Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm!cái sự tĩnh mịch của nó cũng không thể nào len lỏi vào những quán bar sôi động.Minh Tú ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế,1 tay nhẹ nâng ly rượu lắc qua lắc lại.Quản lí được cái bar Goom này cũng k phải chuyện dễ dàng gì.Nhưng đó chính là công việc hằng ngày của cô,phải,nơi đây cũng là nhà của cô mà.Đang định đứng lên vào gặp đại nhân,chuông điện thoại rung lên.Minh Tú vội vàng chạy vào nhà vệ sinh:
-A lô!có việc gì thế bà?
Đầu dây bên kia k có tiếng trả lời mà chỉ văng vẳng tiếng sụt sùi.
-Bà sao vậy bà?
-Tú...hức...Tú...à...Linh... Linh...chết rồi...
1 tuần trước 
-Chị Tú!Đi ăn gà rán đi!Em khao!-Linh Linh tươi rói vừa đi vừa khoác tay Minh Tú.
-Trụi ui!Hôm nay chị mày trúng nhớn rồi!Quán thịt nào đắt nhất nhỉ....
-Em sẽ dắt chị đi nhà hàng sang chảnh nhất khu này-Linh kéo tay cô chui tọt vào quán gà rán ven đường.
-Mày định troll chị à?Cái nhà hàng sang chảnh đây hả?
-Chị chả biết gì!Gà ở đây KFC  còn lâu mới sánh kịp.
Linh gặm miếng đùi gà nhai nhồm nhoàm phồng má.Con bé này hôm nay cứ khang khác sao ấy,đang cố tỏ ra vui vẻ à...
-Em sao thế?
Câu hỏi đột ngột của Minh Tú khiến Linh khựng lại ngồi ngây ra.
-Chị à!nếu không được gặp chị nữa em sẽ rất buồn đấy!
-Con bé dở hơi này!Nói linh tinh gì vậy?-Tú gõ một cái thật mạnh lên trán Linh.
-Hì...
-Vui lắm sao mà cười!
-Em đùa tí....Này chị xem,em đang đan khăn tặng anh í...-Linh lục trong cặp lôi ra chiếc khăn xám khói đan dở.
-Cậu ta cũng có phước quá nhể?Đến chị mày còn chưa có...
-Vy Xong sẽ tới lượt chị!
-Thật muốn ofline với anh yêu kia quá.Hôm nào dắt qua đây gặp chị!
Lần nào cũng vậy cứ nhắc đến chuyện này là con bé lảng tránh khiến Tú cũng quá tò mò cậu ta là người thế nào mà Linh say đắm như vậy.Chuyện tình này thực ra thỉnh thoảng Linh mới kể cô nghe,hay nhờ cô tư vấn  cái này cái kia.
  Đó là những kí ức cuối cùng về Linh Linh.Minh Tú ngồi thụp xuống bên bà Mai.Bà vẫn đang ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cháu gái gào lên vô vọng trong nước mắt.Minh Tú biết bà Mai trong 1 lần giúp bà lấy lại túi xách từ tên cướp,ăn của bà mấy bữa cơm lâu dần thành quen cả Linh.Linh được bà Mai nhận nuôi trong trại trẻ mồ côi từ cái hồi còn đỏ hỏn.Một tay bà nuôi con bé lớn,cho nó đi học,dạy nó lên người mà sao giờ cay đắng quá!Linh Linh nhảy từ sân thượng của trường học.Lúc bảo vệ phát hiện ra cũng đã gần 1h đêm.
-Tú...Tú...hức hức sao nó nhẫn tâm với bà già này...sao...ức ....
  Minh Tú ôm lấy bà,siết chặt lá thư tuyệt mệnh trong tay.Không thể để nước mắt rơi,bà Mai cần chỗ dựa!
-Con bé ngu ngốc này...có chuyện gì không nói với chị cơ chứ....
Sau đám tang,Tú giúp bà dọn dẹp phòng Linh,chỉ sợ để bà thấy chỉ càng thêm đau lòng.Cô cho tất cả vào 1 cái hộp lớn cất vào kho vì bà không cho đốt,chợt Tú nhìn thấy chiếc điện thoại.
-Đồ con chó cái!đi chết đi!
-Đồ gái bao rẻ rách!
-Ngủ với mày bao nhiêu 1 đêm thế!
-Mày hãy cút về cái khu ổ chuột nhà mày đi!
   Minh Tú như chết sững!Tất cả tin nhắn trong điện thoại của Linh đều mang nội dung như vậy.Còn đe dọa rồi hình ảnh Linh ướt sũng trên người đầy lông vịt.Đây...đây là lí do ư?Cô vội vàng lao nhanh ra chỗ bà Mai:
-Bà ơi!Dạo này bà thấy Linh có gì khác không?
-Con bé à...đi học về muộn,đồng phục thì bẩn còn k chịu ăn cơm...hức....cái con bé hư đốn này....ức ức!
  Cơn giận dữ của cô đang cuộn trào,cô muốn xé xác tất cả những ai làm tổn thương Linh.Được,chị sẽ chơi với tất cả chúng mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa