừng sinh nhật tôi hát cho anh nghe, bài tập tôi nghiêm túc hoàn thành mỗi ngày, trong mắt anh, tất cả chỉ là một chuỗi số liệu lạnh băng không hề ý nghĩa.

Đây đã được định trước là một tình yêu không công bằng, tôi sinh ra chỉ vì yêu anh, mà anh lại chưa từng yêu tôi.

Kha Vũ ca ca, em không đợi anh.

Em đợi không được nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro