[Harmony] Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy,
Trong nắng vàng, anh nhìn thấy em...
Anh tự hỏi không biết mình đã hình thành tình cảm này từ bao giờ? Từ khi anh cứu em thoát khỏi con quỷ hồi năm nhất, từ khi anh chết lặng nhìn em bị hóa đá hay từ khi anh cùng em cứu chú Sirius trên lưng con Buckbeak? Rồi chẳng viết tự khi nào, ánh mắt anh luôn dõi theo em một cách vô thức, rong ruổi trong nắng vàng mà lặng lẽ đặt lên em.
Nhiều đêm suy nghĩ, anh tự hỏi liệu đó có phải là yêu? Những cảm giác, những rung động, những cảm xúc khắc khoải mà mỗi khi bên em anh đều cảm thấy, liệu đó có phải là yêu?  Rồi khi bất chợt nhìn thấy ánh đỏ chìm trong sắc nắng, anh lại gạt phắt điều đó ra khỏi đầu.
Không. Anh với em, không phải là yêu.
Dần dần, anh lại có những cảm giác đó với một cô gái khác. Cô ấy khiến anh hồi hộp, cô ấy khiến anh tức giận, và cô ấy cũng cho anh hạnh phúc. Nhưng lại có, có một điều gì đó, khiến cô ấy chẳng thế sánh bằng em. Em, luôn luôn có cái gì đấy khiến anh phải khắc khoải.
Vào cái hôm ấy, khi mà em khoác lên mình chiếc váy xanh màu trời, đôi mắt anh lại đặt ánh nhìn hèn kém ấy lên em. Nhưng khác với các lần trước, anh không hề giấu giếm nó nữa. Em nở nụ cười với anh. Nụ cười đó khiến không gian xung quanh em sáng bừng lên, làm lu mờ đi tất cả. Trong phút chốc, anh cảm tưởng rằng cả thế giới này, hình như chỉ tồn tại anh và em. Chỉ tiếc, đó vẫn là "cảm tưởng".
Rồi sau đó, anh nhận ra rằng, với anh, em luôn là một cái gì đó rất quan trọng, hơn rất nhiều thứ khác. Có một mái tóc đỏ cũng rất quan trọng với anh, nhưng trong sâu tâm khảm mình, anh cảm giác rằng em quan trọng còn hơn thế.
Và đó là lần đầu tiên, anh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Em lôi anh ra hành lang, để khóc lóc và ỉ ôi với anh về một anh chàng nào đó. Lồng ngực anh thắt lại, nhưng vẫn phải gắng gượng lên để làm một bờ vai vững chắc để em dựa vào. Em đã khóc rất lâu, những giọt nước mắt cứ lũ lượt rơi trên gò má em, cùng với tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ trong hành lang tăm tối. Anh hướng mắt nhìn ra phía trước, rồi từ từ khép hờ đôi mi của mình lại. Ánh sáng trong anh chết dần. Những âm thanh quanh anh nhòe đi. Anh im lặng.
Thậm chí sau khi về phòng, lồng ngực anh vẫn như vậy. Nằm xuống giường, anh nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy có cái gì đó ươn ướt trên khuôn mặt. Nhưng không, anh đã không khóc. Cảm giác đau đớn cứ mãi ngự trị trong ngực anh, dù anh có cố đến thế nào cũng không bớt đi được. Anh đã không thể khóc. Sự đau đớn ấy cứ ở trong cơ thể anh mà không cách nào thoát ra được. Đôi khi cảm giác ấy sẽ bớt đi, nhưng mỗi khi vô thức thấy mái tóc em ánh lên trong nắng chiều, cùng một mái tóc khác, lồng ngực anh lại co thắt, để nhắc nhở rằng anh đang yêu.
Không. Anh với em, không phải là yêu.
Đến năm thứ bảy, hắn ta đã quay trở lại. Anh không muốn chuyến đi ngu ngốc của mình sẽ tổn hại đến em. Nhưng mỗi lần định mở lời, có một một loại bùa chú trong đôi mắt nâu vàng màu hổ phách ấy đã bịt miệng anh lại. Trong đôi mắt ấy,hình như anh cảm nhận được những lời em muốn nói. Sắc nâu ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần của anh, để mỗi khi chợp mắt lại, đó lại là thứ để anh nghĩ tới. Hình như em đã trở thành một người không thể thay thế trong cuộc sống của anh rồi.
Ngày hôm ấy, anh lại nhìn thấy mái tóc em. Chỉ khác rằng, nó không hề sáng lên trong những ánh nắng chiều, trong buổi sớm bình minh hay trong ánh đèn nơi Đại Sảnh Đường nữa. Tuy vậy, lần này trông mái tóc em còn rực rỡ hơn nữa. Anh thấy sắc nâu socola ấy sáng lên trong ánh sáng màu xanh giữa khu rừng tăm tối.
"Hermione!!!!"
Ngày hôm ấy, anh lại nhìn thấy đôi mắt em. Chỉ khác rằng, nó không hề dìu dịu như dòng nước trong vắt, cong lại như mặt trăng hay lạnh lẽo như đêm đông tăm tối nữa. Đôi mắt ấy, phản chiếu hình bóng của anh.
"Em yêu anh"
Không. Anh với em, không phải là yêu. Mà là thương. Anh thương em, Hermione.
Cả hai ta đều thương nhau. Nhưng cuối cùng
Ta lại lạc mất nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harmony