Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ nuốt nuốt nước miếng, "Giờ em rút lại lời vừa nãy còn kịp không?"

"Đương nhiên." Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, "Không kịp."

Lâm Mặc đỏ mặt đẩy anh ra: "Ngày mai, ngày mai còn phải đi tập, anh tránh ra đi."

"Tập cái gì? Ngày mai là đại hội thể thao, sau đó là quay công bố thứ hạng lần hai, em tính tập cái gì?" Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng lúng túng của Lâm Mặc cảm thấy đáng yêu cực kỳ, anh nhịn không được cứ muốn trêu chọc cậu.

"Em tập, em tập cho mấy hạng mục vận động ngày mai!"

Châu Kha Vũ cười càng rạng rỡ, anh đè gáy cậu tiến sát lại, cắn môi Lâm Mặc, "Vậy tập đi, anh tập với em."

Châu Kha Vũ hôn rất lâu, Lâm Mặc cảm thấy miệng mình sắp không còn cảm giác nữa, Châu Kha Vũ mới buông tha cậu.

"Anh làm gì vậy! Đại hội thể thao ngày mai chẳng lẽ còn có trò hôn môi này sao!" Lâm Mặc nổi giận đùng đùng nhìn Châu Kha Vũ.

"Không có hôn môi, nhưng cũng không khác là mấy. Mau ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm."

"Vậy anh có ngủ với em không?" Lâm Mặc chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Có, ôm em ngủ. Ngủ ngon bảo bảo."

Đại hội thể thao.

"Do địa điểm hạn chế, chúng ta đều không thể chơi những trò vận động mạnh, vậy nên chúng tôi đã nhanh trí đổi thành hội thao khu vực."

Lâm Mặc ngồi cạnh Châu Kha Vũ, nghe giới thiệu về trò chơi lần này, nghe các huấn luyện viên hô to khẩu hiệu, cậu cảm thấy nhàm chán thực sự.

"Môn thể thao đầu tiên, 《Xin hãy bình chọn cho tôi》!"

"Châu Kha, anh có tham gia không?"

"Có, bọn mình lên chơi thử trò đầu tiên đi."

"Trò đầu tiên anh có chắc là được không?"

"Em khinh thường anh? Chân anh dài 1m2, em nói anh được không?" Lúc nói lời này, Châu Kha Vũ có chút chột dạ, hình như đúng là anh không được. Nhưng đàn ông sao có thể nói mình không được chứ!

"Được rồi. Chu lão sư! Em và Châu Kha Vũ muốn báo danh!"

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc được xếp vào đội cuối cùng, lại là đội cuối cùng......

Châu Kha Vũ cẩn thận nhớ lại trò này nên chơi như thế nào, suy nghĩ thật lâu, ờm, nhớ không ra.

Nhìn Nhậm Dận Bồng và Rikimaru cách mình càng ngày càng gần, Châu Kha Vũ căng thẳng cực kỳ, "Châu Kha, nhanh lên nhanh lên."

Nghe thấy tiếng của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ mới phản ứng lại, anh ngồi xuống đập tay tiếp sức với Nhậm Dận Bồng và Rikimaru, Lâm Mặc vùng vẫy nửa ngày cũng chưa nhúc nhích được, cậu đập đập cánh tay Châu Kha Vũ: "Anh mau di chuyển đi!"

"Anh di chuyển thế nào được!"

"Anh chen chân vô cái đồ heo này!"

Dưới kiểu giáo dục gầm rú của Lâm Mặc, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng điều khiển được 2 cái chân như vừa mọc ra của mình gian nan mấp máy di chuyển tới vạch đích, tuy là không được hạng nhất, nhưng ít nhất cũng không phải hạng bét, thắng được lớp B.

Lâm Mặc đứng dậy ánh mắt sâu xa nhìn Châu Kha Vũ: "Châu Kha, anh đúng là không được."

Nhục, quá nhục, còn có gì nhục hơn chuyện người yêu nói mình không được nữa chứ?

"Môn thể thao thứ hai, 《Mặc together》!"

Lâm Mặc nhìn mấy cái quần phía dưới cảm thán nói: "Trò này có vẻ khó quá, ai mà mặc được chứ."

Châu Kha Vũ cười cười: "Em có thể."

Lâm Mặc lắc đầu: "Thôi bỏ đi, em không được."

"Em không tham gia?" Châu Kha Vũ có chút giật mình.

"Không, người nào đó kêu em chú ý hình tượng trong chương trình, chắc là do cảm thấy em mất mặt đây mà, haiz."

Châu Kha Vũ ôm eo Lâm Mặc, nhẹ nhàng dựa vào vai cậu: "Không mất mặt không mất mặt, Mặc Mặc của anh là đẹp trai nhất."

"Sau đây chúng ta sẽ tiến hành môn thể thao tiếp theo, chúng ta có câu không có gió làm sao có sóng, nhưng hôm nay việc chúng ta phải làm chính là nổi gió tạo sóng. Trò chơi ở lượt này tên là 《Lướt sóng 2G》."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lâm Mặc vỗ đùi Châu Kha Vũ cười không khép được miệng, "Này còn không phải là Châu Chấn Nam lão sư sao ha ha ha ha ha."

Châu Kha Vũ cũng cười, "Lâm Mặc em lướt rất nhanh."

"Đương nhiên, em là 5G mà."

Lưu Vũ quay lại kéo Lâm Mặc: "Mặc Mặc, chúng ta vô chung một đội đi."

Trương Gia Nguyên cũng quay qua kêu Lâm Mặc: "Đúng vậy Mặc Mặc, bọn mình chơi chung."

Châu Kha Vũ nhỏ giọng hỏi một câu: "Vậy còn anh?"

Lưu Vũ lễ phép cười: "Em chung đội với Rikimaru và Nhậm Dận Bồng đi."

Đội xuất phát đầu tiên của lớp A chính là đội của Lâm Mặc, Lâm Mặc và Lưu Vũ một người lấy một người đặt, phối hợp ăn ý, Trương Gia Nguyên chèo cũng tốt, Châu Kha Vũ nhìn vậy nghĩ thầm, nhất định không thể xảy ra sự cố, bằng không lại mất hết mặt mũi.

Đáng tiếc không như mong muốn, Châu Kha Vũ lại bởi vì mất trọng tâm mà chạm tay xuống đất.

"Ây ây ây!" Lại là Lưu Chương, nghiêng đầu há miệng đi tới chỉ vào Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ sợ hãi cực kỳ, nhìn bộ dạng này của Lưu Chương cứ như muốn nuốt chửng anh vậy.

Lâm Mặc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, cậu quay sang nói với Lưu Vũ: "Anh nói xem cái mặt anh ấy rõ là khôn khéo, mà sao lại ngốc xít thế nhỉ?"

May mà lúc sau tiến hành thuận lợi, cuối cùng vẫn là lớp A về đích đầu tiên. Lâm Mặc nắm tay Châu Kha Vũ hung dữ nói: "Mất mặt."

Châu Kha Vũ vươn tay nhéo mặt Lâm Mặc: "Có mất mặt thì cũng là bạn trai của em."

"Tiếp theo chính là trò chơi nhẹ nhàng nhất của chúng ta, tên là 《Lều lếu lêu》."

Châu Kha Vũ ghé sát lại gần Lâm Mặc: "Đây là trò mà hôm qua chúng ta luyện tập đó."

Lâm Mặc duỗi tay muốn đánh anh, nhưng bị chặn lại, anh nắm tay Lâm Mặc, "Mặc Mặc, em đứng đầu tiên, anh đứng thứ hai."

Lâm Mặc gật gật đầu.

Mỗi lớp phái ra 11 người, lớp A toàn viên xuất chiến. Lâm Mặc đeo mặt nạ ếch xanh lên đứng đầu hàng, phía sau là Châu Kha Vũ, sau Châu Kha Vũ là Oscar.

"Bắt đầu tính giờ!"

Lâm Mặc dễ dàng cuốn lên chiếc ống hút đầu tiên đưa tới bên miệng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cuốn lấy ống hút, Lâm Mặc mới vừa buông ra, bộp, ống hút rớt!

"Lớp A bắt đầu lại lần nữa!"

Lâm Mặc xoay người đi nhanh chóng lấy được một chiếc ống hút đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ tiếp được, Lâm Mặc buông ra, ống hút không rớt, Lâm Mặc vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ống hút lại rớt. Lâm Mặc tức giận nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, Lâm Mặc đành phải lại đi lấy ống hút, lại đưa cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không làm rớt, nhưng lúc anh chuyền nó cho Oscar, rớt.

Lâm Mặc không nhịn được nữa, "Châu Kha Vũ! Bộ anh là hố đen trò chơi hả!"

Mika đi tới kéo kéo Châu Kha Vũ và Oscar, kêu hai người họ đổi chỗ, Châu Kha Vũ kéo Lâm Mặc đi đến vị trí cuối hàng. Mika choáng váng, anh kêu em với Oscar đi ra sau chứ đâu có kêu Lâm Mặc đi......

Lâm Mặc đứng ở vị trí cuối cùng, trước cậu là Châu Kha Vũ, Lâm Mặc đột nhiên hiểu ra, là do Châu Kha Vũ không muốn để cậu quá thân mật với người khác, vậy chẳng lẽ Châu Kha Vũ cố ý làm rớt ống hút? Lâm Mặc nhớ lại biểu hiện của Châu Kha Vũ hôm nay, ờm, không phải, là do Châu Kha Vũ thật sự quá gà thôi.

Sau khi thay đổi vị trí, tốc độ của lớp A nhanh hẳn lên, ống hút sắp chuyền tới chỗ hố đen trò chơi Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ tiếp nhận ống hút chuyền cho Lâm Mặc, Lâm Mặc rất áp lực, dù sao cũng là hy vọng của toàn đội. Lâm Mặc không phụ sự mong đợi của mọi người, ném ống hút vào ly giấy.

"Hết giờ! Thành tích cuối cùng của lớp A là 1 chiếc ống hút!"

Lâm Mặc tháo mặt nạ xuống nhìn Châu Kha Vũ: "Anh gà thật sự luôn á Châu Kha Vũ, nhà anh bán gà phải không Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ: Em nói rất đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro