Đoạn trích 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Long Tuấn trở về

Sáng sớm, cả thế giới còn đắm chìm trong không khí yên tĩnh, thậm chí ngay cả thanh âm chim hót ve kêu cũng không có, chỉ là xa xa truyền đến thanh âm động cơ ô tô. Long Tuấn một mình lái xe trở lại Long Hinh Viên, gió từ từ thổi, con bướm nhẹ nhàng bay bay, Long Tuấn rời nhà đã lâu cuối cùng cũng cảm thấy an tâm, hơn mười mấy ngày làm việc cực nhọc, mỗi một ngày đều chỉ có hai giờ để ngủ, nhiều khi ngủ chưa đến hai giờ đã giật mình tỉnh giấc, chỉ sợ ngủ chút thôi thì công việc sẽ chưa hoàn thành. Còn có làm việc vất vả mỗi đêm, đương nhiên cũng có lúc nghĩ đến những tiểu đệ trong nhà, nghĩ bọn họ hay không có ngoan ngoãn công tác học tập, có hay không lại gây họa, như vậy hơn mười ngày không gặp, không ngày nào là không lo lắng cho bọn họ. Long Tuấn nghĩ tiểu đệ giống như nước chảy, nước cứ chảy mãi chảy mãi, mà suy nghĩ của tiểu đệ đối đại ca lại giống như gió thổi lá cây. Bình thường, gió thổi một chút lá liền động một chút, gió không thổi lá sẽ không động. Long Tuấn một thân mỏi mệt trở về chính mình phòng, tắm rửa một lúc liền thoải mái nằm lên cái giường thân quen đã lâu chưa nằm, rất nhanh liền chìm vào -giấc ngủ. Không gian trở nên yên tĩnh, không ai biết Long Tuấn đã trở về nhà.

Nghỉ ngơi vài giờ, Long Tuấn thức dậy, ánh nắng đã muốn xuyên thấu qua rèm cửa nhảy múa ở trong phòng, Long Tuấn đứng dậy kéo màn, nhìn thấy khung cảnh mê người ở sân sau, khóe miệng hơi hơi cong lên, tiểu tử Long Phi này quả thực đem hiện trường xử lý hoàn toàn hoàn hảo, nếu không phải mình nhận được tin tức từ trước, sau khi trở về nhất định sẽ không thể nào phát hiện, ngắm nhìn xa xa trên mặt hồ mấy cái bè gỗ đang trôi nổi, xoay người đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt sau đó ra khỏi phòng.

Mới vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy thanh âm Long Kiệt: "Đại ca hôm nay trở về, các ngươi đều ngoan ngoãn ở trong nhà không nên gây ra họa, bằng không ngay cả ta cũng không giúp được các ngươi."

"Nga nga nga." Mấy tiểu đệ không chỉnh tề đều đáp ứng .

Thừa dịp Long Kiệt đang nói chuyện, Long Phi đã muốn đi đến bên cạnh Long Thước, ôm lấy người hắn liền nói: "Bắt được ngươi rồi."
"Tứ ca." Long Thước giật mình giãy dụa thoát khỏi Long Phi, cầm lấy bàn tay Long kì ở phía sau hô: "Tam ca cứu ta."
"Lần trước chính là Tam ca cứu ngươi, bây giờ còn muốn nhờ Tam ca cứu ngươi." Long Phi chân đạp lên sô pha, ở sô pha giao thủ với Long thước, một phen đem hắn túm lại sô pha, rất nhanh liền đem hắn áp đến sô pha.
"Tam ca Tam ca." Long thước một bên giãy dụa một bên kêu, Long kì ngược lại ngồi cười xem bọn hắn nháo.
"Tốt lắm Phi nhân, ngươi là ca ca nên làm gương cho đệ đệ, không phải là một con thuyền sao, nhớ rõ đến tận bây giờ." Long Kiệt đứng lên kéo Long Phi làm cho hắn ngoan ngoãn đứng ở bên người mình.
"Nhưng mà Nhị ca --." Long Phi không vui nhìn Long Kiệt.
"Tốt lắm, đại ca sắp trở về đây, các ngươi nên thu liễm một chút ." Long Kiệt nhìn thoáng qua Long Phi, thuận mắt cũng đảo qua mấy tiểu đệ, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh.
Long Tuấn một bên lửng thững đi xuống lầu một bên mở miệng nói: "Các ngươi gây ra họa còn ít sao? Ta ở nhà còn gây ra một hai vụ, bây giờ thu liễm còn có ích gì."
"Đại ca." Mấy tiểu đệ ngồi ở sô pha vội vàng đứng lên, vội vàng đứng thẳng, trái tim đang bình tĩnh đột nhiên đập mạnh.
Long Tuấn đi rồi trở về, từ trước đến sau sang trái rồi phải đi qua từng người, rồi sau đó tao nhã ngồi lên sô pha. Mấy tiểu đệ đồng thời tự giác xoay người quay mặt về phía Long tuấn.
Long vũ nhanh tay lẹ mắt dâng lên một chén nước, "Đại ca."
Long Tuấn giương mắt nhìn Long vũ liếc mắt một cái, tiểu tử này thật vẫn là như trước kia hiểu được lí lẽ, Long tuấn nhận lấy thuận miệng hỏi: "Ở nhà có hay không gây ra cái gì họa?"
Long vũ đúng là có thể ngay thẳng trả lời không có, chính mình cũng quả thật không gây ra cái gì họa, chẳng qua là mỗi ngày nghiên cứu dược lý, đương nhiên là có nhiều lúc làm việc hưng phấn, nhớ tới liền ăn, nếu trễ giờ ăn rồi thì nhịn đói cả ngày.
"Ngươi vẫn ăn uống tốt chứ, có ăn cơm đúng giờ không?" Long Tuấn ngoài ý muốn là hiểu rõ vấn đề, làm cho Long vũ nhất thời ngẩn ngơ, nói dối khẳng định là không dám, nhưng không nói dối thì nên nói như thế nào đây. Đại ca từ trước đến nay đối với việc mình không có ăn cơm rất dễ tức giận, dừng một hồi nói: "Tiểu vũ gần đây ăn uống vẫn rất tốt, nhọc đại ca quan tâm ."
Long Tuấn giương mắt xem kỹ Long vũ một hồi, nhìn thấy hắn gầy một vòng, môi cũng có chút tái nhợt, quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, đang lúc Long vũ không biết nên làm như thế nào cho phải, Long tuấn rốt cuộc mở miệng nói: " bữa tối ta xem ngươi ăn, ăn nhiều một chút.
"Vâng" Long vũ đáp lời mặc dù có chút thống khổ nhưng vẫn là may mắn, ăn nhiều một chút của đại ca mình thật sự không dám tưởng tượng.
"Đại ca, tiểu hiên rất nhớ người, đại ca có hay không nghĩ đến tiểu hiên a." Long hiên thừa dịp Long vũ lui ra sau từng bước lập tức đi lên, đứng trước mặt Long tuấn, hơn mười ngày không gặp đại ca, hiện tại gặp được vẫn là cao hứng nhiều sợ hãi, khuôn mặt hết sức hưng phấn.
"Đương nhiên là có , nghĩ tiểu gia hỏa này ở nhà có hay không làm gì chuyện xấu ."
"Tiểu hiên có thể làm chuyện gì xấu, tiểu hiên thực ngoan ." Long nếu ngồi xổm bên chân Long tuấn, nâng đầu nhìn Long tuấn nói. Long tuấn mỉm cười xoa đầu Long hiên
Long thước cũng lập tức tiến đến, nói: "Tiểu thước cũng nhớ đại ca, giống như mèo ăn thịt cá, áo đặc biệt chuyên dùng đánh tiểu quái thú." Long Tuấn cười, so sánh cái kiểu gì vậy.
"Đại ca, người không ở nhà, tứ ca lúc nào cũng khi dễ tiểu thước." Tiểu thước lên tiếng tố cáo.
"Phải không?" Long Tuấn giương mắt, vô tình hay cố ý đảo qua Long Phi, lập tức làm cho Long Phi một trận sợ run, đồng thời hận không thể đem Long thước kia bắt lại đánh một chút.
"Chính ngươi gây ra nhiều hay ít họa ?" Long Tuấn thu hồi ánh mắt nhìn Long thước.
"Không, không có a." Long thước vẫn là có chút chột dạ, đối với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Long tuấn, nhẹ kêu một tiếng đại ca rồi lập tức cúi xuống.
"Sự việc của tiểu thước là ngươi xử lý?" Long Tuấn giương mắt nhìn Long kì, Long kì hết sức kinh ngạc, đang muốn mở miệng trả lời, Long Kiệt đã chắn phía trước mở miệng nói: "Đại ca, là tiểu đệ xử lý."
"Ta có hỏi ngươi sao?" Ngữ khí của Long Tuấn tuy không uy nghiêm nhưng làm cho mỗi một tiểu đệ ở đây một trận kinh hãi, một câu thành công trấn áp tâm lý cảm thấy may mắn của Long thước và Long Phi, Long Kiệt cúi đầu cung kính đứng qua một bên.
Từ lúc theo Long tuấn đến phòng khách, Long Kiệt kêu một tiếng rồi lẳng lặng đứng nhìn ở một bên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc hơn mười ngày không gặp, gương mặt ôn hòa mỉm cười khó có thể suy đoán cảm xúc, rất nhiều tình cảm đồng loạt dâng lên, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt lẳng lặng đứng một bên.
Nhìn thấy đại ca cùng mấy tiểu đệ nói chuyện hoà thuận vui vẻ, đại ca ở trong lòng mình là hoàn toàn hoàn mỹ không có một chút tỳ vết, trong lòng mình đối với đại ca là ngưỡng mộ không thể nói thành lời, mỗi lần ở cạnh đại ca, cảm thấy bản thân là đứa nhỏ được cưng chiều, nhìn thấy đại ca tựa như có được toàn bộ thế giới, cho dù trời có sập xuống cũng không làm cho mình cảm thấy hoảng hốt, đại ca trong lòng mình là duy nhất, không biết bản thân mình trong lòng đại ca có hay không là thứ hai. Bản thân nỗ lực trở thành vị trí số hai trong lòng đại ca, nhưng lại cố tình làm cho đại ca thất vọng, cố tình không nhớ được việc tuy nhỏ, có thể không sao, nhưng nhiều việc nhỏ sẽ thành lớn.
Một câu của Long Tuấn khiến không khí trở nên yên lặng, mấy tiểu đệ cũng không dám mở miệng nói gì.
"Đại ca mấy ngày vừa rồi làm việc có vất vả không ?" Long vũ đứng ở một bên hợp thời hỏi.
"Không vất vả." Long Tuấn đáp lời, "Nhưng thật ra các ngươi ở nhà đều rất vất vả."
Long vũ không phải là người khéo ăn nói, nghe đại ca nói mát một câu lập tức không biết nói gì, ngoan ngoãn lui về phía sau đứng nhìn ở một bên.
"Tiểu thước không muốn ở trọ ở trường sao?" Long Tuấn khôi phục ngữ khí nhu hòa, quay về hình tượng đại ca ôn hòa.
"Ân." Long thước dùng ánh mắt chờ mong nhìn Long tuấn.
"Muốn ta đồng ý thì đứng lên trả lời đàng hoàng." Long Tuấn nói, ngữ khí vẫn bình thản như trước.
Long thước vội vàng cử động tay chân, đứng thẳng nói: "Dạ, tiểu thước mong muốn được ở nhà."
"Muốn ở nhà thì ở nhà đi, nhưng nếu không nghe lời, ta sẽ giáo huấn ngươi."
"Vâng, tiểu thước đã biết, tiểu thước sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Long thước trả lời bằng một câu mà chưa bao giờ mình thực hiện. .
"Ở trường học đánh nhau , còn đem người đánh vô bệnh viện ?" Long Tuấn nhìn Long thước hỏi.
Dưới ánh mắt của Long Tuấn, Long thước cụp mắt.
"Trở về phòng chép 5 lần đệ tử quy, buổi sáng ngày mai giao cho ta."
"Nga" Long thước có chút ủy khuất cúi đầu đáp lời, Long tuấn cũng không để ý, nhưng thật ra Long kì ở bên cạnh khóe miệng cong lên một tia cười xấu xa, nhưng không nghĩ tới vừa vặn lại bị ánh mắt Long tuấn lướt qua. Long tuấn không lưu tình nói: "Ngươi chép 10 lần đi." Chờ Long kì phản ứng lại thì đã trễ rồi, nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của đại ca, nhẹ giọng đáp lại rồi quy củ đứng.
"Tiểu Thước lái xe là do Tiểu Kì dạy đi."
Đại ca không biết, trong nhà ai mà chẳng biết kĩ thuật lái xe của Long Thước là tốt nhất, giấu đại ca tham gia nhiều cuộc đua xe, còn cần mình dạy sao. Mình cũng không phải không có việc gì làm Long Tuấn chờ Long kì hồi lâu cũng không có trả lời, lạnh lùng nói một câu: "Cha mẹ nói, ngươi dám không nghe, ngươi nghĩ muốn chép nhiều lần đệ tử quy sao?"
"Không phải, tiểu kì đã biết." Long kì từ trước đến nay sợ nhất là đại ca bắt chép phạt, mỗi lần đều phải viết một cách chỉnh tề, viết sai một từ không thể xóa chỉ có thể chép lại từ đầu, có một lần bị phạt chép một lần đệ tử quy, cũng phải chép lại gần mười lần mới chép tốt, Long kì cảm thấy như vậy còn không bằng cứ trực tiếp cho mình mấy cái đằng điều.
"Mấy ngày nay trừ phi có chuyện gì đặc biệt, nếu không đều ngoan ngoãn ở trong nhà cho ta, nên đi học thì đi học, nên đi làm thì đi làm."
"Vâng" mấy tiểu đệ đứng thẳng đồng thanh trả lời.
"Tốt lắm, đều tự làm việc của mình đi, Long Kiệt đi theo ta một chút." Long Tuấn đứng dậy lên lầu đi vào thư phòng, Long Kiệt đứng dậy cúi đầu đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynh#sp