Chương 3 : Nhóm nhảy đường phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thể hiện tốt chứ ? " 

Adam vừa từ phòng thi bước ra , nhìn thấy cô em vội chạy tới hỏi thăm 

" Cũng ổn ạ , anh thì sao ? " 

" Cũng làm hết khả năng " 

Adam nhìn đồng hồ trên tay , nghĩ nghĩ gì đó rồi nói 

" Giờ này chắc bên Keiko cũng xong rồi , em về khách sạn trước đi anh gọi xe qua đó đón Keiko " 

" Dạ " 

Giai Giai ngoan ngoãn làm theo lời anh trai nói , cả 2 nhanh chóng tách nhau ra sau cuộc trò chuyện

...............

19:30 pm - Khách sạn JW Marriott 

" Cốc cốc " 

Tiếng gõ cửa vang lên , 1 người đàn ông đi từ trong phòng ra mở cửa vừa nhìn thấy người đối diện liền kéo vào phòng ôm hôn ngấu nghiến , cô gái kia thì đập đập mấy cái vào vai người đàn ông đó cho đến khi họ buông nhau ra 

" Em còn chưa tắm mà , người hôi lắm  " 

" Đối với anh , em lúc nào cũng thơm " 

Cả 2 trao nhau cái nhìn mê hoặc , cô gái kia gạt tay người đàn ông ra , đi về phía sofa thả mình xuống 1 cách thoải mái , người đàn ông đó cũng đi theo sau ngồi xuống xoa bóp chân cho cô 

" Buổi phỏng vấn thế nào ? Có ai nói gì em không ? Bọn phóng viên có gây khó dễ gì không ? " 

" Anh coi thường em quá rồi đấy , bọn người đó chỉ được cái nói xấu sau lưng người khác là giỏi , nếu em mà ra mặt thì lại rén như ch* cụp đuôi vậy " 

 " Nếu có đứa nào gây khó dễ em , thì cứ nói với anh , anh sẽ giải quyết hết " 

 " Anh thì làm được gì " 

Cô gái kia đưa tay vuốt ve cằm đối phương  , ánh mắt tỏa ra 1 mị lực gì đó rất hút người 

" Em quên anh là ai rồi sao ? cứ chờ mà xem sẽ có lúc anh đưa cái tên Hwang Yoo-na của em trở thành bạn gái của thần tượng toàn cầu " 

" Em rất mong chờ đấy anh yêu " 

...............

" Cảm ơn phần trình diễn của bạn , mời số tiếp theo..." 

Kết thúc buổi tuyển sinh trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi , Vương Tuấn Lãng  bắt taxi chạy thẳng đến 1 nơi nhỏ bé ẩn mình trong thành phố Seoul , chỉ cách xa có vài mét mà đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình cực nhộn nhịp khiến ai đi qua đây cũng muốn ghé lại xem , cái nơi náo nhiệt nhiều màu sắc này không phải đâu xa lạ mà chính là phố đi bộ , nơi tập hợp rất nhiều nhân tài từ nhảy , múa đến hát mọi người đều được thỏa sức thực hiện đam mê của mình ở đây 

Những cậu trai , cô gái thi nhau ùa ra đường phô diễn tài năng của mình , tiếng tán thưởng , vỗ tay của mọi người như 1 động lực thúc đẩy cho họ 

Vương Tuấn Lãng đi đến cạnh người nào đó , đập nhẹ vào vai người con trai đó như 1 lời gọi 

" Về rồi sao ? " 

 Paul ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bạn 

" Xong rồi , mày về được chưa ? " 

" Tao cũng vừa kết thúc bài cuối , mày làm tốt chứ ? " 

" Cũng coi là tốt " 

" Đi thôi..hôm nay phải ăn mừng cho mày vì buổi ứng tuyển cuối cùng " 

Vương Tuấn Lãng bật cười với phong thái ung dung của thằng bạn , cả 2 thằng khoác vai nhau đi đến quán nhậu quen thuộc ở gần nhà trọ 

" Cho cháu 2 đĩa lòng với 1 két bia " 

Vừa đặt mông xuống ghế Paul đã lớn tiếng gọi món ăn 

" Mày không thể giữ hình tượng hơn 1 chút sao ?  " 

" Tao thì cần gì , hay là mày sợ sau này mày nổi tiếng rồi sẽ bị phong thái của tao làm cho bẽ mặt ? Yên tâm đi , tao cũng biết điều lắm đấy " 

Paul bật cười , bốc vài miếng lạc cho vào miệng 

" Mà này mày không định tham gia thật sao ? " 

" Tham gia gì cơ ? " 

" Còn định giả ngu ? Thì là mấy cuộc tuyển chọn , thực lực của tao với mày nếu đậu thì cùng đậu , nếu trượt thì cùng trượt mày lo cái gì ? " 

" Chỉ là thấy không thích hợp với bản thân tao thôi , mày cũng biết mà giới nghệ thuật toàn những người sống 2 mặt , trên sân khấu , trước mặt người hâm mộ đều tỏ ra cái vẻ thân thiện , tốt bụng nhưng thật ra trong lòng ai cũng có sự thượng đẳng khác nhau , sống mà bị cưỡng chế như vậy tao thà là dân nhóm nhảy đường phố sẽ tốt hơn " 

" Công việc nào cũng phải có cái giá để trả mà , tuy mày nói vậy nhưng mày vẫn thích được đứng trên sân khấu thể hiện cho người hâm mộ của mày thấy không phải sao ? " 

" Cái đó thì không cần , chẳng phải bây giờ ở đường vẫn có khối chị em mê tao như điếu đổ đấy sao ? Tự tại , ung dung thích ngắm bao nhiêu nàng cũng được , không như việc trở thành idol lúc nào cũng bị gán cái mác sợ gái , né tránh idol nữ , rồi còn bị hội fan girl ship với đàn ông nữa , nếu mày không sợ từ 1 thằng trai thẳng bị fan của mày ship đến biến đổi cả giới tính thì mày cứ việc làm đi , tao không muốn bị đồn đại rằng tao là 1 thằng gay " 

" Việc mày không làm mày sợ cái gì ? " 

" Tao không dám nhận câu này , thà làm 1 thằng tệ nạn công khai còn hơn là mang mác cừu non nhưng bản chất là sói xám " 

" Tao hết nói nổi mày " 

Vương Tuấn Lãng lắc đầu chán nản với thằng bạn , vừa kịp lúc đó đồ ăn mang lên xuyên suốt bữa tối anh vẫn luôn đưa lời khuyên về việc Paul tham gia vào giới giải trí 

................

Trên đoạn đường trở về phòng trọ Vương Tuấn Lãng vẫn luôn lải nhải bên tai khiến Paul cảm thấy khó chịu

" Tao xin mày luôn đó Lãng , mày cứ lải nhải suốt cũng đâu có thay đổi được gì ? " 

" Tao chỉ đang khiến mày hiểu rõ hơn về giới nghệ thuật thôi " 

" Tao không có hứng thú với mấy cái thứ vô vị đó đâu , nếu mày đưa 1 em xinh gái đến trước mặt tao có lẽ tao sẽ niệm tình bạn mà nói chuyện nhạt nhẽo đó cùng mày đấy " 

Paul vừa lia ánh mắt đi chỗ khác liền bắt gặp 1 nữ sinh với vóc dáng nhỏ nhắn , gương mặt ưa nhìn có đôi phần đáng yêu , đặc biệt là cô nàng này còn đang mặc đồng phục càng đúng với gu của Paul , anh chàng nhanh chân chạy đến để làm quen 

Vương Tuấn Lãng đứng đực người nhìn theo thằng bạn , đợi đến khi Paul xin xong số cô nàng kia quay về mới đi tiếp , Paul sau khi có được số của người đẹp liên tục đưa hình cô nàng ở trên wechat cho thằng bạn xem 

" Mày cứ như vậy , bảo sao không muốn làm Idol " 

" Nhưng mày không thấy sống vậy sẽ tự tại hơn sao ? Làm những việc mình thích không bị ai dòm ngó , không ai nhận ra , cứ thử là 1 người nổi tiếng xem xung quanh mày bây giờ là 10 cái máy quay đang chĩa thẳng vào từng góc trên mặt mày rồi " 

Vương Tuấn Lãng chán nản lắc đầu , sau đó không còn cuộc nói chuyện nào giữa 2 người cho đến khi về phòng trọ.. 

.................

" Taxi " 

Tiếng đồng thanh của 2 cô gái vang lên , cả 2 người đều ngơ ngác nhìn sang nhau , trong 2s liền bật cười vì nhận ra đối phương 

" Là em sao ? " 

" Là chị sao ? " 

" Chúng ta có duyên thật đấy ạ " 

Adal và Donnal bật cười khúc khích , Donnal chủ động tiến đến gần cô em hơn để bắt chuyện 

" Em định đi đâu sao ? " 

" Dạ...em vừa mới đến đây nên muốn đi thăm quan tiện thể uống 1 chút trà ạ" 

" Trùng hợp vậy, chị cũng đang chuẩn bị đi uống trà " 

" Vậy.. chúng ta đi chung không ạ ? " 

" Ý hay đấy , chị cũng chưa có 1 người quen nào ở đây hết " 

Nói rồi Adal vẫy 1 chiếc taxi gần đó , cả 2 cùng nhau đi đến quán cafe ở 1 góc phố nhỏ thơ mộng nằm trong thành phố Seoul 

" Chị là người ở đâu vậy ạ ? Hôm qua em không nghe chị giới thiệu đến ạ ? " 

" Vậy sao ? Chị là người Pháp " 

" Em thích đến Pháp lắm đấy ạ , tiếc rằng vừa xong đại học là em qua đây luôn " 

" Không sao , còn nhiều cơ hội " 

" Ngoài V&N chị còn ứng tuyển ở đâu khác nữa không ạ ? " 

" Hừm..hiện tại thì không , mục tiêu của chị không phải chỉ là trở thành idol mà là được vào V&N , còn em thì sao ? Chị thấy bài thuyết trình của em hôm qua rất trôi chảy , chắc là có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ ? " 

" Dạ..không có đâu ạ , chỉ là do run quá nên học thuộc bài bản hơn thôi ạ  "

" Hôm qua chị có để ý , em biết chơi piano và guitar đúng không ? " 

" Dạ " 

" Chị cũng gọi là có chút tài mọn về đương đại , chỉ tiếc là chưa thật sự ưng ý về người chơi đàn " 

" Chị đang múa ở đâu vậy ạ ? " 

" Trước đây chị múa cho công ty , nhưng vì tình hình dịch bệnh nên tạm hoãn hết các buổi biểu diễn , cuối năm nay bọn chị sẽ lại trở về vị trí , công ty vẫn giao bài tập cho chị để tập luyện ở nhà " 

" À mà em đã thuê được trọ chưa ? " 

" Dạ.. em vẫn chưa có ạ , ở trong thành phố nhà nào cũng kín phòng hết rồi ạ , có mấy căn còn trống nhưng giá thì hơi chát , em vẫn đang ở tạm trong khách sạn " 

 " Hay là..em qua ở với chị đi , nhân tiện có thể giúp chị chơi đàn chị sẽ trả công hậu hĩnh " 

" Dạ..chị đã cho em ở nhờ mà còn trả lương nữa như vậy coi sao được ạ " 

" Không có sao hết , coi như em chơi đàn cho chị để trả thay cho tiền nhà đi , còn tiền công chị sẽ bao ăn ở cho em  " 

" Như vậy..." 

" Chị chưa có người bạn nào cả , nếu em đồng ý chị sẽ thấy vui lắm " 

Donnal cười mỉm , gương mặt thỉnh cầu mong chờ câu trả lời của đối phương khiến Adal khó lòng mà từ chối 

" Dạ " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro