Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Mọi người đều đã biểu diễn xong bài hát chủ đề, phải chờ kết quả bình xét cấp bậc. Chỗ ngồi lần này xếp theo thứ tự ABCD, Lâm Mặc cuối cùng cũng được như ước nguyện chỉ ngồi cách Châu Kha Vũ một lối đi nhỏ.

Chỉ là lối đi nhỏ này...... Nó có hơi bị rộng một xíu.

Châu Kha Vũ thò người qua hỏi Lâm Mặc: "Có hồi hộp không?"

Lâm Mặc mạnh miệng: "Không có, chắc chắn em sẽ được A. Có hồi hộp cũng là anh hồi hộp mới đúng, anh mà bị ở lại C thì đừng có nói với người khác là em kèm anh đó, mất mặt."

Châu Kha Vũ cũng cười: "Sẽ không, anh chắc chắn sẽ đứng bên cạnh em."

Cửa bị mở ra, team người sáng lập bước vào.

"Hiện tại, kết quả bình xét cấp bậc bài hát chủ đề của các bạn đã nằm trên tay chúng tôi."

Oscar ôm cổ Châu Kha Vũ kêu: "Ôi trời bro, anh hồi hộp quá!!!"

Châu Kha Vũ trừng Oscar một cái: "Nhìn coi anh kìa. Cách xa em một chút, bằng không Mặc Mặc sẽ không vui đâu."

Oscar rụt tay lại, còn nói thầm một câu: "Có người yêu thì ghê gớm lắm hay gì."

Châu Kha Vũ nhớ lại lúc trước, từ lớp A bắt đầu công bố cấp bậc bình xét giảm xuống, lại từ lớp F bắt đầu thăng lên. Anh nhớ lúc trước từng nói muốn cùng tiến cùng lùi với Oscar, nhưng lại thất bại phải ở lại lớp C, cảm giác thất vọng này đột nhiên tràn ngập trong lòng anh.

Anh thật sự hi vọng có thể dựa vào chính thực lực của mình, được các huấn luyện viên tán thành, tiến vào lớp A.

Châu Kha Vũ cảm giác được có một tầm mắt dừng trên người anh, quay đầu lại thì thấy Lâm Mặc đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Mặc nghiêng đầu chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói với anh: "Đừng căng thẳng."

Châu Kha Vũ cười gật gật đầu.

"Tiếp theo chúng tôi sẽ công bố nhân số của mỗi lớp. Lớp A sẽ có 11 người, lớp B và lớp C mỗi lớp 22 người. Nhân số của lớp F có chút đặc thù, bởi vì lớp F sẽ là lớp phải tạm biệt với chúng ta, 35 người."

Cả khán phòng đều hít hà một hơi, 35 người, nhiều người như vậy, đều phải ra đi.

"Hiện tại tôi sẽ công bố các học viên bị giảm cấp bậc của lớp A, có 7 người."

Châu Kha Vũ ngẩn người, giống hệt như lúc trước.

Chẳng lẽ, lần này mình cũng không có cách nào tiến vào lớp A?

Châu Kha Vũ lắc đầu, muốn quăng ý nghĩ này ra khỏi đầu mình, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, cậu đang thất thần xoắn ngón tay. Châu Kha Vũ muốn cười, trong lúc người khác đều đang hồi hộp, vậy mà cậu còn có thể xoắn ngón tay đi vào cõi thần tiên, thật không hổ là Mặc Mặc của anh...

......

"Mời các học viên có tên sau đây tạm thời ngồi vào lớp C."

Trong một mảnh thở ngắn than dài, Châu Kha Vũ chu đáo đứng dậy nhường chỗ cho bọn họ, anh lặng lẽ nhích về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngẩng đầu trêu ghẹo anh: "Sao vậy? Gấp không chờ nổi muốn được vào lớp B sao?"

"Gấp không chờ nổi muốn được ở bên em, không thể rời xa em."

"Hứ, đừng có bị ở lại lớp C rồi khóc nhè đó."

Tuy là mặt ngoài Lâm Mặc tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng cậu vẫn đang rất lo lắng cho Châu Kha Vũ, cậu sợ Châu Kha Vũ thật sự phải ở lại lớp C, hoặc là vào lớp B, cậu không muốn phải yêu khác lớp đâu.

Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc mạnh miệng mềm lòng, chỉ là bên ngoài thì cứng miệng vậy thôi, thật ra trong lòng lo cho anh muốn chết.

......

"Chúc mừng, Oscar, Caelan..."

Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc mặc niệm trong lòng, làm ơn làm ơn, kêu tên Châu Kha Vũ.

"Santa, Doãn Hạo Vũ, còn một vị trí cuối cùng..."

Tim Lâm Mặc sắp nhảy lên đến cổ họng, cậu hồi hộp muốn chết, thật sự muốn chết, còn hồi hộp hơn cả lúc cậu chờ nghe thành tích của mình. Cậu bất an nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, vẻ mặt nhẹ nhàng bình tĩnh của Châu Kha Vũ nhìn cứ như chuyện không liên quan mình.

"Người cuối cùng chính là, Châu Kha Vũ!"

Tim Lâm Mặc trở về vị trí cũ, Châu Kha Vũ đứng dậy khom lưng với các huấn luyện viên, lại khom lưng với các thành viên lớp C, đi đến cạnh Lâm Mặc dang hai tay kéo cậu vào lòng: "Em xem, anh đã nói là anh làm được mà."

Lâm Mặc cười cười, ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Là em dạy giỏi mới đúng, mà anh đừng có vui mừng quá sớm, còn chưa được vào lớp A đâu."

"Chắc chắn có thể."

Châu Kha Vũ kéo Lâm Mặc lại, tự mình ngồi xuống, Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh: "Nè! Anh tính làm tu hú chiếm tổ hả!"

"Anh là người Mỹ, nghe không hiểu."

"Cút!"

Châu Kha Vũ vỗ vỗ chân mình: "Ngồi lên đây."

Lâm Mặc vẻ mặt không dám tin: "Anh điên rồi? Anh không sợ bọn mình comeout hả?"

"Anh em tốt ngồi lên đùi nhau thì có sao đâu? Gay mới nghĩ nhiều như vậy."

"......" Ok fine, Lâm Mặc ngồi vào lòng Châu Kha Vũ.

"Sau đây chúng tôi sẽ công bố tên các bạn có thể từ lớp B tiến vào lớp A."

Châu Kha Vũ nắm chặt tay Lâm Mặc.

"Người đầu tiên, Lâm Mặc!"

Nghe tiếng vỗ tay xung quanh, Châu Kha Vũ ôm Lâm Mặc lắc lắc, ghé sát vào tai cậu nói em giỏi lắm, Lâm Mặc cũng bóp bóp tay anh, "Em ở lớp A chờ anh."

Châu Kha Vũ vỗ lưng cậu, nhìn Lâm Mặc đứng ở dưới đài.

"Bá Viễn, Oscar, Mika...."

Lâm Mặc lại bắt đầu nhỏ giọng cầu nguyện, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, mau kêu tên Châu Kha Vũ đi.

"Và đây chính là người cuối cùng của lớp A."

Lâm Mặc nhìn xung quanh, rõ ràng mới 6 người, trên đài 4 người, lớp A vẫn chưa đủ.

"Lớp A còn thiếu 1 người."

Đặng Siêu nghe được giọng của Lâm Mặc liền nhướng mày nhìn về phía cậu: "Đúng là như vậy. Lâm Mặc, cậu cảm thấy còn có ai là người nên vào lớp A?"

"Châu Kha Vũ."

Ninh Tịnh cười nói: "Cậu và Châu Kha Vũ đúng là thân nhau thật, chúc mừng 2 người, rốt cuộc cũng có thể ở cùng một lớp rồi! Thành viên cuối cùng của lớp A là Châu Kha Vũ!"

Lâm Mặc vui vẻ đến nhảy cẫng lên, Châu Kha Vũ vừa mới đi xuống Lâm Mặc liền nhào vào lòng anh.

Châu Kha Vũ cười hỏi cậu: "Sao vội vàng quá vậy, lần này không sợ comeout trước mặc mọi người sao?"

"Gay mới suy nghĩ nhiều!" Lâm Mặc hung dữ nói bên tai anh.

"Lớp A mới của chúng ta cũng đã ra đời. Tiếp theo đây, chúng ta phải chọn ra center cho bài hát chủ đề. 11 học viên của lớp A, mời các bạn bước lên phía trước."

Châu Kha Vũ đứng ở vị trí số 4, Lâm Mặc ở vị trí số 5.

"Anh vốn định đứng ở số 6, nhưng nó cách số 5 xa quá."

"Sao anh lại định chọn số 6?"

"Em không hiểu, bởi vì đối với anh số 6 có ý nghĩa rất đặc biệt."

Bởi vì em debut ở vị trí thứ 6 đó, Mặc Mặc của anh.

"Mời các bạn biểu diễn lại bài hát chủ đề một lần nữa, các học viên phía dưới sẽ dựa vào cảm nhận của mình để chọn ra center cho bài hát chủ đề."

Kết quả chọn center cho bài hát chủ đề đã có, là Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ kéo cánh tay Lâm Mặc lại: "Mặc Mặc, trong lòng anh, em vĩnh viễn là center."

Lâm Mặc quay đầu chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ, trong mắt anh chỉ có bóng hình cậu, chứa đầy tình yêu.

"Trong lòng em, anh cũng là center."

Lúc quay MV cho bài hát chủ đề, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đứng ở vị trí phó C.

"Sau khi quay xong MV thì Lâm lão sư có cảm tưởng gì?"

"Lúc trước, mục tiêu của tôi khi tới Sáng Tạo Doanh là hạng 1. Bây giờ tôi lại cảm thấy, hạng 2 cũng không tồi."

"Tại sao lại nghĩ như vậy?"

"Thay vì đứng cô độc một mình ở trên, tôi càng muốn được ở cùng tên ngốc hạng 3 nào đó hơn.

Châu Kha Vũ biết cậu đang nói mình, anh bước tới ôm lấy Lâm Mặc, "Mặc Mặc, em mặc đồng phục nhìn rất đẹp."

Lâm Mặc vội vàng né tránh: "Suốt ngày cợt nhả, tiếp theo bọn mình phải làm gì?"

"Câu này anh biết ~ tiếp theo là sáng tác đợt 2."

"Sáng tác đợt 2 là gì?"

"Ngày mai em sẽ biết."

"Chúc mừng các học viên, kỳ sát hạch bài hát chủ đề đã kết thúc."

Lâm Mặc vỗ vỗ Châu Kha Vũ đang đứng cạnh, "Chẳng phải kết thúc rồi sao? Kế tiếp phải là công diễn 2 chứ?"

Không chờ Châu Kha Vũ nói chuyện, Ngỗng Sao Biển liền đã mở miệng: "Vậy là đã kết thúc kỳ sát hạch bài hát chủ đề rồi sao? Không có đâu nha."

Vừa dứt lời màn hình liền sáng lên 4 chữ "Ngỗng Sáng, 2 Sáng."

"Đây là phải...... tự mình biên dựng lại sao?"

"Đúng rồi." Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu Lâm Mặc, "Có thể sửa cách nhảy, sửa cách hát, có thể biên soạn lại nhạc, không sao hết, cái gì cũng có thể sửa. Tiểu thiên tài, em có ý tưởng gì chưa?"

Hai mắt Lâm Mặc sáng lên: "Em muốn chơi nhạc! Em muốn chơi nhạc được không!"

"Đương nhiên là được. Anh có MIDI, có thể kêu thêm mấy người Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu cùng nhau lập nhóm chơi nhạc."

"Yeahh!"

Ngỗng Sao Biển công bố quy tắc xong, Lâm Mặc liền kéo Châu Kha Vũ đi tìm Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu thì câu đầu tiên chính là: "Chơi nhạc cụ không! Chơi nhạc cụ không!"

"Chơi! Đương nhiên chơi!!!"

Bạn bè cùng chung chí hướng rất nhanh liền lập thành một team, Phó Tư Siêu và Lưu Chương đều muốn hợp tác với đối phương, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên tâm tâm niệm niệm muốn chơi nhạc cụ, Trương Đằng cũng làm ầm ĩ với bọn họ, lại thêm Hoàng Côn và Ichika muốn nỗ lực vì ước mơ. À, còn có cả mình nữa, người ở bên Lâm Mặc cùng em ấy lập ban nhạc.

Oscar tới tìm Châu Kha Vũ mời anh cùng lập team, Châu Kha Vũ chối khéo: "Cảm ơn đã mời, phải ở cùng vợ rồi."

Thừa dịp Oscar chưa phản ứng lại, anh liền chuồn vội, trốn đến đằng sau Lâm Mặc.

Oscar hóa đá tại chỗ, "Mẹ nó, Châu Kha Vũ không khoe là chết hả?"

Châu Kha Vũ không nghe được Oscar nói gì, nhưng Lâm Mặc nghe được, Lâm Mặc lời lẽ nghiêm khắc nói với Oscar: "Oscar, anh là idol, anh không được nói tục."

Oscar: ...... Đây là hệ dưỡng thành sao?

"Để giúp mọi người tìm cảm hứng, chúng tôi đã sắp xếp cho mọi người 3 phúc lợi tìm cảm hứng!"

"Wow, thứ gì vậy." Trương Gia Nguyên nghe quy tắc này liền kinh ngạc cảm thán, "Phúc lợi gì mà có thể tìm cảm hứng vậy?"

"Chạy khỏi đảo Hải Hoa, cảm hứng tự nhiên tới." Phó Tư Siêu lặng lẽ chêm thêm một câu.

"Đã tới rồi thì an tâm ở lại đi. Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa Siêu Nhi à." Trương Đằng ở bên cạnh như một người cha già.

"3 phúc lợi lần lượt là phòng tập gym, rạp chiếu phim, và Michelin!"

Châu Kha Vũ nhéo nhéo mặt Lâm Mặc: "Cái gì mà Michelin*, anh chỉ biết Hoàng Kỳ Lâm thôi."

(*Michelin = M Kỳ Lâm.)

Lâm Mặc đánh bay tay anh: "Cái gì mà Hoàng Kỳ Lâm, em là Lâm Mặc."

"Các team bắt đầu tiến hành đấu thầu, phải dùng đậu để mở khóa khung cảnh nha."

"Mấy đứa muốn mở khóa cái nào?" Trương Đằng đứng dậy hỏi bọn họ.

"Phòng tập gym đi?" Trương Gia Nguyên nhìn nhìn, "Vận động tạo nên cảm hứng."

"Còn không bằng rạp chiếu phim." Phó Tư Siêu phản bác, "Lãng mạn tạo nên cảm hứng."

"Michelin đi." Lâm Mặc lười nhác mở miệng, "Ăn no mới có sức tìm cảm hứng."

"Tán thành." Lưu Chương cũng ủng hộ chọn nhà ăn.

"Mặc Mặc chọn cái gì tôi chọn cái đó." Châu Kha Vũ nói.

"Nhưng mà..." Hoàng Côn chậm rãi mở miệng, "Mọi người nhớ lại coi, mỗi người còn bao nhiêu đậu?"

Lâm Mặc tự hỏi một chút, "Hình như em hết đậu rồi."

"Em còn, lần trước thắng công diễn em được tặng thêm 2 viên." Châu Kha Vũ nhắc nhở.

Lâm Mặc liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Anh không còn viên nào hết đúng không?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

"Cút, team của bọn em không có vụ ăn quỵt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro