Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柠檬没有馅

Nguồn: juandan51711.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———-

Playlist:
Xin em đừng nhớ đến anh
Tín ngưỡng

———

13.

Tâm trạng cần điều chỉnh, ktx cũng cần sắp xếp lại. Bạn cùng phòng của tôi đổi từ Jaehyun hyung sang Johnny hyung. Đồ của cả hai đều nhiều nên thu dọn quả thật giống như địa ngục vậy. Mỗi khi hoàn thành lịch trình, tôi chỉ muốn nằm liệt trên đống quần áo thôi. Nói là từ từ dọn đấy. Nhưng cứ được một nửa lại phải chuẩn bị xuất ngoại.

Bạn hỏi có mệt không ư?

Thật ra cũng không mệt lắm. Tôi đã quen với việc chạy đi chạy lại giữa hai nhóm. Chẳng qua là năm nay Mark hyung tốt nghiệp nên chỉ có mình tôi trên xe. Quả thật không tránh khỏi nhàm chán.

Và những lúc như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà nghĩ đến Renjun. Là do bản thân chưa đủ bận sao? Quyết định trở thành bạn bè bình thường mà vẫn còn biểu hiện này thì thật sự không ổn đúng không? Chẳng lẽ chính mình cũng không thể lừa nổi?

Trong lòng bỗng nặng trĩu.

Năm nay bọn tôi phải chuẩn bị tốt nghiệp. Sau này thế nào cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ tôi và Renjun sẽ gia nhập một nhóm cố định mới, có lẽ sẽ dùng hình thức của U để hoạt động ngắn ngủi, hoặc cũng có thể...... tách ra hết. Sân khấu cuối năm gặp lại.

Không, đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi thuyết phục chính mình.

———

Hiện tại cậu ấy đang làm gì?

Tôi đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời sao cùng ánh đèn neon lập loè. Ánh trăng chiếu sáng đáy lòng, nhìn không sót một thứ gì.

Ở Seoul có thể thấy bầu trời này không? Vượt hơn nửa bán cầu, lúc này chắc cậu ấy đang tập nhảy rồi. Sau đó còn đi radio. Không biết hôm nay có vlive không nữa.

Nhưng chắc chắn là đối phương sẽ không chán như tôi. Bởi vì ở bên cạnh cậu ấy còn có Jaemin, Jeno, Chenle và Jisung. Chỉ là không có tôi mà thôi.

Như vậy cũng tốt.

Tôi nằm trên giường. Dù điều hòa trong phòng chạy đều đều nhưng không khí vẫn có chút nóng bức. Mỗi khi không ngủ được tôi sẽ nghe nhạc. Để rồi ma xui quỷ khiến mở file demo công ty gửi tới.

Album mới đang trong thời gian chuẩn bị. Hiện tại vẫn còn rất nhiều chi tiết cần được điều chỉnh. Và nhiệm vụ của tôi chính là làm quen với giai điệu cùng vũ đão trước khi thu âm để rút ngắn thời gian và đuổi kịp tiến độ của những người còn lại.

Sau khi nghe xong từng bài, đột nhiên giọng của Renjun vang lên. Tôi hoảng hốt đến suýt nữa ngã xuống đất. Để rồi phát hiện khi nãy bản thân đã lim dim ngủ rồi. Giọng hát dần dần chậm lại rồi biến thành một trận cười đùa ầm ĩ. Trước kia, khi Renjun hát ca khúc này, tôi cảm thấy khá hay nên đã ghi âm lại. Để rồi bị cậu ấy phát hiện và chạy tới bắt xoá sạch. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lén lút lưu lại.

Tôi không hiểu tiếng Trung nhưng đặc biệt thích ca khúc này. Bởi chỉ cần nhắm mắt là có thể nghe được giọng của Renjun, giống như cậu ấy đang ở bên cạnh tôi vậy.

"Mình yêu cậu."

Thật ra tôi cũng chỉ nghe hiểu một câu này.

Mộng đẹp nhé.

Nhóc con, mình yêu cậu.

———

Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi chính là khoảng thời gian bận rộn chạy lịch trình. Album tiến vào giai đoạn sản xuất. Còn tôi thì bắt đầu ngâm mình trong phòng tập đến không biết ngày đêm để đuổi kịp tiến độ. Những lúc thật sự quá mệt mỏi, tôi sẽ tìm một góc trong phòng chờ để chợp mắt. Chỉ cần là góc chết của máy quay thì nơi đó chính là chỗ ngủ của tôi.

Renjun chọc chọc bụng em bé rồi trêu.

"Mình còn tưởng hiện tại là mùa đông cơ. Cũng đúng thôi. Haechanie của chúng ta ăn no chuẩn bị ngủ đông rồi mà."

Sau đó còn chỉ lên đùi bản thân.

"Nằm xuống đi. Ngủ như vậy không thoải mái đâu. Lát nữa mình sẽ gọi cậu dậy."

"Ya! Cậu định nhân lúc mình ngủ để vẽ râu chứ gì!"

Tôi bật dậy giả vờ tức giận rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Khuôn mặt và đáy lòng đều nóng đến bỏng tay. Không, không được, Renjun đang nhìn, tuyệt đối không được để lộ ra bất cứ thứ gì. Vì vậy tôi đã quay đầu làm mặt quỷ và nói.

"Cậu gầy quá rồi. Toàn xương thôi. Nhỡ cộm đến mức khiến mình bị thương thì sao ——!"

Tốt lắm, cứ như vậy đi. Đừng nhìn Renjun, đừng mềm lòng. Hiện tại, lập tức rời đi!

Tôi ồn ào nói muốn đi tìm Jeno rồi chạy trốn khỏi nơi đó. Đôi mắt dán xuống đất, một cái quay đầu lại cũng không dám. Lee Donghyuck, mày quá nhát gan.

Nếu như là trước kia, chắc chắn tôi sẽ không do dự nằm lên đùi Renjun, sau đó mừng thầm rằng cậu ấy không phát hiện tình cảm của mình. Nhưng hiện tại tôi đã không thể lừa dối bản thân nữa. Bọn tôi giống như cách một tấm giấy, rõ ràng đều biết bí mật của nhau nhưng vẫn làm bộ như không biết gì để tiếp tục vở kịch. Bởi chỉ cần không ai chọc thủng lớp giấy thì sẽ không có việc gì xảy ra.

Thật sự quá ngây thơ, quá buồn cười. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn tiếp tục lừa dối chính mình.

Một khi trưởng thành, bạn sẽ phải bứt khỏi thứ ảo tưởng không thiết thực này. Vì vậy tôi đã tự tay chặt đứt đoạn tình cảm ái muội để giữ lấy khoảng cách bạn bè.

Nó rất đau. Nhưng không sao cả. Chỉ cần người đau không phải cậu ấy là được.

Tôi chạy loạn không có mục tiêu. Gió trên sân thượng rất lớn, nó sượt qua lạnh thấu tâm can, khiến người ta muốn hét lớn. Vì vậy tôi đã thật sự gào lên. Không cần phải sợ đám đông hay bất cứ ai mà bày ra một tình yêu không thể nói.

"LEE DONGHYUCK, KHÔNG ĐƯỢC HỐI HẬN!"

Vào năm 20 tuổi, tôi đã nói với chính mình như vậy.

———

Sau đó không ai nhắc tới vấn đề này nữa. Tôi và Renjun tiếp tục cãi nhau ầm ĩ mỗi ngày. Mọi người thấy nhiều nên cũng thành thói quen. Và thỉnh thoảng tôi cũng sẽ trêu Jisung, cướp đồ ăn của Chenle rồi lén nhìn về phía Renjun để xem phản ứng của cậu ấy. Nhưng đáng tiếc là một cái liếc mắt cũng không có. Renjun chỉ chăm chú nói chuyện với Jaemin thôi. Trong nháy mắt, tôi không biết bản thân nên cảm thấy thế nào nữa. Viên kẹo trong miệng cũng trở nên chua xót.

"Haechan hyung......"

Chenle ậm ừ nửa ngày cũng không nói hết câu. Phải đến khi tôi cúi đầu nhìn xuống thì mới biết viên kẹo trong tay đã đổi thành chanh. Tôi ngại ngùng nhổ miếng chanh trong miệng vào khăn giấy. Chenle ở một bên nhỏ giọng xin lỗi. Thằng bé không ngờ tôi sẽ thật sự cắn xuống.

Tôi cười cười bảo không có việc gì, anh thích ăn chanh lắm. Sau đó còn vui vẻ liếm nốt vệt nước chanh trên tay. Quả thật là chua đến đau răng.

"Ngon thì ăn nhiều một chút đi hyung."

Không, nếu còn ăn thì anh sẽ khóc mất.

Thế giới của người trưởng thành thật khó khăn.

14.

Quan hệ giữa tôi và Renjun nhìn như không có gì thay đổi. Trong khoảng thời gian này, cậu ấy đã học được cách che giấu cảm xúc. Cũng đúng thôi, cả tôi và cậu ấy đã không còn là những đứa trẻ. Hiện tại càng giấu cảm xúc thì mới có thể bảo vệ chính mình.

Tôi mừng vì Renjun đã trưởng thành. Bởi chỉ có vậy thì ở nước ngoài tôi mới không quá lo lắng. Chẳng qua là niềm vui này còn trộn lẫn vị chua của chanh. Cậu ấy sẽ rời khỏi tôi sao? Giống như những cuộc chia ly trước kia ư?

Trong khoảng thời gian mà tôi không biết ấy, Renjun đã dần dần biến thành người lớn, giấu đi những đau xót phía sau nụ cười. Đây là điều tất cả mọi người đều phải trải qua. Nó thực bình thường. Nhưng tôi lại cảm thấy không đành lòng.

———

Thời gian tiếp tục trôi qua với lịch trình bận rộn. Và đương nhiên còn có người vội hơn tôi nhiều. Dự án mới của công ty là SuperM, mục tiêu là nước Mỹ. Vì vậy bọn tôi lại bắt đầu chúc mừng Mark debut lần thứ n. Và người cùng trúng cử với anh ấy chính là Taeyong hyung, Ten hyung, Lucas hyung.

Các tiền bối rất tốt. Bởi vì bọn họ chính là tiền bối! Tôi háo hức nghĩ đến cảnh các anh được hoạt động với bọn họ. Còn bạn cùng phòng của tôi, Johnny hyung thì bình tĩnh hơn nhiều.

"Jongin hyung! Baekhyun hyung nói với anh rồi à? Đúng vậy. Vẫn là quán thịt nướng kia. Giờ em qua đó đợi mọi người. Các hyung cố lên! Hwaiting!"

Có đôi khi tôi sẽ quên Johnny hyung rất thân với các tiền bối. Bởi từ lúc tôi biết anh ấy đến nay, Johnny hyung vẫn luôn đảm nhận vai trò của một người anh đáng tin cậy cùng với Taeyong hyung. Để rồi quên rằng đối với các tiền bối, Johnny hyung cũng là một đứa em đáng yêu.

Sau khi cúp máy, Johnny hyung liền qua gọi Taeyong hyung rời giường, sau đó về phòng lấy mấy món quà đã chuẩn bị sẵn để tặng các tiền bối.

Tôi lấy cớ đi toilet trốn ra ngoài nhưng thật ra cũng không xa lắm. Qua cánh cửa khép hờ, tôi có thể nghe rõ đoạn đối thoại bên trong. Taeyong hyung liên tục xin lỗi, còn Johnny hyung thì ở một bên trấn an đối phương.

Đúng vậy. Sao chúng tôi có thể đi ngược lại quyết định của công ty chứ.

"Cho nên không cần phải xin lỗi."

Johnny hyung nói như vậy. Anh ấy đặt cằm lên đỉnh đầu Taeyong hyung mà cọ cọ.

"Mình chỉ lo cậu không chăm sóc tốt cho bản thân thôi."

"Các hyung rất tốt. Cậu không cần phải lo lắng. Mình sẽ nhờ bọn họ để ý đến cậu. Hãy thả lỏng bản thân một chút, đừng nghĩ quá nhiều. Ở đây mình sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ."

"Đợi đến khi cậu trở về, chúng ta còn phải chuẩn bị album mới nữa."

"Taeyong, đừng khóc."

Tôi lặng lẽ thay giày, rời khỏi ktx.

Chuyện của người trưởng thành cứ để chính họ giải quyết.

Bởi trong mắt bọn họ, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vậy nên cứ tiếp tục giả vờ không biết gì đi.

———

Không có chuyện gì làm, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết muốn đi đâu. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đến ktx DREAM một chút. Đúng vậy. Chỉ vì lập đội chơi game mà thôi. Tuyệt đối không phải vì muốn nhìn thấy người kia.

"Renjun không ở đây."

Chenle mơ màng ra mở cửa.

"Jisung đang ngủ trưa, Jaemin hyung và Jeno hyung ra ngoài mua đồ. Em tới cọ cơm. Tối còn hẹn đi ăn lẩu."

"Vậy anh cũng đi~ Chenle à, lấy hộ anh ly nước."

Tôi đi theo Chenle vào bếp nhưng suy nghĩ lại chỉ xoay quanh Renjun, nghĩ xem hiện tại cậu ấy đang ở đâu, đang làm cái gì. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tôi muốn mở kakao lên hỏi đối phương. Để rồi chột dạ nhận ra rằng, chính mình không có tự tin, cũng không có lập trường để hỏi.

Hiện tại tôi không thể tự nhiên giống như trước kia, đồng thời cũng không không biết làm thế nào để duy trì "khoảng cách bạn bè". Tình cảm của tôi dành cho Renjun nóng đến mức khiến bản thân sợ hãi. Giống như chỉ cần cậu ấy ở bên là tôi sẽ không nhịn được mà lại gần. Để rồi càng muốn từ bỏ lại càng dán chặt hơn.

Chenle đặt ly nước ấm trước mặt tôi. Hơi nước lượn lờ, che khuất ánh mắt tìm tòi của đối phương.

"Haechan hyung, có phải anh......"

Sau một lúc lâu, thằng bé mới mở miệng hỏi.

"Có phải anh đã nói gì với Jisung không? Mấy hôm trước cậu ấy rất kỳ lạ."

Bàn tay cầm lấy ly nước bỗng run run. Tôi có nên giúp Jisung một lần không?

Tôi nhìn về phía Chenle. Đứa nhỏ vẫn chưa biết thế giới của người trưởng thành khó khăn thế nào cũng nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chỉ nói chút chuyện về Winwin hyung thôi. Em cũng biết Jisung hay có mấy suy nghĩ kỳ lạ mà."

Nói đến đây là đủ rồi. Chenle rất thông minh. Nhất định thằng bé sẽ hiểu.

Tôi đặt ly xuống rồi chống cằm nhìn cốc trà của Renjun trên mặt bàn. Hương hoa nhài tản ra, nhưng đáng tiếc trà đã lạnh từ lâu, mùi hương cũng nhạt đi không ít.

Chenle không nói gì nữa mà chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn như suy tư gì đó.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất hâm mộ hai đứa nhỏ này. Thân là maknae, chuyện trưởng thành đối với bọn họ còn xa lắm. Jisung chưa ý thức được sự ỷ lại với Chenle là loại tình cảm nào, cho nên thằng bé vẫn có thể thản nhiên trước đối phương. Nhưng rồi cuối cùng sẽ có một ngày thằng bé phải đối mặt với vấn đề này thôi. Giống như tôi của hiện tại, giống như Park Jisung của tương lai.

"Tách ra cũng không sao cả."

Chenle nói.

"Tách ra sau đó càng rực rỡ hơn. Để rồi gặp lại nhau trên đỉnh cao."

Thằng bé để hai ngón tay song song rồi giơ lên trời.

"Đến lúc đó sẽ không gì có thể ngăn cách cả hai."

Rõ ràng vẫn chưa trưởng thành nhưng đối phương đã chuẩn bị tốt để tuyên chiến với thế giới.

Tuy nhiên, nói ra thì đơn giản, làm được lại rất khó.

Hơn nữa càng đơn giản lại càng khó.

Tôi rất muốn hỏi Chenle, hỏi thằng bé rằng em đã từng xa Jisung một khoảng thời gian rất lâu chưa? Đã từng vào nhóm khác đối phương chưa? Em có biết cái cảm giác khi một người chạy vòng quanh thế giới còn một người khác chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ nó khó chịu đến mức nào không?

Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra.

Bởi một linh hồn quá đơn thuần sẽ khiến người ta không đành lòng tổn thương.

Quả thật rất khiến người hâm mộ.

Tôi giơ cái ly lên, lấy nước thay rượu chúc cho nguyện vọng kia của Chenle có thể trở thành hiện thực.

Hai maknae cố lên. Hy vọng mấy đứa sẽ hoàn thành tâm nguyện mà các anh không thể.

15.

Sau kỳ nghỉ phép, mọi người lại bắt đầu bận bịu lên. Renjun vẫn sẽ cãi nhau với tôi như cũ. Thật sự là bình thường đến mức không ai nhận ra giữa chúng tôi đã có thay đổi.

Mà sự thay đổi này, có lẽ chính là trạng thái lý tưởng nhất.

Tôi vẫn bôn ba giữa hai nhóm như cũ. Chẳng qua là thời gian gặp được các tiền bối trong phòng tập cũng nhiều lên.

Đúng vậy. SuperM sắp debut rồi.

Lucas hyung gầy đi trông thấy. Khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh, soái khí hơn. Hôm nay anh ấy có vẻ rất vội, sáng sớm đã đến chờ ở phòng tập. Một khi thấy tôi liền kéo vào góc rồi nhỏ giọng hỏi.

"Jungwoo hyung có khỏe không? Anh nghe nói anh ấy bị bệnh nhưng Taeyong hyung và Mark lại không chịu nói rõ. Jungwoo hyung không tới tập à? Tại sao anh không thấy anh ấy?"

Câu hỏi quá nhiều khiến tôi không biết trả lời ra sao.

Đúng vậy. Jungwoo hyung bị bệnh. Lúc đầu chỉ là tâm trạng ủ rũ, sau đó thì bắt đầu khó chịu đủ chỗ. Thỉnh thoảng còn đột nhiên rơi lệ, hô hấp khó khăn. Những lúc như vậy, Jungwoo hyung chỉ có thể ngồi xổm xuống cố gắng hít thở.

Nhưng anh ấy lại không cho chúng tôi nói với bất cứ ai. Đặc biệt là Lucas hyung. Mark hyung không thể nói dối, rất dễ bị lộ. Nhưng danh dự thì không phải bàn. Chỉ cần anh ấy hứa thì sẽ không nói ra nửa câu. Cho dù bị Lucas hyung một mực đuổi theo hỏi cũng vậy.

Có ích gì đâu? Jungwoo hyung nói, để Lucas biết thì cũng có ích gì đâu? Em ấy quá bận nên không cần phân tâm vì chuyện này. Còn anh chỉ cần uống thuốc là ổn rồi.

Jungwoo hyung lạc quan an ủi mọi người. Nhưng số lần lén khóc lại càng ngày càng nhiều.

Vì vậy bọn tôi đều làm bộ tin tưởng để anh ấy an tâm.

Tôi nhìn đôi mắt của Lucas hyung. Chúng đen láy lại đơn thuần, không có một chút tâm cơ hay tính kế nào. Lừa một người như vậy thật sự khiến tôi không đành lòng.

"Jungwoo hyung bị cảm nên quản lý bảo anh ấy ở ktx nghỉ ngơi."

Tôi trả lời trân thành đến mức thiếu chút nữa bản thân cũng phải tin. Lucas hyung gật đầu rồi lấy một chiếc hộp trong cặp ra.

"Đưa cho Jungwoo hyung hộ anh. Cẩn thận một chút, bên trong rất dễ vỡ."

"Được."

Tôi nhận hộp rồi cất vào ba lô. Sau khi chúc Lucas hyung mấy câu liền vội vàng xoay người rời đi.

Tôi không nhẫn tâm nói cho anh ấy rằng, thật ra Jungwoo hyung đã rời ktx để về nhà tĩnh dưỡng từ lâu rồi.

Có một số việc, không biết sẽ tốt hơn.

Giống như tôi đã từng bắt gặp Jungwoo hyung ngồi trong góc xem chương trình Lucas hyung tham gia. Rõ ràng nghe không hiểu nhưng anh ấy vẫn xem rất nghiêm túc.

Đối phương không muốn nói. Vì vậy tôi cũng không đi hỏi.

———

Sau khi trở lại ktx, chiếc hộp kia vẫn cứ đè nặng trong lòng tôi. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lập tức lên lầu 10 cất vào tủ Jungwoo hyung mới là tốt nhất. Chỉ là không ngờ hôm nay đối phương lại có mặt ở đây.

"Anh tới lấy chút đồ. Hơn nữa nhớ mọi người quá!"

Jungwoo hyung còn chưa ăn xong bánh mỳ thì Taeil hyung đã nhét thêm cái mới. Yuta hyung ngồi một bên xoa đầu.

Tôi nhào lên ôm anh ấy rồi hô to "Jungwoo hyung ~". Đối phương cười cười xoa đầu tôi.

"Không ở lại ăn cơm sao?"

Taeil hyung hỏi.

Jungwoo hyung lắc lắc đầu.

"Chị em đang chờ ở dưới. Hơn nữa...... em sợ bị chụp lén."

Ba người chúng tôi liếc nhau. Cho dù không nỡ thì sức khoẻ của Jungwoo hyung vẫn là quan trọng nhất. Đối phương ăn trong chốc lát rồi về phòng thu dọn đồ đạc. Thấy vậy, tôi liền vội vàng theo sau, trên tay còn cầm chiếc hộp của Lucas hyung.

Jungwoo hyung im lặng một lúc rồi thở dài.

"Anh không mở ra sao?"

"Không cần."

Jungwoo hyung bọc khăn quanh chiếc hộp rồi nhét vào ba lô.

"Bên trong là một chú cún bằng sứ. Cas đã nói trước với anh rồi. Em ấy bảo nó sẽ ở bên anh khi em ấy không thể. Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng thật sự chẳng được cái khỉ gì."

Jungwoo hyung rất ít khi nói nặng lời, những lúc vô cảm lại càng thiếu. Nhưng giờ phút này anh ấy lại yên lặng dựa lên tủ mà chìm vào bóng tối. Tựa như tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt vậy.

Tôi rất muốn duỗi tay kéo anh ấy ra. Nhưng lại phát hiện bản thân cũng chìm sâu trong bóng tối.

"Donghyuck."

Jungwoo hyung nhẹ nhàng thở dài. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu mang theo sự mỏi mệt.

"Anh không hối hận. Nếu lại cho anh một cơ hội, dù biết phải nếm mùi đau khổ thì lựa chọn của anh vẫn như vậy. Bởi đâu có ai từ chối được mặt trời."

Jungwoo hyung cười cười lau đi nước mắt. Đúng lúc này, bóng đèn bỗng sáng lên. Cả người đắm chìm trong ánh sáng nhưng lại giống như một giấc mộng.

Anh ấy đi tới vỗ vai tôi rồi xoa đầu.

"Donghyuck à, thời gian chính là thứ quý giá nhất. Bởi vì một khi nó lướt qua thì sẽ không có cơ hội quay lại. Cho nên nếu em thích một ai đó thì cứ đi đến trước mặt đối phương và nói ra tình cảm của mình đi. Bị từ chối cũng không sao, đường đường chính chính thổ lộ mới là quan trọng nhất. Như vậy thì sau này em mới không hối hận. Donghyuck của các anh phải dũng cảm lên nha!"

Được, tôi gật đầu cười, hoàn toàn trái với lương tâm.

Lời nói dối một khi lặp lại nhiều lần thì nhất định sẽ có người tin. Giống như anh ấy. Như tôi. Như chúng tôi.

16.

Cuối cùng việc Jungwoo hyung bị bệnh cũng không thể giấu mãi. Nhưng lúc ấy Lucas hyung ở nước ngoài nên tôi cũng không sợ bị hỏi tội. Tóm lại là chỉ khổ cho Taeyong hyung và Mark hyung.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy sau khi trưởng thành, thời gian giống như bị tua nhanh vậy. Nháy mắt một cái đã đến cuối năm rồi. Năm nay đối với mỗi người chúng tôi mà nói đều rất đặc biệt. Bởi vì quan trọng, cho nên Dream Show cũng không thể có sai sót nào.

Tất cả mọi người đều nỗ lực luyện tập, bố trí lại đội hình, dốc hết sức để tạo ra một sân khấu hoàn hảo nhất.

Đến giờ công ty vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Hướng đi sau khi tốt nghiệp của chúng tôi vẫn mờ mịt như cũ. Cũng bởi vậy nên mỗi ngày ở bên Renjun đều rất đáng quý. Ánh mắt của tôi vẫn luôn theo bản năng hướng về phía đối phương. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ mỹ mãn rồi.

Và đương nhiên là Renjun nhận ra. Nhưng cậu ấy cũng chỉ làm bộ như không biết mà kéo Chenle đi mua kem. Jisung nghe vậy liền nhảy nhót đi theo bọn họ với lí do sợ Chenle không mua loại mình thích. Ha. Toàn là lấy cớ.

Tôi và Jaemin đều cười không nói gì. Bọn tôi chỉ có thể cảm thán rằng trẻ con lớn nhanh quá.

Jeno mới quay xong liền chạy tới. Thấy hai đứa tôi làm mặt quỷ liền run run định đóng cửa rời đi.

"Tỉnh táo lại nào mấy đứa."

Jeno giả vờ định ném túi đồ ăn vặt lên người tôi. Jaemin thấy vậy liền lập tức chạy đến cướp túi xem có gì.

"Wow! Còn có trái cây à?"

"Là fan tặng đó, bên trong có thư nên cậu cẩn thận một chút. Mình chưa đọc đâu."

"Okay."

Jaemin lấy thư ra rồi cẩn thận nhét vào ba lô. Sau đó mới nhấc túi trái cây ra ngoài.

"Mình đi rửa đây. Mấy cậu ăn nho không? Nhìn có vẻ ngọt lắm."

"Ăn, đương nhiên ăn."

Tôi chỉ vào quả táo trong túi.

"Mình muốn ăn táo nữa."

Sau khi Jaemin rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn hai người chứa đầy tâm sự.

Lee Jeno có đôi khi thẳng thắn đến đáng sợ. Giống như giờ phút này vậy. Đối phương hoàn toàn bỏ qua mở bài mà nhảy thẳng vào thân bài. Sau đó dùng câu chữ ngắn gọn nhất để tát thẳng vào mặt tôi.

"Cậu thích Renjun đúng không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Tôi buột miệng thốt ra rồi cứng đờ.

"Chẳng lẽ cậu thích Renjun?"

Jeno híp mắt nhìn tôi. Nói thật cậu bạn này lúc không cười có chút áp lực. Đối phương rất ít khi giận. Nhưng người càng dễ tính thì đến lúc bùng nổ lại càng đáng sợ.

"Cậu có biết mình với Renjun cãi nhau vì chuyện gì không?"

Jeno đè thấp giọng xuống, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Lúc này bên ngoài rất ồn ào náo nhiệt, nhưng không khí trong phòng lại yên tĩnh đến lạ thường.

Jeno tiến lên một bước để tránh cho người khác nghe thấy cuộc đối thoại này. Tôi định theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lại không cam lòng rơi xuống hạ phong mà lạnh mặt nhìn chằm chằm đối phương. Nỗi chua xót trong lòng cũng bắt đầu quay cuồng. Hai cậu cãi nhau thì liên quan gì tới mình? Việc gì phải gọi ra nói riêng? Cậu muốn khoe hay là......

Jeno thở dài.

"Lee Donghyuck, đừng bảo là cậu thật sự cho rằng có thể lừa mọi người nhé?"

"Cậu nghĩ mình có thể lừa được ai?"

"Ngay cả bản thân cũng không lừa nổi."

Tình yêu là một thứ rất kỳ quái. Cho dù bạn có cẩn thận đến mức nào thì cũng không thể che giấu được sự thật. Vào năm 20 tuổi, Lee Donghyuck tự nhận là đã trưởng thành và có đủ cẩn thận. Nhưng đôi mắt lại dừng ở năm 18 tuổi. Và bên trong chính là tình yêu.

Đúng vậy. Tôi yêu Renjun. Tôi không lừa được bản thân mình. Cho dù trải qua nhiều lần đau khổ dằn vặt cũng luyến tiếc từ bỏ. Lee Donghyuck yêu Huang Renjun. Rõ ràng như vậy. Khắc chế như vậy. Tôi giấu nó trong mỗi ánh mắt nhìn cậu ấy, trong mỗi một góc đối phương không thể tìm ra. Để rồi khi đôi mắt chạm nhau, đoạn tình cảm kia sẽ bị tôi đè xuống đáy lòng.

Jeno vươn tay ôm lấy tôi.

"Donghyuck, chúng ta là bạn bè cùng nhau lớn lên. Renjun cũng là người bạn quan trọng của mình."

Cậu ấy nói.

"Nhìn hai cậu như vậy mình thật sự rất khó chịu."

"Không sao. Mình sẽ tự xử lý tốt."

Tôi vỗ cánh tay Jeno ý bảo cậu ấy buông ra. Có vẻ như Renjun đang hướng về phía này.

Jeno cười cười đổi thành ôm vai rồi nghiêng đầu ghé vào tai tôi.

"Mấy ngày trước Renjun không vui."

Giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Sau buổi vlive mà mình suýt hôn cậu, Renjun đã to tiếng với mình. Cậu ấy thật sự thích cậu."

Tôi run rẩy, máu trong người cũng bắt đầu trào dâng. Jeno đặt tay lên lưng rồi đẩy tôi về phía trước.

"Dũng cảm hơn đi."

Lại dũng cảm hơn một chút sao?

Tôi chạy như bay hướng về phía Renjun. Sau đó lập tức nhào lòng cậu ấy. Để rồi cây kem trên tay đối phương cũng theo quán tính mà hy sinh. Renjun thấy vậy liền tức giận đuổi đánh tôi.

Thôi. Dũng cảm gì gì đó lại để lần sau đi.

19.

Concert diễn ra đúng theo lịch trình. Video hậu trường cũng quay không ít. Tôi ở một bên tiếc "suýt nữa thì hôn được Renjun" một bên thì kinh ngạc với hành động to gan của mình.

Quý trọng, tôi nói với chính mình, phải quý trọng. So với các anh bị chia cách hai nơi, tôi nhất định phải quý trọng khoảng thời gian này.

Hiện nay tôi đã có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Tuy bên ngoài vẫn cãi nhau ầm ĩ, nhưng lúc này tôi đã vui vẻ hơn nhiều so với khoảng thời gian rối rắm trước kia.

Ngày đó, sau khi tiễn Jungwoo hyung, bọn tôi lại tình cờ thấy Johnny hyung lên chơi. Vì vậy mọi người liền ở lại lầu 10 cọ cơm, tiện thể uống chút rượu. Tửu lượng của tôi không tốt lắm, hơn nữa lại mới thành niên nên cũng không có kinh nghiệm. Vì vậy mới uống một chút liền mơ mơ màng màng. Lúc xuống lầu còn phải nhờ Johnny hyung đỡ.

"Donghyuck của chúng ta. Ngoài miệng thì nói muốn trở thành người lớn. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé thôi."

Johnny hyung kéo tay tôi, giọng điệu đột nhiên trở nên cực kỳ chân thành tha thiết.

"Donghyuck của các anh không cần lớn lên cũng được. Tuỳ hứng một chút, không cần quá hiểu chuyện. Em vẫn có tình yêu của mười mấy người anh nữa cơ mà. Vì vậy hãy cứ là một đứa trẻ hạnh phúc nhé."

Hãy cứ là một đứa trẻ hạnh phúc nhé.

Nếu vẫn là một đứa trẻ, vậy cứ yên tâm đi làm chuyện trẻ con đi.

Cứ yên tâm dính lấy Renjun đi.

———

Tâm trạng vui vẻ liền nhịn không được mà ca hát. Để rồi không biết vì sao lại ngâm nga ca khúc tiếng Trung kia. Chenle ngồi một bên chơi game hỏi.

"Sao anh lại đột nhiên hát bài này giống Renjun thế?"

Chenle gãi đầu rồi trả di động cho Jisung.

"Hôm qua em mới nghe anh ấy hát xong. Anh học từ Renjun à? Phát âm có chút lạ."

Nghe vậy, tôi liền vội vàng hỏi Chenle bài hát này là gì. Thằng bé nói chờ một lát rồi lấy di động ra gửi file.

"Bài này là《 Tín ngưỡng 》, nó nói về....."

Chenle nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

"Về một chàng trai. Anh ấy thích một người nhưng lại không nói ra sớm hơn. Cho nên hối hận."

"Thật ư?"

Tôi nửa tin nửa ngờ.

Chenle xua tay.

"Có giải thích kỹ hơn thì anh cũng không hiểu nên em chỉ nói đại khái thôi. Nhưng làm sao mà anh biết đến nó vậy?"

"Renjun hát......"

Tôi đột nhiên dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào lời bài hát được dịch qua tiếng Hàn. Giọng của Renjun bỗng vang vọng bên tai, mang theo một chút bi thương.

"Mỗi khi mình nghe một khúc ca u buồn."

"Hồi ức đau thương lại trỗi dậy."

Lúc Renjun hát ca khúc này, cậu ấy vẫn tưởng tôi chỉ chăm chú vào di động. Nhưng hình ảnh phản chiếu trên màn hình đã nói cho tôi biết, Renjun vẫn luôn lén nhìn tôi.

"Mỗi khi mình thấy ánh trắng bạc kia."

"Lại nhớ đến gương mặt cậu."

Vào mỗi đêm khó ngủ, tôi sẽ không tự giác được mà bật ca khúc này. Sau đó thiếp đi với giọng của Renjun.

Mình phiêu diêu mệt mỏi bên ngoài, để rồi khát vọng trở lại cảng tránh gió. Bởi vì nơi đó có cậu.

"Biết rõ không nên nhớ tới, không thể nhớ tới."

"Nhưng lại nhớ đến quay cuồng mê mang."

"Là ai đã khiến lòng mình chua xót, khiến mình bận lòng?"

"Chính là cậu."

Phải tìm được Renjun, một câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Phải nhanh chóng đi tìm Renjun, sau đó lớn tiếng nói ra hết tình của mình! Tiếng gió gào, tiếng tim đập đều dần dần bay xa. Ở lại, chỉ còn có tiếng ca của Renjun.

"Mình biết những lời không nên nói ra."

"Khiến cậu tức giận rời đi."

"Không biết trong bao năm lưu lạc ấy."

"Cậu đã từng nhớ nhà chưa?"

"Nếu như khi ấy hôn cậu, ôm lấy cậu."

"Thì có lẽ kết cục đã khác."

"Mình hối hận thế nào, mong đợi nhiều thế nào."

"Cậu có biết không?"

"Mình biết!"

"Cậu biết gì?"

Renjun đứng trên bậc thang nhìn tôi. Tuy không thấy rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy rất đáng yêu. Đầu xù xù đáng yêu, vẻ hoang mang hơi nhăn mày cũng rất đáng yêu. Tôi tiến lên giúp cậu ấy đeo một bên tai nghe.

Renjun đang hát về tình yêu khó có thể nói ra của mình. Còn tôi thì muốn băng qua ranh giới kia.

"Cậu đã từng nói chỉ cần mình hỏi bằng tiếng Trung thì nhất định cậu sẽ trả lời."

Tôi nghiêm túc dùng tiếng Trung không thuần thục của mình để hỏi một câu.

"Hoàng Nhân Tuấn, mình yêu cậu. Còn cậu thì sao?"

Mình yêu cậu. Còn cậu thì sao?

20.

Giữa tôi và Renjun từng có khắc khẩu, có giận dỗi, có những lần mất ngủ tâm sự về ước mơ, có bả vai ướt đẫm nước mắt. Mỗi khi tức liền hận không thể cả đời không nhìn mặt nhau. Sau đó lại bại trận trước vẻ đáng yêu của đối phương. Tôi hiểu Renjun giống như cậu ấy hiểu tôi vậy.

Cho nên, việc Renjun đẩy tôi ra cũng không ngoài ý muốn. Cậu ấy luôn như vậy. Ngoài miệng thì nói không câu nệ tiểu tiết nhưng lại tâm tư tỉ mỉ. Renjun không trả lời tôi, nhưng như vậy là được rồi. Bởi không thẳng thắn từ chối chính là đáp án tốt nhất.

Tôi biết hiện tại Renjun đang nghĩ gì. Phía trước đã có các anh làm ví dụ, mỗi người một nơi, yêu xa vất vả cực kì. Và chuyện khổ sở như vậy không phải thứ chúng tôi có thể chịu đựng. Huống chi tương lai của Renjun còn chưa định, sau này bọn tôi sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như vậy chẳng lẽ tôi không sợ sao? Đương nhiên là sợ. Nhưng tôi lại càng sợ mình sẽ hối hận.

Tôi không muốn lại hối hận.

Tôi chậm rì rì đi theo Renjun trở về. Sau khi xin lỗi anh quản lý và các staff liền nhìn về phía Renjun. Cậu ấy đang dùng tiếng Trung nói chuyện với Chenle.

"Vì sao không đồng ý?"

Chenle hỏi. Bởi xung quanh không ai nghe hiểu nên không việc gì phải lựa lời.

"Trẻ con đừng có hóng hớt. Hiện tại nói chuyện này cũng vô dụng."

"Anh tưởng em không biết anh nghĩ cái gì à?"

Chenle vẫy tay với tôi rồi nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Renjun.

"Hơn nữa hẹn hò rồi tách ra tốt hơn nhiều so với việc ôm tiếc nuối đến già."

"Chung Thần Lạc, đừng có nói vớ vẩn."

Renjun che miệng Chenle không cho thằng bé nói tiếp.

Chenle chắp tay sau lưng lắc đầu rồi nhảy nhót đi tìm Jisung chơi.

Những đứa trẻ chưa trưởng thành luôn khiến người khác hâm mộ. Tôi nhìn bóng dáng biến mất phía sau cánh cửa liền không nhịn được mà cay cay khoé mắt.

———

Không phải hoàn toàn chưa từng thử. Tôi đã thử Renjun, Renjun cũng đã thử tôi. Vào cái ngày sắp mất khống chế ấy. Vào đêm mưa gần như vô miên kia. Những lúc đó tôi luôn lùi bước, cho nên Renjun cũng né ra xa.

Hối hận không ư? Chắc là có đi? Vốn dĩ bọn tôi đã có thể ở bên nhau nhiều hơn.

"Đi thôi Haechan. Chúng ta lên sân khấu."

"Được."

Giống như những gì Renjun nói, thời gian vui vẻ rất ngắn ngủi. Từ lúc bắt đầu diễn tập cho đến khi concert kết thúc. Quả thật chỉ là trong nháy mắt. Những ngày tháng vui vẻ dần dần trở thành quá khứ. Tuổi 20 vốn dĩ rất xa xôi hiện tại cũng chỉ cách có một bước chân.

Về sau tôi còn có thể cùng Renjun, cùng mọi người đứng ở chỗ này không?

Không được khóc, nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ.

Nguyện vọng của chúng tôi còn chưa hoàn toàn thực hiện. Ước mơ cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Bọn tôi muốn cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, cùng nhau đứng trước fan với tư cách là 7DREAM. Nhưng cuối cùng cũng không có cách nào. Bởi chúng tôi quá nhỏ bé, bất lực.

Tiếc nuối của tuổi mười mấy thật sự rất nhiều. Vậy bước sang tuổi hai mươi có thể đạt được viên mãn hay không?

"Hiện thực thật sự rất...... vô tình."

Renjun nói. Cậu ấy khóc đến sắp thất thanh. Vậy mà vừa rồi còn cười tôi đó.

Tôi đứng ở một bên nhìn đối phương. Trong đầu đã sớm biết cậu ấy muốn nói gì.

Tôi biết.

Không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ. Tôi tiến lên ôm lấy Renjun.

Đầu vai bị nước mắt thấm ướt. Nóng, cực nóng, nhưng cũng rất lạnh lẽo.

Tôi biết.

Thế giới sẽ không ôn nhu với chúng tôi. Từ khi công khai đứng trước ống kính thì mọi ôn nhu và thiện ý đã không còn nữa rồi. Thế giới lộ ra bản chất lạnh lẽo và tàn khốc. Nó bóp nghẹt chúng tôi, sau đó kéo theo tất cả xuống vực thẳm.

Những tin đồn thất thiệt, những bình luận ác ý đều đau đớn vô cùng. Cho nên tôi chỉ có thể mang theo miệng vết thương sờ soạng trong bóng tối. Để rồi dựa vào một tình yêu ấm áp chống đỡ qua ngày.

Tôi cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Trước nay chưa từng làm bất cứ chuyện xấu gì.

Nhưng đáng tiếc lại không có ai nghe.

Mà chỉ có mình tôi biết.

Tôi nhìn Renjun. Vào giờ phút này, tôi có thể hiểu cậu ấy hơn bất cứ khi nào.

Thật may vì trên thế giới lạnh băng này, chúng ta gặp được nhau.

Huyết nhục dung hợp, bổ khuyết cho nhau để trở nên hoàn chỉnh.

Nhưng một Lee Donghyuck hoàn chỉnh lại không thể tự mình tồn tại. Bởi trái tim của tôi đang ở trong Renjun. Giống như Huang Renjun là một phần của tôi vậy.

Tại nơi lạnh lẽo không có độ ấm này, đó chính là nguồn nhiệt và ánh sáng duy nhất.

Thế giới này không ôn nhu, không tốt đẹp.

Cho nên Renjun à, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Quá khứ sẽ không trở lại. Chỉ chúng ta mới có thể cùng nhau sáng tạo càng nhiều hồi ức và tương lai mà thôi.

Hoa giấy bay lả tả trên đỉnh đầu. Thanh xuân vào giờ phút này nghênh đón lễ bế mạc long trọng. Nhưng đâu có nghĩa nó không phải là một khởi đầu hoàn toàn mới?

"Huang Renjun, hẹn hò với mình đi."

Tôi gỡ tai nghe rồi nhỏ giọng bên tai Renjun.

"Bởi chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian."

Mình là Lee Donghyuck, năm nay 20 tuổi. Không biết Huang Renjun-ssi có thể tặng mình 3 món quà cho lễ thành niên không? (*)

(*) Nước hoa, hoa hồng, nụ hôn.

-end-

Sao vẫn nhói thế này 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro