Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.P.A.D CỦA CANMILIA

"Đau quá!" Gương mặt tuấn tú của Chương Hoa suy sụp, chớp chớp mắt đầy tủi thân, bi thương kêu lên.

Nhưng Tố Tu hoàn toàn không để ý, chỉ túi đầu tiếp tục đọc sách.

Sau khi Chương Hoa làm bộ kêu thảm thiết, âm thanh dần dần thấp xuống, xụi lơ nằm trên giường, liếc mắt nhìn chăm chằm vào Tố Tu lần nữa.

Mặc dù người trước mặt này toàn thân đều tỏa ra sự lạnh lẽo, lúc xuống tay cũng không hề lưu tình, thế nhưng dung mạo như tranh, đúng là tú sắc khả san.

Hắn chỉ an phận trong chốc lát, tật xấu khinh bạc phong lưu lại nổi lên. Tay phải duỗi ra, chậm rãi đưa về phía Tố Tu.

Ngay cả mắt Tố Tu cũng không liếc qua, chỉ nâng quyển sách trên tay, thờ ơ gõ xuống.

"Ối!" Lại hét thảm.

Nhưng Chương Hoa vẫn không chịu từ bỏ. Sau khi hít vài hơi, không ngừng cố gắng nghiêng người về phía trước.

Cánh tay Tố Tu vừa giơ lên, chạm ngay vào gò má của hắn.

"Bốp!" Nửa khuôn mặt lập tức sưng lên.

Chương Hoa siết chặt nắm tay, tiếp tục duỗi móng.

Tố Tu vẫn bất động bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo.

"Bốp!" Khóe mắt lập tức xanh lên.

Chương Hoa cắn răng, dứt khoát bổ nhào về phía trước, dùng cả tay chân quấn lên.

Tố Tu trừng hắn, nhấc chân đá.

"A!" Trực tiếp đụng vào cột giường, suýt nữa bể đầu chảy máu.

Cứ như thế, sau khi giằng co tới lui mấy lần, cuối cùng cả người Chương Hoa không còn chút sức nằm trở lại giường, mệt mỏi vô cùng. Nhưng tròng mắt hắn di chuyển, ánh mắt vẫn đặt trên người Tố Tu, yếu ớt kêu: "Tiên quân."

"Làm sao?"

"Ngươi thực sự thích ta sao? Thật ra, ngươi vốn có thù với ta đúng không?"

" . . ."

Sắc mặt Tố Tu trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn. Y chợt đưa tay ra, lòng bàn tay chậm rãi che trên hai mắt Chương Hoa, lạnh lùng nói: "Ngủ."

Giọng nói kia vừa nghiêm vừa kiên quyết, nhưng giọng điệu lại dịu dàng vô cùng.

Chương Hoa mệt mỏi một buổi tối, lúc này thực sự cảm thấy uể oải, cho nên lười biếng ngáp một cái, nhanh chóng vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh táo lại lần nữa, sắc trời đã sáng.

Hắn dụi mắt, vừa ngẩng đầu thì vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Tố Tu.

Vẫn là vẻ mặt lạnh như băng.

Vẫn là tư thế bất động như núi.

Chỉ là đôi mắt kia âm thầm sâu kín, bốn bề dậy sóng, tựa như ẩn giấu thâm tình vô tận.

Chương Hoa ngẩn ra, gần như rơi vào trong nhu tình sâu rộng kia, cách hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Trong lòng thầm nghĩ, người nam nhân trước mặt... chẳng lẽ cứ ngồi như vậy suốt đêm?

Nghĩ vậy, trái tim trong ngực không nhịn được mà nhảy loạn.

Ôi, chẳng lẽ mình thật sự có tình cảm với y?

Đang lúc kinh ngạc, lại liếc thấy khuôn mặt Tố u hiện lên chút chật vật, hơi không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, ho nhẹ rồi hỏi: "Có đói bụng không?"

"Hình như hơi đói."

"Ta đi lấy đồ ăn."

Vừa dứt lời, y lập tức đứng dậy, bước ra cửa.

Dáng đi kia... hình như có chút kỳ lạ.

Chương Hoa nhìn chăm chăm vào bóng lưng Tố Tu hồi lâu, mới phát hiện y ấy mà tay chân đồng bộ với nhau đi ra khỏi cửa.

"Ha, ha ha!"

Đầu tiên Chương Hoa ngẩn người, ngay sau đó lại lấy tay che mặt, cất tiếng cười to. Qua hồi lâu mới dừng lại, giơ tay lên kéo xích sắt trên cổ tay phải, cau mày rơi vào trầm tư.

Người nam nhân cố chấp không được tự nhiên kia, hoàn toàn không phải kiểu mình thích.

Nhưng thỉnh thoảng thử một chút cũng không tệ.

Nghĩ vậy, hắn nhếch môi cười, chậm rãi bò xuống giường.

Bởi vì tay phải bị xích sắt khóa, tốn rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng lấy được ly trà trên bàn. Vậy mà, vừa mới cầm ly trà lên thì nghe tiếng rầm rầm vang thật lớn, nước trong ly tự tuôn ra ngoài, bắn lên trời.

Ngay sau đó, giọt nước cuộn lại biến hóa giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành một người —– Tóc dài tới eo, tướng mạo âm nhu, khóe miệng cười như không cười. Càng là lúc không cười, thì giống như chất chứa tình cảm dịu dàng trong đó.

"Thì ra là ngươi." Chương Hoa lau nước dính trên trán, thở hổn hển hỏi, "Ngươi không thể dùng cách bình thường để hiện thân sao?"

Toàn thân hắn cũng ướt đẫm, còn Long Vô Ba thì không ướt chút nào. Hắn ta nghiêng đầu cười nói: "Đã lâu không gặp."

"Ngươi cũng biết lâu à. Sao lâu như vậy mới tới cứu ta?"

"Không có cách khác, đứa em gái nhà ta bây giờ rất tùy hứng, tốn rất nhiều thời gian mới chế phục được muội ấy." Hắn ta vừa cười, vừa cởi xích sắt trên tay Chương Hoa, nheo mắt trầm ngâm nói, "Khóa Hàng Yêu này mặc dù lợi hại, nhưng theo đạo lý mà nói, cũng không khống chế được ngươi mới phải."

Tuy Chương Hoa bị hắn nói trúng nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Chỉ hơi mỉm cười: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn không mau giúp ta cởi cái xích sắt này ra? Nếu ngươi đến chậm một chút, ta chỉ sợ tính mạng cũng khó giữ."

"Sao vậy?" Long Vô Ba nhìn gương mặt sưng lên cùng với khóe mắt thâm tím của hắn, đầu ngón tay thi triển một phép thuật, nhẹ nhàng khéo léo chặt đứt xích sắt kia, hăng hái hỏi, "Ngươi lại làm chuyện xấu gì thế?"

Thường ngày Chương Hoa cùng Long Vô Ba trêu chọc nhau, lúc này cũng theo ý gã nhận lấy: "Cũng không có gì lón. Nhưng vì giữ được cái mạng nhỏ, không thể làm gì khác hơn là hy sinh nhan sắc."

"Ngươi đã hạ thủ được rồi? Sao hả? Mùi vị của mỹ nhân rất tuyệt phải không?"

Chương Hoa vừa nghe xong, lập tức nhớ lại nụ hôn đêm qua. Hơi thở lạnh như băng tuyết kia, mùi vị dịu dàng ngọt ngào kia, chỉ vừa nhớ lại, đã khiến tim người đập rộn lên.

Nhưng hắn cũng không muốn nói thật, chỉ là cố ý chớp chớp mắt, đưa tay lau gương mặt Long Vô Ba, cười nói: "Cũng được. Nhưng nếu so với loại mỹ nhân đầu gỗ đó thì ta vẫn thích ngươi hơn."

Vừa nói, tay phải ôm Long Vô Ba, từ từ tiến đến gần mép, làm như muốn hôn hắn ta.

Long Vô Ba cười nhẹ, không những không hất tay của hắn ra, ngược lại nhích lại gần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng vang thật lớn.

"Bịch!"

Giống như tiếng vật gì rơi xuống đất.

Hai người bọn họ ngẩn ra, cùng quay đầu, chỉ thấy ở cửa không biết từ lúc nào có một người đứng.

Áo trắng như tuyết, ống tay áo lay động, trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp không thấy chút biểu tình nào, chỉ có một đôi mắt đen sâu thẳm như nước, nhìn thẳng vào Chương Hoa.

... Lạnh lẽo bức người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro