Chương 28. Rời Khỏi Trạm Xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vẫn luôn thích mạo hiểm đã không tiến lên lần này, Trì Anh Kỳ cúi đầu liếm môi một chút. 

"Ngủ sớm đi." 

Hắn không thích thừa nước đục thả câu, đặc biệt là khi đối phương còn đang say rượu. 

Mặc dù hắn chẳng phải kiểu đàn ông giữ mình trong sạch, nhưng hiếm khi thật sự động lòng. Ăn nhịp với nhau không bàn chuyện tình cảm là tốt nhất, nhưng nếu có trộn lẫn chút mập mờ, thì thôi khỏi cần gì nữa hết. Hắn chỉ muốn một tình yêu rõ ràng và mãnh liệt, độc nhất vô nhị. 

Trì Anh Kỳ định rời đi, Yến Thanh lại bị thái độ đột ngột lạnh nhạt của hắn chọc giận. 

Hay nói đúng hơn là, giận cá chém thớt.

"Vậy tôi xấu xí lắm à?" Yến Thanh lớn tiếng chất vấn, "Hay là dáng tôi tệ?" 

Trì Anh Kỳ quay đầu lại, thành thật trả lời: "Đương nhiên không phải." 

Trước đây hắn thấy khuôn mặt Yến Thanh cũng được, nhưng cách ăn mặc thì lại quê mùa. Lý do quan trọng hơn cả là, cô không để mắt đến hắn, nên trong mắt hắn toàn là khuyết điểm.

Nhưng với kinh nghiệm săn đàn bà lâu năm của hắn, phân tích một cách khách quan thì một người ăn mặc giản dị mà vẫn toát lên vẻ thanh tú và khí chất, chẳng phải cũng là một mỹ nhân đáng gờm sao? 

"Vậy sao cậu còn mang cô gái khác về, tôi không đủ sao?" 

Yến Thanh không rõ mình đang hỏi hắn hay là hỏi Bùi Liệt vốn dĩ chẳng thể nghe được. Cô chỉ muốn một đáp án, ai trả lời cũng được. 

"Nếu cậu để ý thì sao không nói?"

Trì Anh Kỳ cảm thấy lòng mình bỗng chốc mềm xuống, quả nhiên trước kia cô vẫn luôn ghen tuông đây mà. 

Yến Thanh cúi đầu, cười khổ: "Nói ra thì cậu có còn coi tôi là bạn không?"

Thích thì không sao, nhưng nếu không thích thì sao?

Liệu cô có giống như những cô gái từng tỏ tình với Bùi Liệt, ngày càng xa cách?

Sự im lặng ngắn ngủi đã nói lên tất cả, bây giờ Trì Anh Kỳ cũng rất khó coi cô đơn thuần là bạn.

"Bắt đầu từ khi nào?"

Yến Thanh ngơ ngác nghĩ, mình đã thích Bùi Liệt bao nhiêu năm rồi?

Thật khó mà nói rõ, họ gặp nhau khi còn quá sớm, lúc tình cảm biến dạng thì đã bị buộc phải tách ra.

"Từ rất lâu trước đây."

Lâu đến mức cô không thể phân biệt được, liệu đó có thật sự là thích Bùi Liệt, hay chỉ là thói quen thầm thương trộm nhớ.

Trì Anh Kỳ nhịn không được bật cười: "Cậu giấu cũng tài thật."

Bốn năm đại học, thế mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra Yến Thanh để mắt đến mình.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

Trì Anh Kỳ thở dài phiền muộn, chưa nói đến chuyện hắn có tình cảm với Yến Thanh hay không, chỉ riêng việc cô là "cỏ gần hang" là đã rất rắc rối rồi. Rõ ràng Bùi Liệt rất coi trọng Yến Thanh, nếu một tên "trai đểu" như hắn động vào, hẳn là anh em không làm được nữa rồi.

Nhưng Yến Thanh dường như không nghe thấy lời hắn, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Hôm nay tôi nhận ra mình đã làm sai một việc."

Trì Anh Kỳ nhìn ánh mắt mơ màng của cô, thầm thấy may mắn vì cô đã say đến mức này, có lẽ đủ để sáng mai quên hết mọi chuyện.

Cách tốt nhất, là hắn giả vờ không biết, tiếp tục làm bạn.

"Hử?"

Trì Anh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vừa thuận miệng đáp lại lời nói lảm nhảm của cô, vừa tiến tới đỡ lấy cô.

Hắn cố ý tránh đi vùng nhạy cảm của cô, chỉ đỡ lấy vai cô, như một người bạn bình thường dìu cô lên lầu.

"Tôi đã đứng chờ xe buýt ở trạm, không đợi được chuyến xe muốn đi nên đã lên chuyến xe có biển số gần giống, nghĩ rằng có thể bắt chuyến xe kia ở trạm dừng kế tiếp. Nhưng sau đó mới phát hiện, chuyến xe tôi muốn đã đầy, tôi không thể lên được nữa. Kia có phải là ông trời đang phạt tôi không? Phạt tôi vì muốn thoải mái trong chốc lát mà đã lên xe khác, khiến tôi bỏ lỡ chuyến xe cần đợi."

Trì Anh Kỳ bất giác bật cười, còn tưởng rằng hôm nay cô thật sự đã đợi xe buýt. 

"Sao cứ phải đi xe buýt, không thể gọi taxi sao?" 

Yến Thanh ngây người một lát, chầm chậm ngoảnh đầu lại nhìn Trì Anh Kỳ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. 

Nguồn cơn đau khổ là cô vẫn luôn chờ đợi được yêu, vậy nên thế giới của cô chỉ bé nhỏ như một trạm xe. 

"Cậu nói đúng." 

Chỉ cần rời khỏi trạm xe này, cô có thể đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro