Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柠檬没有馅

Nguồn: juandan51711.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

7.

Nhưng đáng tiếc là trời không chiều theo lòng người.

Ai cũng bận vào năm 2018. DREAM comback, các anh thì không cần phải nói. Biểu diễn trên show âm nhạc, tham gia chương trình giải trí, quay vlive, chuẩn bị sân khấu,... Mỗi một ngày đều rất bận rất bận, bận đến mức tôi hận không thể phân thân thành năm, sau đó để 4 người kia đi làm còn mình thì ở ktx ngủ.

Lúc vị thành niên đã gian nan như vậy thì đến lúc thành niên còn khó khăn đến mức nào nữa?

Nghĩ đến cảnh Mark một mình chạy theo ba nhóm, tôi thật sự cảm thấy tương lai của mình không quá lạc quan.

Không hiểu Doyoung hyung với Jaehyun hyung lấy đâu ra thời gian để hẹn hò nữa. Thật là respect.

Đúng vậy! Hỡi các bạn đọc!

Sau buổi vlive xấu hổ hồi tháng 2 năm 2018 thì hai ông anh của tôi, Kim Doyoung và Jung Jaehyun, Jung Jaehyun và Kim Doyoung, hai người họ đã hẹn hò!

Hiện tại, phóng viên Lee Donghyuck sẽ dẫn các bạn đến với thứ tư thần bí.

Tôi đứng trước cửa nhà hàng thịt nướng rồi học theo bộ dáng lúc tiền bối Hodong dẫn một chương trình về hẹn hò.

Sau khi mỉm cười bước vào tôi liền thong dong ngồi xuống nhìn Doyoung hyung cật lực làm bộ như không có gì.

Thật ra hai người họ không kể chuyện hẹn hò cho bất cứ ai. Nhưng người quen lại đều ngầm hiểu. Cũng vừa khéo hôm nay phần lớn các thành viên không có lịch trình nên Taeyong hyung đã báo với mọi người rằng Doyoung hyung sẽ mời khách sau buổi tập. Nhắc đến ăn, đương nhiên số người đến sẽ không ít. Chỉ là tới sớm hay muộn thôi.

Tôi tới hơi muộn. Lúc này các anh đang lấy hai người kia làm trung tâm để trêu ghẹo. Jaehyun hyung không chịu nổi. Tôi ngồi rất xa cũng có thể nhìn rõ gương mặt đỏ như cà chua của anh ấy. Doyoung thì tốt hơn một chút. Dù có xấu hổ nhưng anh ấy cũng phải sặc lại mấy câu với Taeyong hyung cho bằng được. Sau đó thì bị Jaehyun hyung kéo vào trong lòng dỗ dành.

Vì thế mọi người đều cười. Giống như những buổi liên hoan trước vậy. Nó tràn đầy cãi cọ ồn ào và tiếng cười đùa.

Như vậy thật tốt.

Chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng biến mất.

Tôi chạy đến bên Taeil hyung làm nũng rồi nói em vẫn muốn ăn sườn nướng. Taeil hyung vung tay lên bảo Dongyoung hyung của em rất có tiền, đừng khách khí, Donghyuck của chúng ta muốn ăn cái gì cũng được.

Tôi chắp tay trước ngực, nháy mắt với Taeil hyung một cái rồi bóp giọng.

"Taeil hyung là nhất ~"

Sau đó hoàn toàn làm lơ câu nói của Doyoung hyung.

"Rõ ràng anh mới là người mời khách mà. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ!"

Thật ra cái này không trách tôi được. Thật đấy. Quen biết nhau lâu rồi, ăn cẩu lương cả trong tối ngoài sáng. Cho nên hôm nay tôi ăn chút sườn nướng để an ủi những năm vô tội nằm không cũng trúng đạn thì có sao?

———

Đôi khi làm người vẫn nên vô tri một chút sẽ tốt hơn. Quá thông minh cũng không dùng vào đâu được.

Giống như tôi của trước kia vậy. Mỗi khi tham gia hoạt động nhóm đều phải nghĩ xem làm gì mới thú vị, làm thế nào để đảm bảo thời gian lên hình của mình và các thành viên ít nói. Hoàn toàn không có thời gian để chú ý xem Doyoung hyung đang nắm tay ai, Jaehyun hyung có ghen hay không. Mà kể cả có chú ý cũng không phát hiện. Bởi vì hai người họ quá giỏi giấu. Hơn nữa lúc ấy tôi cũng không hiểu gì về tình yêu.

Sau đó thỉnh thoảng tôi sẽ xem lại những tiết mục mà cả nhóm cùng tham gia. Trừ những lần tương tác đặc biệt rõ ràng thì tôi không phân biệt nổi tầm mắt của Jaehyun hyung, không biết đối phương đang nhìn Doyoung hyung hay là người đứng bên cạnh anh ấy, Taeil hyung. Không biết bọn họ có lén nắm tay trước màn ảnh hay không.

Điều duy nhất khiến tôi có thể xác định quan hệ giữa hai người họ không bình thường chính là biểu cảm của các anh lớn. Nhìn bọn họ điên cuồng ra hiệu cho nhau dễ hơn nhiều so với việc đoán sắc mặt của Jaehyun hyung.

Quan hệ giữa Doyoung hyung và Jaehyun hyung vẫn luôn tốt. Từ khi tôi quen biết bọn họ đã như vậy rồi. Tuy luôn cãi nhau, nhưng cũng như tôi và Renjun, ồn ào thì ồn ào, nhưng cả hai đều biết giới hạn. Bọn họ có thể đùa một vài chuyện nhỏ, nhưng thật sự động đến cấm kỵ thì chưa bao giờ. Có lẽ cũng có? Nhưng đề cập đến những thứ thô tục là các anh sẽ tự động lọc ra.

———

Có một số người càng đối đầu càng thân, và có một số thì bởi vì thích mới đi trêu chọc.

Sau khi xác định gia nhập NCT127, thời gian tôi huấn luyện với các anh ngày càng nhiều. Hiện tại ngẫm lại thì khi đó Jaehyun hyung đã thích Doyoung hyung một cách rõ ràng rồi. Những lúc tôi cãi nhau với Doyoung hyung, anh ấy sẽ ở một bên cười. Ngẫu nhiên còn gia nhập trận doanh của tôi. Nhưng nếu tôi thật sự khiến Doyoung hyung tức giận thì đối phương sẽ lập tức phản cách mạng. Sau đó vỗ về Doyoung hyung rồi bảo anh ấy đừng giận.

Những lúc như vậy, Doyoung hyung đều rất bất đắc dĩ mà nói chính mình không giận, tất cả chỉ là kỹ thuật diễn mà thôi, anh sẽ không so đo với một đứa nhóc.

Jaehyun hyung méo miệng.

"Em cũng đối tốt với anh. Cho nên đứa em anh thích nhất là ai vậy? Không tính Jeno! Trong 127 thôi!"

"Mark?"

"Hyung!"

Ăn cẩu lương còn phải nằm không trúng đạn, tôi và Mark câm nín.

Người trưởng thành như mấy anh thích đưa đẩy như vậy à?

Đáng lẽ khi đó tôi phải biết bọn họ có vấn đề rồi. Quả thật là mù mà.

8.

Độc thoại nội tâm quá nhiều nên hậu quả là vị trí của tôi đã bị Yuta hyung chiếm. Ông anh thích nói giỡn này không hề có chút áy náy nào mà còn nghiêng đầu liều mạng nháy mắt ra hiệu cho tôi.

Em hiểu rồi. Anh muốn ngồi gần Winwin hyung chứ gì?

Những lúc không có ai, tôi cũng hay theo thói quen ngồi bên cạnh Renjun, làm bộ như mình là thành viên của chinaline. Nhưng từ khi phát hiện bản thân thích Renjun, tôi đã liều mạng khắc chế điểm này. Chỉ là Taeyong hyung không cho, Johnny hyung cũng không cho. Các anh thậm chí còn chờ xem náo nhiệt mà cố ý đẩy tôi qua bên kia. Jungwoo hyung dứt khoát đứng dậy nhường vị trí cho tôi. Kun hyung thì đổi chỗ để Renjun ngồi ngay bên cạnh.

Mấy ông anh không ngại chuyện lớn này! Tôi biết thể nào cũng như vậy nên mới không muốn nói cho bọn họ.

Biểu cảm của Renjun trước sau như một. Đầu tiên là thân thiết kẹp cổ một cái rồi cười cười oán trách tôi chạy trốn quá nhanh, không đợi bọn họ cùng đi. Tôi không hề nghĩ ngợi phản bác rằng bạn thân cũng chỉ xếp sau sườn nướng thôi.

"Hoá ra mình còn không bằng một miếng sườn nướng."

Renjun "đau lòng" nhấc tay bụm mặt khóc. Vừa khóc vừa ngâm nga đoạn bgm mình thích nhất.

"Tại sao người mình gặp lại là cậu. Tại sao cậu lại mang đến cho mình quá nhiều tổn thương ~"

Bàn tay đặt trên bàn còn không an phận mà lén lút cầm lon bia để bên miệng. Kun hyung thấy vậy liền nhanh chóng cướp lại.

"Nhóc con, em chưa thành niên đâu. Buông buông buông!"

"Biết biết biết a a a a đau đau đau đau (疼)!"

Ten (疼) hyung quay đầu lại nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ trên mặt đất.

"Gọi anh làm gì?"

Tôi không hiểu tiếng Trung nên chỉ có thể nhìn Winwin hyung kéo Jungwoo hyung nhảy vào tham chiến. Không lưu lại thì thật có lỗi với bản thân quá. Nghĩ vậy, tôi liền lôi di động ra quay video rồi nhắm ngay Renjun. Khung cảnh hỗn loạn feat chất giọng cá heo của Chenle. Quả thật là legend.

Jeno và Jaemin thấy vậy liền vượt qua biển người lại đây. Người còn chưa đến nơi thì đã vội vàng muốn lôi cáo nhỏ ra. Bọn họ sợ chỉ vì một hai giây tối nay mà DREAM lại phải hoạt động với 6 người. Nhưng không ngờ Renjun lại có thể dễ dàng tự giải cứu mà nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Vì vậy hai thanh niên cứu hộ thất bại chỉ có thể ngây ngốc nhìn.

MVP của ngày hôm nay: Huang Renjun.

Tôi mạo hiểm gửi video lên group chat rồi lưu lại cho mình. Sau khi xong xuôi mới kéo soulmate đang nằm liệt trên mặt đất dậy. Mùi ba chỉ thơm phức cũng khiến đối phương hết giận.

Ở trước đồ ăn, nhất định phải nghiêm túc. Jungwoo hyung và Lucas hyung ở một bên như hổ rình mồi, tôi và Renjun thì sát khí bừng bừng. Chiếc đũa bay nhanh gắp từng miếng thịt vào trong miệng. Tiếng gió xẹt qua như đao quang kiếm ảnh.

Hai đứa nhỏ thì không phải sầu lo chuyện này. Các anh ai cũng kẹp thịt đều đều vào trong chén cho Chenle và Jisung. Vừa ăn hai đứa còn thi xem ai cuốn thịt ngon hơn. Cậu đút cho mình, mình đút cho cậu. Thỉnh thoảng còn thêm vào một câu "Cậu nếm thử đi. Cái này mới ngon nè.". Hai đứa nhỏ cứ đấu đi đấu lại cho đến khi Chenle no căng. Vì thế thi đấu biến thành công cuộc nhồi căng Park Jisung. Chenle ngồi một bên phụ trách nhét thịt ba chỉ vào miệng đối phương. Vì cách quá xa nên tôi không thấy rõ ánh mắt của Jisung, nhưng nụ cười kia thật sự rất khoe khoang.

Hừ. Không coi ai ra gì.

Ăn được một nửa thì đồ uống cũng sắp hết. Renjun nói muốn đi toilet rồi tiện thể đi lấy thêm luôn. Nghe vậy, tôi liền lấy cớ theo giúp để rời bàn.

Cậu ấy quả nhiên có việc muốn hỏi tôi.

Renjun túm tôi vào một góc không người ở lầu hai rồi cẩn thận nhìn bốn phía. Bờ môi của cậu ấy để bên tai tôi. Hô hấp rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi.

"Doyoung hyung và Jaehyun hyung......?"

Giọng điệu của cậu ấy rất chắc chắn nên giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Tôi gật gật đầu rồi đợi cậu ấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng cuối cùng Renjun cũng chỉ a một tiếng.

"Mình biết mà......"

"Cậu biết? Từ khi nào? Cậu? Thật à?"

"Mình đã xem buổi vlive mọi người nấu ăn. Tự dưng thấy kỳ quái nên đi hỏi Mark. Nhưng anh ấy lại ấp úng không chịu nói nên mình mới đoán là có vấn đề. Quả nhiên. Mình thông minh quá đi! À phải rồi, biểu cảm của cậu với Mark đúng lộ liễu luôn đó."

Renjun nói, trên mặt chỉ có đắc ý.

Tại sao cậu ấy lại không cảm thấy kỳ quái vậy?

Có lẽ cũng chẳng có gì kỳ quái. Bởi trước khi debut bọn tôi đã được giải thích về fanservice rồi. Đôi khi còn bị yêu cầu tương tác với ai nhiều hơn một chút. Đương nhiên có nghe hay không lại là một chuyện khác. Có lẽ thấy nhiều nên Renjun quen rồi, tôi nghĩ.

Rốt cuộc thì chuyện không phát sinh trên người mình nên ai cũng sẽ khoan dung.

Tôi nhìn Renjun rồi tự hỏi xem cậu ấy thật sự có thể chấp nhận hay là không liên quan đến mình nên không sao. Có lẽ bộ dáng cau mày của tôi quá nghiêm túc nên cậu ấy đã xua tay.

"Yên tâm. Mình sẽ không nói ra ngoài đâu. Cậu nên lo về bản thân đi. Biểu cảm như vậy thì không cần mình nói cũng có người nhìn ra."

Vậy ư? Nếu mình không giấu nổi biểu cảm thì tại sao cậu vẫn không biết mình thích cậu?

Tôi tiếp tục nhíu mày nhìn chằm chằm Renjun, làm bộ tức giận.

"Cậu nghiêm túc?"

"Ừm."

Renjun gật đầu. Khuôn mặt nghiêm túc cũng chỉ giữ được vài giây rồi biến mất. Cậu ấy đặt tay lên vai tôi mà cười cong eo.

Ngọn lửa nhỏ đáng thương vụt tắt. Giả vờ tức giận làm gì nữa. Cho dù Renjun thật sự chấp nhận được hay không thì đã sao. Chẳng lẽ tôi có thể mở miệng nói ra ư? Đáp án là không thể. Loại chuyện này. Giữ trong lòng cả đời là được rồi.

Vì thế tôi cũng cười nắm lấy tay Renjun rồi kéo cậu ấy vào lòng mình. Sau đó cả hai cứ như vậy bá vai bá cổ hi hi ha ha xuống lầu.

Một người không nên u sầu vì chuyện bản thân không thực hiện được. Nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Thời gian ở chung càng ngày càng ít. Cho nên không thể lãng phí vào chuyện rối rắm, như vậy quá không có lời.

Như hiện tại cũng tốt.

Như hiện tại là được rồi.

9.

Đương nhiên tôi nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì cuộc sống còn tiếp tục trôi qua, bận rộn nhưng rất phong phú.

Bận rộn khá tốt. Nó có nghĩa là bạn còn có giá trị. Đối với nhóm nhạc nam thì "có việc làm" còn tượng trưng cho an toàn.

Tôi và Mark hyung vẫn chạy qua chạy lại giữa hai nhóm. Cho nên thật sự không thể tránh khỏi việc trùng lịch. Bọn tôi tận lực chạy theo. Thật sự không thể cũng không có biện pháp nào khác.

DREAM đối với mỗi người chúng tôi chính là một sự tồn tại đặc biệt. Nhưng cuối cùng tất cả cũng sẽ rời đi thôi. Năm nay Mark hyung sẽ phải tốt nghiệp. Sau đó chính là 00line. Khả năng sẽ có thành viên mới gia nhập. Nhưng khi đó DREAM đã không còn là chúng tôi nữa rồi.

Tiếc thương là vô dụng. Bởi dù sao tôi cũng chỉ là một người mới debut không bao lâu. Ngẫu nhiên có thể sặc các anh vài câu, nhưng kháng nghị công ty sao...... Nghĩ thôi cũng nổi da gà rồi. Hơn nữa làm vậy còn có khả năng ảnh hưởng đến cả nhóm. Taeyong hyung đã đủ vất vả rồi.

———

Có lẽ mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, đều muốn tìm cơ hội tụ tập. Hôm nay cùng nhau ăn lẩu, ngày mai hẹn đi dạo phố.

Hôm nay Chenle mời bọn tôi đến nhà thằng bé chơi. Đại khái là mới mua máy chơi game. Cả đám hẹn nhau vào buổi chiều.

Mấy ngày trước tôi có dấu hiệu cảm lạnh. Sáng nay, sau khi uống thuốc liền lăn ra ngủ giữ sức để buổi tối đại chiến 300 hiệp với Jisung.

Trong lúc tôi đang mơ màng thì một tiếng động lớn vang lên. Ván cửa kịch liệt chấn động, theo đó là một loạt loảng xoảng loảng xoảng.

Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh rồi.

Chuyện gì vậy?

Tôi lặng lẽ đứng dậy đi đến cạnh cửa. Giọng nói tràn đầy phẫn nộ vang đến mức cách một tấm ván cũng có thể nghe rõ ràng.

Hiện tại không phải thời điểm tốt để đi ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng mở hé cửa rồi ngồi xổm xuống nghe lén.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Taeil hyung tức giận. Nhưng để đến mức như hiện tại thì quả thật là hiếm thấy. Một người bình thường càng ôn hòa dễ nói chuyện thì lúc giận lên sẽ càng khủng bố.

Johnny hyung cản Taeil hyung từ phía sau. Taeyong hyung ở phía trước chống đỡ. Bọn họ đứng khá xa nên tôi không nhìn rõ lắm. Nhưng từ tầm mắt của Taeil hyung thì tôi có thể đoán được rằng phía trước anh ấy còn có hai người trên mặt đất.

"Cậu cảm thấy anh nói không đúng à? Jung Jaehyun! Ya! Cậu thấy anh nói không đúng sao? Vẻ mặt đó là gì?"

"Anh thấy em sai thì nói một mình em là được rồi. Doyoung hyung không làm gì cả."

"Không làm gì? Nếu thằng nhóc đó không dung túng thì sao em dám to gan như vậy?"

Jaehyun hyung không nói lời nào. Một lúc sau, anh ấy chỉ có thể khô cằn lặp lại.

"Doyoung hyung không sai."

"Đừng cãi nhau nữa. Mọi người bình tĩnh đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Taeyong hyung đỡ Doyoung hyung dậy rồi lại duỗi tay kéo Jaehyun hyung.

"Không phải lúc nãy vẫn tốt sao? Có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì ư? Em hỏi thằng nhóc đó đi!"

Khả năng là bị cao tầng phát hiện hẹn hò sau đó quản lý tìm tới nói chuyện, tôi đoán. Bởi vì sáng nay, khi anh quản lý lấy thuốc giúp tôi còn thuận tiện gọi Jaehyun hyung ra ngoài.

Sau đó Doyoung hyung đã khẳng định phỏng đoán của tôi.

Bọn họ không thể giấu giếm. Từ hành động cho đến thần thái. Một cặp đôi đang hẹn hò luôn dễ dàng bị phát hiện.

Ở trước ống kính Jaehyun hyung sẽ chú ý một chút, nhưng trên thực tế thì anh ấy không phải một người giỏi che giấu. Đối phương chỉ hận không thể tú ân ái đến tận trời. Cho nên ngay từ đầu mọi người đều biết sẽ có ngày này. Anh quản lý đã dẫn dắt nhiều nhóm, có sóng to gió lớn nào là đối phương chưa thấy qua đâu. Vì vậy anh ấy đã sớm biết chuyện rồi. Chỉ là mở một mắt nhắm một mắt cho qua thôi. Nếu đổi thành người khác phát hiện thì không chỉ đơn giản là gọi ra ngoài mắng một trận đâu.

Giống như như bây giờ vậy.

Lúc trước anh quản lý đã tìm hai người bọn họ nói chuyện một lần. Nhưng có lẽ gần đây tương tác giữa cả hai có chút quá mức "nguy hiểm" nên sau đó phải gọi riêng Taeyong hyung ra ngoài.

Mấy lần phát sóng trực tiếp đó Taeil hyung cũng có mặt. Anh ấy ngồi bên cạnh hai người họ. Thậm chí còn nửa nói giỡn bảo cả hai tém tém lại. Lúc ấy Taeil hyung đã có chút khó chịu rồi, chỉ là chưa thể hiện ra mặt thôi.

Với chuyện hôm nay, Taeil hyung ban đầu cũng không muốn làm lớn mà chỉ nghỉ ngơi như thường. Lúc Taeyong hyung bị gọi ra ngoài bọn tôi mới vừa ăn cơm xong. Tôi trở về phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy Taeil hyung bảo Doyoung hyung đừng dung túng Jaehyun hyung quá, làm anh lớn phải chú ý hơn. Nhưng tôi nói rồi, Jaehyun hyung không giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ cần thấy Doyoung hyung bị thuyết giáo liền khó chịu, hơn nữa nguyên nhân còn là chính mình nên lại càng đau lòng và áy náy. Sau đó thì vội vàng bảo Taeil hyung có cái gì thì cứ mắng mình. Lúc này thì hay rồi, Taeil hyung lập lức bùng nổ.

Một khi tức lên thì đối phương có thế nào cũng không vừa mắt, động thủ lại càng không thể tránh được. Taeil hyung cầm gối ôm ném qua. Đương nhiên là sẽ không đau gì. Nhưng ai ngờ Doyoung hyung lại theo bản năng tiến lên cản, để rồi vướng chân té ngã. Đến đây thì Jaehyun hyung cũng tức rồi. Anh ấy vỗ bàn khắc khẩu với Taeil hyung. Bọn họ đánh từ phòng bếp tới phòng khách. Nồi chén gáo muôi rơi đầy đất. Cuối cùng vẫn là Johnny hyung nghe tiếng chạy ra và Taeyong hyung mới vừa vào cửa kịp thời ngăn cản.

Doyoung hyung đỡ eo xin lỗi Taeil hyung rồi bảo Jaehyun hyung bớt tranh cãi lại.

Jaehyun hyung có một đôi mắt to. Mà người mắt to thì không thể kiềm nén nước mắt.

"Nhưng Doyoung hyung không làm gì sai cả. Em đau lòng vì anh ấy cũng không được sao?"

Jaehyun hyung nhìn Doyoung hyung, trong mắt chỉ có duy nhất người này.

"Là em theo đuổi anh trước. Anh không chấp nhận cũng không nhắc lại. Em biết anh khó xử vì chuyện của em, nhưng em không muốn như vậy. Anh không làm gì sai cả."

Trong phòng chỉ còn có tiếng khóc. Nó áp lực và đau khổ.

Anh ấy yêu Doyoung hyung, yêu bao nhiêu thì càng bất an bấy nhiêu. Anh sợ, sợ rằng một ngày nào đó đối phương sẽ hối hận, sẽ lùi bước, sẽ rời đi. Cho nên anh ấy mới luôn xác nhận một lần rồi lại một lần.

Anh thật sự yêu em sao? Thật sự thích em sao? Nếu thích thì tại sao không cho em đáp lại? Một câu "Do you love me" giấu trong ca từ cũng được, lời thẳng thắn "I'm yours" cũng thế. Jaehyun chỉ chờ Doyoung dựa vào bình luận của fan để nói ra câu "I love you" kia thôi.

Chỉ như vậy là đủ rồi.

Jaehyun hyung khóc, Doyoung hyung cũng khóc. Yêu nhau không sai. Có người không thể hiểu sẽ cảm thấy loại chuyện này đặc biệt dơ bẩn. Nhưng thật ra bọn họ chỉ đơn giản là thích mà thôi.

Bọn tôi đều hiểu. Dưới ánh đèn flash, cái gì cũng không được phép, cái gì cũng không thể có. Nhưng chúng tôi cũng là người, cũng khát vọng tự do, khát vọng có người hiểu mình, yêu mình. Tình yêu hay là tình bạn, đồng tính hay là dị tính, ở trong cái bình pha lê này đều như nhau, là một thứ xa xỉ. Ai ai cũng khát vọng nhưng không phải người nào cũng có thể đạt được. Cho nên chúng tôi hiểu bọn họ. Cố gắng bao dung và che giấu cũng trở thành luật bất thành văn.

Các thành viên có thể hiểu và chấp nhận, nhưng không có nghĩa là ai cũng vậy.

"Jung Jaehyun, bọn anh đã làm rất nhiều chuyện vì cậu. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến mọi người chưa?"

Taeil hyung nói. Anh ấy tránh khỏi sự kìm kẹp của Johnny hyung rồi cắn răng ném ra lời tàn nhẫn, quyết tâm trở thành vai xấu.

"Suy nghĩ vì cả nhóm nhiều hơn đi. Nhẫn nhịn trước ống kính khó lắm à? Cái lúc mà cậu chỉ nghĩ về tình yêu, cậu có biết là bọn anh đã lo lắng và đề phòng thế nào không? Cậu muốn Taeyong bị mắng sao?"

"Taeil hyung!"

"Taeyong đừng lên tiếng. Em quá mềm lòng. Lúc này mà không nói nặng lời thì thằng nhóc kia còn lâu mới tỉnh ra."

Taeil hyung tiến lên một bước rồi ấn lấy bả vai của Jaehyun hyung, ép đối phương nhìn mình.

"Jung Jaehyun, mấy đứa là em của anh. Chúng ta đã trải qua nhiều năm thực tập khó khăn bên nhau. Đối với anh, mấy đứa không khác nào em ruột! Vì vậy anh không thể trơ mắt nhìn mấy đứa huỷ hoại chính mình, huỷ hoại cả nhóm. Nhìn anh, nhìn thẳng vào anh đây này. Nếu mọi chuyện lộ ra, cậu có biết hậu quả sẽ là gì không? Cậu muốn yêu đương, bọn anh không quản được. Cậu yêu ai là chuyện của cậu. Nhưng cậu không thể lấy ước mơ của mọi người ra để đặt cược. Anh là anh cả, Taeyong là nhóm trưởng, bọn anh phải có trách nhiệm với mỗi người. Cho nên anh không thể nhìn cậu hành động như vậy. Jaehyun, cậu không sai, nhưng những người khác cũng đâu có sai gì. Nhìn anh! Nhìn anh đi! Anh không muốn bất cứ ai trong mấy đứa xảy ra chuyện!"

Tiếng khóc, tiếng gào rống vang lên.

Ồn ào quá. Là thanh âm trong đầu tôi hay là của các anh vậy? Lúc này tôi không biết mình đang mơ hay là thật nữa.

Chắc tôi vẫn đang mơ đúng không? Chẳng lẽ hiện thực chính là như vậy sao? Lớp vỏ đẹp đẽ bị bóc ra, bên trong chỉ còn chất lỏng màu đen tanh tưởi nhầy nhụa. Nó không dữ tợn khủng bố nhưng lại có thể nuốt trọn cơ thể bạn, một chút phản kháng cũng không cho. Và rồi bạn cứ như vậy bị hiện thực cắn nuốt.

Yêu không có nghĩa là làm được tất cả.

Nó có thể cứu vớt nhưng cũng rất mỏng manh.

Vậy thứ tình yêu không thể thấy ánh mặt trời này còn có thể tồn tại bao lâu đây?

Chúng ta luôn hy vọng tình yêu có thể chiến thắng mọi khó khăn, nhưng lại mặc kệ nó bị những chuyện vụn vặt hằng ngày cắn nuốt.

Vậy thích có ích lợi gì?

Hiện tại tôi có thể cảm thán một câu "tình cảm giữa họ thật tốt". Nhưng sau khi lớn lên thì sao?

Nếu tôi không có ý kia với Renjun, cãi nhau ầm ĩ không cố kỵ là chuyện bình thường.

Nhưng tôi thích cậu ấy.

Tôi chột dạ. Và người chột dạ thì luôn sợ người khác phát hiện bí mật của mình.

Hoá ra thích lại khó đến vậy.

Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bên ngoài, trời đã tối đen. Ánh đèn đường xuyên qua tấm màn chiếu lên người. Lúc này tôi mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thật sự không thoải mái. Dù là quần áo dán lên người hay đột nhiên nhận ra hiện thực bất kham.

Tôi muốn trốn đi. Ngay lập tức! Lập tức! Một giây tôi cũng không muốn ở đây nữa!

Tôi kéo cửa chạy ra ngoài. Các anh đã sớm làm hoà dưới tác động của cồn. Những giọt nước mắt kia chính là chứng cứ.

Bọn họ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mùi rượu nồng nặc.

Tôi đứng im tại chỗ, giống như bị say xe.

"Donghyuck? Sao em lại ở đây?"

Là Johnny hyung.

Tôi chớp chớp mắt định nói chuyện thì nhận ra Taeyong hyung đang say mơ màng trong lòng đối phương. Tôi cứng họng. Giống như có thứ gì đó phát nổ trong đầu vậy.

"Hyung ——"

Tôi nói không nên lời. Bao nhiêu nghi vấn đều nghẹn lại trong họng.

Johnny hyung theo tầm mắt của tôi nhìn xuống rồi nhẹ nhàng cười.

Dưới ánh đèn mờ, bí mật đã không còn là bí mật nữa.

Johnny cười, giọng nói cực kì mỏi mệt.

"Có đôi khi anh hy vọng mấy đứa lớn nhanh. Nhưng có những lúc anh chỉ mong mấy đứa vĩnh viễn là đứa trẻ không hiểu chuyện. Không cần lớn lên, không cần đối mặt với những thứ như vậy."

Johnny hyung nhìn tôi, giống như có thể nhìn thấu bí mật nơi đáy lòng.

"Donghyuck của chúng ta vất vả rồi."

Tôi chạy trối chết.

Không biết muốn đi đâu.

Tôi cứ như vậy mặc áo ngủ, đi dép lê chạy loạn trên hành lang. Gió lạnh từ cửa sổ ùa vào rồi chạm đến đáy lòng. Thật kỳ quái, tháng bảy tháng tám có lạnh như vậy sao?

Không có nơi để đi. Tạm thời cũng không muốn trở về. Tôi quyết định đi dạo xung quanh.

Lúc này, tôi thật sự muốn về nhà, muốn trở lại làm Lee Donghyuck, cùng các em chen chúc trên sô pha xem chương trình thực tế.

Muốn tạm thời buông xuống mọi thứ.

Ồn quá. Ở đâu đang bật nhạc vậy? Là di động của tôi sao?

Tôi chấp nhận cuộc gọi. Âm thanh ồn ào ở bên kia truyền qua, phủ lên những thứ trong đầu.

"Ya! Lee Donghyuck! Rốt cuộc là cậu có tới hay không?"

Renjun hô lớn.

"Kể cả có bò chậm thì cũng nên tới rồi chứ? Ya? Lee Donghyuck? Donghyuckie! Cậu nói gì đi!"

Bên kia quá ồn. Tôi nghe thấy giọng của Jeno, Jaemin, Chenle, Jisung và Mark. Bọn họ đang tranh cãi chuyện gọi gà hay tự làm bánh gạo cay. Nếu tôi không ngủ một lúc thì chắc lúc này cũng đang ở bên kia với mọi người.

Tôi đột nhiên không muốn nói chuyện, tay chân cũng nháy mắt mất đi sức lực. Tôi theo vách tường trượt xuống rồi dúi đầu vào đầu gối mà dùng sức ôm chặt lấy mình.

Tiếng hô hấp của Renjun nhẹ nhàng truyền qua. Bỗng nhiên tôi rất muốn khóc.

Thích thật sự khó quá. Tôi không muốn thích cậu ấy nữa.

Renjun gọi vài tiếng rồi cúp máy. Những thứ trong đầu tôi cũng theo đó mà biến mất.

Hiện tại đừng nghĩ gì cả. Ngồi đây một mình trong chốc lát là được rồi.

———

"Cậu làm sao vậy?"

Tôi đột nhiên ngẩng đầu.

Người vốn không nên xuất hiện ở đây đang đứng trước cửa thang máy. Bóng hình có chút đơn bạc bị ánh đèn kéo dài đến lòng tôi.

"Cậu làm sao vậy? Donghyuck?"

Renjun nói. Tiếng bước chân phóng đại trong hành lang trống trải đạp vào lòng tôi.

Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Ánh sáng của Renjun đang đốt cháy làn da khiến tôi đau đớn. Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi, bàn tay đặt lên bả vai.

"Sao cậu không đi vào?"

Mình không muốn đi vào.

Renjun không nói cũng không hỏi gì thêm. Cậu ấy kéo tôi từ mặt đất lên rồi dẫn tới thang máy. Làn da kia đã bị gió thổi lạnh, nhưng ở trong tay tôi lại ấm áp cực kì. Chúng tôi im lặng đi trên đường. Tôi đội mũ rồi dán chặt lên người Renjun, cậu ấy không những không đẩy ra mà còn nhích lại càng gần. Cũng đúng thôi. Bởi vì dù quá nhỏ nên phải đi gần nhau mới được.

Bên ngoài đang đổ mưa, mưa rất lớn. Cho nên lúc này không có mấy ai ra đường, sasaeng cũng không. Thật may là không có.

Renjun dẫn tôi về ktx DREAM. Lúc này mọi người đang ăn khuya ở nhà Chenle nên cả không gian chỉ có mỗi hai chúng tôi. Hoá ra Renjun đã một mình chạy từ bên kia qua tìm tôi sao? Hốc mắt tôi bắt đầu cay cay, là hơi nóng từ bát mì bốc lên.

Renjun vẫn đang bận rộn trong bếp còn tôi thì ngây ngốc ngồi bên bàn ăn nhìn bóng hình kia. Một lúc sau, cậu ấy mới mang cơm nắm và đồ chua từ phòng bếp ra rồi đặt trước mặt tôi.

"Ăn đi."

Renjun ôn nhu nói.

"Lau nước mắt đã rồi hẵng ăn."

Tôi uống một ngụm canh, nóng đến mức nước mắt chảy ra rồi rơi tí tách vào trong chén. Renjun ôm tôi mà vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.

"Các hyung cãi nhau."

Tôi ấm ức nói, giống như người bị đánh là chính mình chứ không phải các anh.

"Ồn lắm."

"Chúng ta cũng hay cãi nhau mà. Không có việc gì."

Renjun dán cằm lên trán tôi. Cậu ấy nói rất chậm.

"Bởi vì quá thích nên mới cãi nhau. Cho nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi."

Buổi tối hôm đó tôi nằm trên giường Renjun. Tuy hai cơ thể dán gần nhưng trong lòng lại một mực nhắc nhở bản thân rằng không được thích cậu ấy.

Thích thật sự quá nguy hiểm. Chuyện hôm nay chính là một cái nhắc nhở.

Tôi không muốn các anh đau lòng vì mình, không muốn bọn họ cúi đầu xin lỗi truyền thông, công chúng. Và trên hết, tôi không muốn Renjun bị người khác chỉ trỏ vì mình.

Lee Donghyuck, mày sắp thành niên rồi. Hiện tại phải học cách suy nghĩ vì cả nhóm. Tôi nói với chính mình. Biến nó thành bài hát ru đưa bản thân vào giấc ngủ.

Bên người phát ra âm thanh sột soạt. Ngay sau đó là hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi. Trái tim của tôi nháy mắt ngừng đập.

"Donghyuck, cậu vẫn tỉnh phải không?"

Tôi nhắm mắt lại rồi cố gắng chậm rãi hô hấp, làm bộ khóc mệt đến thiếp đi.

Renjun lại nhẹ nhàng nói.

"Donghyuck, mình biết cậu vẫn tỉnh."

Không có đáp lại.

Mình đã sớm không bị lừa rồi, Renjunie.

"Nếu đã vậy thì thôi."

Renjun dùng tiếng Trung. Cậu ấy luôn như vậy, luôn dùng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu để nói một số thứ tôi không thể biết ý nghĩa. Một Renjun như vậy, tôi vừa thích lại vừa sợ. Bởi thứ ngôn ngữ xa lạ kia sẽ khiến tôi cảm thấy Renjun đang dần dần rời xa mình.

Hai từ "biệt ly" quá nặng. Chúng tôi đều không thể dễ dàng nói ra. Tuy trong lòng biết một ngày nào đó sẽ phải nói tạm biệt, nhưng vẫn ở một bên hy vọng ngày đó có thể chậm thêm một chút nữa.

Xa vời. Không chắc chắn.

Môi chạm đến một chút mềm mại, cực nóng nhưng cũng lạnh lẽo. Ngón tay của đối phương có mùi hoa, có băng tuyết, có bụi sao, có gió biển lành lạnh.

"Donghyuck, chúc ngủ ngon."

Có khi nào cậu ấy đã chạm ngón tay lên môi chính mình không?

Tôi im lặng nhìn thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi nhầy nhụa chui ra khỏi giấc mơ để cắn nuốt mình.

Lee Donghyuck không có ở đây, tôi lặp lại với chính mình.

Lee Donghyuck không có ở đây. Lee Donghyuck ngủ rồi.

Lee Donghyuck không biết gì cả.

Cái gì cậu ta cũng không nên biết.

Tôi có một giấc mơ.

Trong mơ, Renjun gia nhập unit Trung Quốc mới. Sân khấu rất lớn rất đẹp. Cậu ấy mỉm cười đứng ở nơi đó. Bên cạnh có các anh cậu ấy thích và những cậu em trai đáng yêu nghịch ngợm. Biển sao xinh đẹp vờn quanh. Giống như có được cả thế giới.

Chỉ là không có tôi.

Câu chuyện của Huang Renjun sẽ không còn có Lee Donghyuck.

----TBC------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro