Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Lâm Mặc tức giận.

Chuyện là thế này, công diễn 3 vừa mới kết thúc, trong lúc chọn bài hát biểu diễn ở trận chung kết, Lâm Mặc muốn chọn Be Mine, Châu Kha Vũ thì lại không quá muốn cho cậu chọn bài này.

Lâm Mặc không biết, nhưng Châu Kha Vũ biết, đồ diễn của bài này vừa mặc lên là bao nhiêu người cả trai lẫn gái đều sẽ mlem chiếc eo nhỏ của Lâm Mặc liền luôn á. Ví dụ như Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhất định phải ngăn chặn hành vi như vậy xảy ra, vậy nên anh kéo tay Lâm Mặc, muốn đi tới chỗ Dáng Hình Thiếu Niên.

"Muốn đi thì tự anh đi, em chọn Be Mine."

"Mặc Mặc, em đi với anh đi mà ~"

"Không đi."

Châu Kha Vũ biết mình kéo Lâm Mặc lại không nổi, anh rối rắm một chút: "Được rồi, vậy anh cũng chọn Be Mine."

Ok, Lâm Mặc, em lộ eo, anh cũng lộ, anh lộ cơ bụng.

Lâm Mặc vốn dĩ rất vui vẻ, mình lại được biểu diễn cùng sân khấu với Châu Kha Vũ. Nhưng lúc cậu nhìn thấy đồ diễn của mình thì lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, "Chị ơi, em thật sự phải mặc cái này hả? Hình như lộ hơi nhiều á?"

Lâm Mặc kéo kéo quần áo trên người, chị gái tổ phục trang không chút để ý: "Mặc như vậy đẹp mà, rất hợp với em đó Mặc Mặc."

Lâm Mặc vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao thì mình cũng có bồ rồi, Châu Kha Vũ hẳn là sẽ ghen mất. Nhưng chút cảm giác áy náy này lập tức tan thành mây khói sau khi cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang mặc thứ gì vậy??? Cái đó mà là cho người mặc sao??? Xẻ sâu cổ chữ V thì đã đành, nhưng tại sao chỉ có 1 cái nút? Còn ngắn như vậy? Giơ tay một cái là nhìn thấy hết cơ bụng luôn.

"Châu Kha Vũ, anh đang mặc cái gì vậy hả!"

Châu Kha Vũ xua xua tay không thèm để ý: "Giống em thôi mà, hiến thân vì nghệ thuật."

Lâm Mặc tức chết rồi, hoàn toàn hiểu Châu Kha Vũ giận cỡ nào lúc thấy cậu lộ eo trên sân khấu. Lâm Mặc lạnh mặt không phản ứng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra: "Mặc Mặc, em uống sữa không?"

"Không uống! Đến chó cũng không muốn uống đồ của anh!"

"Ò, vậy thôi, anh cho Phó Tư Siêu, Siêu Nhi!"

Lâm Mặc thật sự sắp bị Châu Kha Vũ chọc tức đến ngất xỉu, cậu cảm thấy hiện tại mắt đầy sao xẹt, thật sự không nhịn được nữa bộp một cái lên đầu Châu Kha Vũ: "Siêu cái đầu anh chứ Siêu!"

Lâm Mặc tức giận suốt cả một ngày, trên đường đi đến phòng phát sóng trực tiếp của Bích Âu Tuyền Lâm Mặc vẫn không chịu chủ động nói chuyện với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng tức giận này của Lâm Mặc cười trộm trong lòng, đúng là bình dấm, hoàn toàn không nhận ra là anh đang cố ý chọc giận cậu. Làm ơn! Quần áo nhỏ như vậy, sao anh có thể mặc vừa được!

Châu Kha Vũ huých tay Lâm Mặc, "Lâm lão sư, nể mặt chút đi, hồi nữa là phát sóng trực tiếp đó, đừng làm người ta nghĩ 2 đứa mình không thân."

"A." Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, "Vốn dĩ đã không thân, anh thích thân với ai thì đi mà thân, được chưa?

"Không nói lý."

"Anh còn nói em? Em không nói lý đó thì sao!"

"Em xem sao em lại tiêu chuẩn kép dữ vậy, em lộ eo thì là hiến thân vì nghệ thuật, anh lộ cơ bụng lại là không tuân thủ nam đức? Nói đạo lý chút đi được không Lâm lão sư."

Lâm Mặc càng tức giận! Cậu có biết đồ diễn của Be Mine là như này đâu, chỉ là thích vũ đạo của bài này thôi! Châu Kha Vũ căn bản không biết trong lòng cậu nghĩ gì mà đã tự suy diễn ý cậu, lại còn suy diễn ác độc như vậy! Cái tên này phiền chết đi được!

Vào phòng phát sóng trực tiếp, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lễ phép chào hỏi MC. MC dẫn bọn họ tới hậu đài nghỉ ngơi, còn mình thì đi chuẩn bị trước.

Châu Kha Vũ ghé sát lại hôn Lâm Mặc một cái: "Đừng giận nữa, được không?"

Lâm Mặc không thèm đáp lại anh.

Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu.

"Hôm nay chúng tôi mời đến đây hai chàng trai báu vật vô cùng hoạt bát, sáng sủa rộng rãi."

Châu Kha Vũ lặng lẽ ghé sát vào tai Lâm Mặc: "Chàng trai báu vật? Tiểu báu vật?"

Lâm Mặc trợn trắng mắt với anh: "Là nói em, không phải anh."

"Chúng ta hãy cùng chào đón Châu Kha Vũ và Lâm Mặc."

Sau màn giới thiệu mở đầu quen thuộc, MC bắt đầu đặt câu hỏi: "Hai bạn cảm thấy từ khi tham gia Sáng Tạo Doanh đến giờ, mình có thay đổi gì không?"

Lâm Mặc suy tư một lúc: "Ừm... Em cảm thấy hẳn là em có cao hơn một chút?"

"Không có, mỗi ngày em ăn còn ít hơn mèo ăn thì lấy gì mà cao?"

Lâm Mặc trừng mắt liếc Châu Kha Vũ một cái: "Ai kêu anh nói đâu! Hơn nữa, em còn kết bạn được với rất nhiều người, biểu diễn rất nhiều sân khấu."

Châu Kha Vũ ở bên cạnh vừa lòng gật đầu, thầm bổ sung trong lòng: Còn gặt hái thêm được cả tình yêu nữa.

"Vậy Kha Vũ thì sao?"

"Tôi cảm thấy tôi học được rất nhiều điều, bởi vì tôi và Lâm Mặc quen nhau......"

Lâm Mặc khiếp sợ, anh lại muốn nói ra cái gì đó không thể chiếu hả?

"Đối với tôi, Lâm Mặc không chỉ là bạn bè, mà còn là người thấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, cậu ấy chính là tiền bối trong ngành của tôi."

"Tôi biết quan hệ của hai bạn rất tốt mà, hai bạn quen nhau trong chương trình hay là đã quen nhau trước đó rồi?"

Châu Kha Vũ: "Quen nhau từ trước."

Lâm Mặc: "Tham gia chương trình mới quen nhau."

........

Lần đồng thanh này có vẻ rất chi là không ăn ý, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ liếc nhau, lại lần nữa đồng thanh. Lâm Mặc sửa miệng nói quen nhau từ trước, Châu Kha Vũ sửa miệng nói tham gia chương trình mới quen nhau.

"A ha ha ha ha, thì ra là vậy, vậy rốt cuộc là loại nào?"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, "Là thế này, trước khi tham gia chương trình tôi đã biết cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không biết tôi, ừa, là vậy đó."

"Vậy hai bạn có lén đặt biệt hiệu gì cho đối phương không? Hoặc là ấn tượng đầu tiên lúc hai bạn nhìn thấy đối phương là gì?"

"Ấn tượng đầu tiên của em về Châu Kha Vũ là anh ấy rất cao, hơn nữa, anh ấy còn nói anh ấy là fan của em nữa đó! Sau đó em gọi anh ấy là Châu Kha, tên gọi tắt."

"Lâm Mặc rất hoạt bát, đầy sức sống, cậu ấy là một người rất tự do, sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình."

"Vậy bạn thường gọi Lâm Mặc là gì?"

Lâm Mặc ở trong lòng cầu nguyện đừng nói cái gì mà bé bông, tiểu bảo bối sến rện nổi da gà.

"Mặc Mặc."

Vầy cũng được, nhưng mà, "Ọe."

"?" Châu Kha Vũ ngơ người, "Em ọe cái gì? Lâm Mặc? Em ọe cái gì?"

"Em không biết, em chỉ đơn giản ọe một chút thôi."

Châu Kha Vũ lập tức giơ tay đánh mông Lâm Mặc.

"Hai bạn có cảm thấy hợp tác giữa hai bạn sẽ tạo ra va chạm và bùng nổ không?"

Lâm Mặc lại nghĩ tới Be Mine sắp biểu diễn, hở hang cỡ đó, va chạm và bùng nổ? Đều không có, chỉ có Lâm Mặc giận tóe khói thôi.

"Ai mà thèm hợp tác với anh ấy chứ."

"Không chịu phải chịu tiền bối à, chúng ta lại phải hợp tác rồi."

"Từ "lại" này dùng rất thích hợp." MC tiếp lời Châu Kha Vũ.

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ cười xán lạn, "Sau công diễn 3, tôi và tiền bối Lâm Mặc sẽ lại có một sân khấu hợp tác cùng nhau, mọi người nhớ đón xem nhé~"

"Da của hai bạn đều rất đẹp, bình thường hai bạn hay dùng gì để chăm sóc da vậy?"

"Ôi trời, rốt cuộc cũng chờ tới rồi!" Lâm Mặc vươn tay cầm lấy sản phẩm trước mặt, "Đương nhiên là dùng nước suối Bích Âu đó!"

"Tiếp theo, chúng ta cùng xem từ khóa mà các nhà sáng lập vote cho hai chàng trai này nhé, bắt đầu từ Mặc Mặc trước đi, từ khóa đầu tiên, người dẫn dắt đan len của đảo Hải Hoa. Tại sao lại cho cậu một danh hiệu như vậy nhỉ?"

"Có thể là do em tặng len cho mọi người chăng. Với lại em còn biết đan rồi dạy cho rất nhiều người nữa."

"Thì ra Lâm Mặc thật sự biết đan sao, Kha Vũ có biết chuyện này không?"

"Đương nhiên." Châu Kha Vũ kiêu ngạo nhướng mày, "Cậu ấy còn đan cho tôi một chiếc khăn quàng cổ nữa mà."

Lâm Mặc bất lực đỡ trán, cái tên này sao cái gì cũng nói ra được hết vậy!!

"Hay là hôm nay hai bạn nhảy một bài dance của nhóm nữ coi như phúc lợi tặng cho chúng tôi được không?"

Lâm Mặc lập tức đứng dậy: "Cái này em rành."

Châu Kha Vũ đầy mặt viết hoa in đậm KHÔNG MUỐN, còn túm chặt lấy cổ tay Lâm Mặc. Lâm Mặc liếc nhìn anh một cái, nhãi ranh, mấy người lộ cơ bụng thì tôi nhảy bài của nữ!

Châu Kha Vũ: Cảm ơn, không cần.

"Rất cảm ơn tiểu ca ca Lâm Mặc đã mang đến một bài nhảy của girl group, thật sự phi thường hoàn mỹ! Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, tặng một phúc lợi nho nhỏ cho mọi người. Trò chơi này vô cùng đơn giản, luật chơi là một trong hai người sẽ phải đeo tai nghe lên làm người đoán, sau đó quan sát vẻ mặt, động tác của người còn lại để đoán từ khóa."

"Em làm người đoán! Thiên tài nên làm cái này."

Châu Kha Vũ lấy tai nghe đưa cho Lâm Mặc, "Lâm Mặc, nghe được gì không?"

Lâm Mặc không trả lời anh. Châu Kha Vũ ra hiệu OK, "Bắt đầu đi."

Từ đầu tiên: Hôn môi.

Cái này dễ, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn camera, sau khi xác định sẽ không bị nhìn thấy, anh lập tức ghé sát lại hôn nhẹ lên mặt Lâm Mặc, làm lơ ánh mắt kinh ngạc của Lâm Mặc, rất chi là tự nhiên, nói: "Nghe được không? Hai chữ!"

"Hôn môi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro