Chương 4. How can I love the heartbreak, you're the one I love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể theo góc nhìn của Châu Kha Vũ.
________

Tôi là Châu Kha Vũ. Tôi sống trong một gia đình không trọn vẹn. Tuy không được hưởng tình yêu của bố mẹ nhưng bù lại tôi có hai người anh trai hết mực yêu thương. Hoàn cảnh gia đình khiến tôi hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.

Tôi có một người bạn thanh mai trúc mã. Em tên là Lâm Mặc. Em ấy náo động cuộc sống của tôi rất nhiều năm. Em hoạt bát, lém lỉnh. Em như tia nắng nhỏ nhảy nhót quanh tôi.

Em cười lên đẹp lắm. Cái miệng nhỏ rất hay cười, còn hay líu lo đủ thứ với tôi. Đôi mắt em cong cong tựa vầng trăng khuyết. Đôi môi hồng nở rộ khoe ra hàm răng trắng đều. Lúc ấy, tôi không thể nhìn thấy gì khác ngoài em.

Tôi yêu em, vô cùng yêu em. Tôi muốn giữ mãi nụ cười ngây thơ, đơn thuần ấy của em. Tôi muốn em làm mặt trời nhỏ bên cạnh tôi, chiếu sáng tôi, sưởng ấm tôi.

Nhưng số phận rất biết cách trêu ngươi.

Một ngày kia, mặt trời của tôi lặn mất. Không như mặt trời trên thế gian, sau hoàng hôn là bình minh. Mặt trời nhỏ của tôi, ánh sáng của em mất rồi.

Hôm đó, tôi có hẹn cùng em. Tôi chuẩn bị rất lâu. Tôi ở tiệm hoa lựa tới lựa lui đến nửa ngày. Tôi cầm theo đóa hướng dương vàng rực. Đó là ngày tôi hối hận nhất cuộc đời.

Tôi thấy em nằm trên cáng cứu thương. Cả người ngập máu. Tôi như phát điên lao đến chỗ em.

- Cháu là người nhà cậu ấy!

Ngồi trên xe, tôi run lẩy bẩy nắm lấy tay em. Gương mặt xinh đẹp của em nhuốm màu máu đỏ.

Đứng ngoài phòng phẫu thuật, tôi chỉ biết cầu nguyện cho em. Tôi có thể dùng hết quãng đời còn lại đổi lấy bình an cho em.

Càng lo cho em bao nhiêu, tôi càng ghét bản thân mình bấy nhiêu. Nếu tôi đến sớm hơn, em đã không xảy ra chuyện. Nếu tôi không hẹn em ra ngoài, có lẽ giờ này em vẫn đang lành lặn ở bên tôi.

*

Tôi đến thăm em tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Em gầy guộc đến xót xa. Gò má hõm sâu vào, bờ môi nhợt nhạt không có chút sắc hồng. Cánh tay mảnh dẻ của em lồ lộ gân xanh, mu bàn tay đầy những vết kim đâm. Em mặc bộ quần áo bệnh nhân không vừa người, nhìn em càng thêm tàn tạ.

Em nhờ tôi đến hỏi bác sĩ về dải băng trên mắt. Bác sĩ bảo tôi mắt em bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sau này sẽ không nhìn được nữa. Tôi nghe tin như sét đánh giữa trời quang. Em đang hồi phục rất tốt mà. Sao ông trời lại đang tâm lấy đi đôi mắt của em?

Tôi thất thểu quay về phòng bệnh. Em ngồi bên giường bệnh đợi tôi. Vẻ mong chờ của em khiến tim tôi như nát thành ngàn mảnh.

Tôi tức tốc ôm chầm lấy em. Ghì chặt em, tôi chỉ biết khóc. Lâm Mặc của tôi, những ngày tháng sau này em sẽ sống thế nào đây? Tại sao người gặp tai nạn không phải tôi? Tại sao lại bắt em hứng chịu bi kịch?

Rồi em cũng khóc. Em thông minh lắm. Em đã nhận ra rồi. Nước mắt của em thấm ướt áo tôi. Bờ vai xương xẩu không ngừng run rẩy.

Thà rằng em gào khóc. Thà rằng em trách tôi. Nhưng em không làm thế. Em chấp nhận số phận nghiệt ngã rất nhanh.

Tôi đau. Tôi rất đau. Nhìn em học cách dò dẫm mọi thứ, nỗi đau trong tôi nhân lên gấp bội.

Mười tám tuổi. Em mới mười tám tuổi thôi. Thế giới có bao nhiêu người, tại sao lại là em? Một đời người dài lắm, làm sao em đối diện được với bóng tối trong ngần ấy năm?

*

Trong thoáng chốc, em thay đổi thành con người khác. Em của trước đây, hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt. Em lúc trước líu líu lo lo, hiếu động đến nỗi tôi phải chê phiền. Em ngày xưa rất dễ kích động, dễ cười, dễ vui. Thích chí lên một tí liền vung tay đánh tôi. Em như nguồn năng lượng không bao giờ cạn.

Giờ đây, vẫn là dáng vẻ thuần khiết ấy nhưng em không còn cười nữa. Em khoác lên mình vẻ ảm đạm của những chiều cuối đông. Em thu mình lại. Em tự khiến bản thân cách biệt với mọi người.

Tôi nuối tiếc em của ngày xưa. Tôi xé lòng vì em của hiện tại. Tôi càng yêu em biết bao.

Tôi muốn mang tình yêu của tôi xóa tan bóng tối trong em. Tôi muốn chăm sóc em, nâng niu em.

Tôi đặt mục tiêu tương lai là "có em". Cuộc đời tôi, phải có em, cần có em. Tôi không thể sống thiếu em.

*

Tôi mang giấy báo trúng tuyển đại học đến cho em. Chúng tôi đã từng cùng nhau vẽ ra những tháng ngày sinh viên tươi đẹp. Đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi.

Em cầm tờ giấy trong tay, mân mê từng chút một. Tên của em được viết trên đó nhưng em không nhìn thấy nữa rồi.

- Tớ đọc cho cậu nghe nhé? – Tôi trầm giọng hỏi em.

- Không cần, dù sao tớ cũng không đi học được nữa. – Mặt em buồn rười rượi.

Em nói đúng. Tôi câm lặng chẳng thể tiếp lời. Rất lâu sau, em lại nói:

- Châu Kha, cậu đi học xa phải giữ gìn sức khỏe. Thành phố không như thị trấn của mình đâu.

Em hay gọi tôi là "Châu Kha', cố tình bỏ đi chữ "Vũ". Em bảo mọi người gọi là Kha Vũ rồi, em gọi khác đi một tí cho đặc biệt. Tôi cười xòa, tôi chiều ý em.

Em là ngoại lệ của tôi, cũng là đặc biệt của tôi.

- Tớ biết mà. Không có tớ ở nhà, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Ra đường phải dẫn Susu theo. Không được bỏ bữa. Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, cậu còn bệnh đau dạ dày chưa dứt nữa.

- Chưa làm bác sĩ đã thế rồi. Cậu cứ coi tớ như con nít ấy.

Chẳng rõ từ bao giờ, tôi trở nên nói nhiều như thế. Bản tính lãnh đạm của tôi vốn được sự năng nổ của em bù trừ. Dần dà mọi thứ đảo ngược, em trầm mặc thay tôi.

Tôi học y mà. Tôi sẽ trở thành bác sĩ. Tôi có thể tìm lại ánh sáng cho em.

- Lâm Mặc, tớ nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho cậu. Tớ hứa đấy.

- Biết rồi. Tớ chờ ngày đó tới. – Em nhàn nhạt đáp lời tôi.

Lời này của em đã ghim sâu vào lòng tôi một lời hứa. Cho dù mất bao nhiêu lâu, dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng sẽ giúp em có lại đôi mắt sáng. Mang đôi mắt của tôi đổi lấy đôi mắt cho em.

- Cùng lắm thì tớ...

Tôi chưa nói hết câu đã bị em chặn lại. Có lẽ em đọc được suy nghĩ của tôi mất rồi.

Em đanh mặt lại, vẻ kiên quyết chưa từng có hiện lên.

- Nếu cậu dám hiến mắt cho tớ, ngay khi tỉnh lại, tớ sẽ nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống cho cậu xem. Lâm Mặc này nói được làm được.

Lâm Mặc ấy mà. Điều em muốn làm người khác không thể ngăn được đâu. Tôi cũng thế thôi.

Tôi rũ mi, lựa lời đáp lại em.

- Tớ tuyệt đối không làm thế đâu. Cậu yên tâm.

*

Tôi dành hết mùa hè ở cạnh em. Tôi theo em đến các lớp học dành cho người khiếm thị. Em sẽ không biết được đâu. Mỗi ngày khi em mò mẫm bảng chữ nổi cũng là lúc tôi tự che mắt mình lại, học chữ nổi cùng em.

Khi em đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên phím đàn. Tôi không do dự mà nắm lấy tay em, cùng em hòa tấu một khúc nhạc. Trước đây chúng tôi vẫn hay làm thế, chơi đàn cùng nhau.

Em đàn hay lắm. Đầu ngón tay thanh mảnh uyển chuyển lướt lên bàn phím đen trắng đan xen. Em hát còn hay hơn. Chất giọng mộc mạc đầy êm dịu của em đã bao lần chạm đến trái tim tôi.

Chỉ là, sau này em không hát nữa. Em tham gia vào dàn nhạc với vị trí nhạc công. Tôi có đến xem em trình diễn mấy lần. Tôi vẫn luôn thấy em nên làm ca sĩ chính, ở chính giữa sân khấu hợp với em hơn.

Em học đan len. Tôi cũng học theo em. Trong khi tôi mở mắt đàng hoàng còn đan không xong, vụng về hết chỗ chê thì em lại ung dung đan từng chút một, như thể em rất rành bộ môn này. Tuy thành quả của cả hai đều không dễ nhìn cho lắm nhưng em bảo có công mài sắt có ngày nên kim. Từ từ, làm nhiều sẽ đẹp lên thôi.

Tôi vốn định làm tặng em một món quà nhỏ bằng len trước khi đi đại học, kết quả là đan ra cái khăn xấu ơi là xấu. Tôi nhìn vào còn tự muốn đem chôn chứ đừng bảo tôi choàng ra đường.

Tôi học chưa thành tài đã khăn gói lên thành phố. Trước ngày đi, tôi nài nỉ em làm cho mình một cái khăn, không thì mũ, găng tay cũng được nhưng em từ chối.

- Tớ làm không đẹp đâu. Mũ với khăn còn phải đo kích cỡ nữa. Cậu đi mua ngoài cho nhanh.

- Tớ thích cậu làm cho tớ cơ. – Tôi cầm tay em đặt lên mặt mình. – Nào, đo đi.

Đầu ngón tay em chầm chậm chạm lên mặt tôi. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua lông mày, di chuyển xuống mũi, khẽ chạm vào môi tôi.

Tôi ôm em vào lòng. Em sững người, cười hỏi:

- Làm gì thế? Sao lại ôm tớ?

- Tớ không muốn rời xa cậu. Để tớ ôm cậu một lát thôi.

Tôi tựa cằm lên mái tóc mềm mại của em. Nghe tiếng em phát ra từ trong lồng ngực:

- Đi học thôi mà. Cần gì ủy mị thế. Chẳng giống cậu chút nào.

- Còn mấy tháng nữa mới được về nhà. Tớ nhớ cậu thì phải làm sao?

- Gọi điện cho tớ. Cậu không có điện thoại à?

- Ngày nào cũng gọi về cho cậu.

Tôi hôn lên tóc em. Giá mà tôi có thể giữ mãi em trong vòng tay như lúc này thì tốt biết mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro