Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, có một chàng họa sĩ ôm một mối mộng mơ, đã từng chùng chân nơi rừng thông bạt ngàn gió nổi, cũng từng nghe thấy tiếng hải âu mong mỏi trời chiều.

Chàng họa sĩ đã họa lên bao vườn địa đàng nơi trần gian bụi bặm, tài hoa của chàng kinh diễm thế nhân, thế mà lại không dám họa cho người Thiếu gia một bức chân dung mộc mạc.

Người hỏi, "Vì sao?"

Chàng chỉ đáp,

"Vì tôi không xứng."

Vì tôi chỉ là một tên họa sĩ thấp hèn, đưa nét cọ dạo qua vài đường hời hợt, đổi lấy chút tiếng tăm và đôi ba đồng bạc.

Vì tôi chỉ là một kẻ độc hành phiêu lãng, rong ruổi qua bao miền mưa nắng xa xôi, cả thân người ướp đẫm hơi sương sắc lạnh.

Cành cọ của tôi đã phủ đầy dấu vết thời gian, làm sao dám họa ánh mắt người giữa mùa phong đỏ? Làm sao dám họa nụ cười người rực rỡ dương quang?

Tôi làm sao dám vấy bẩn bóng hình người cao quý bằng đôi nét cọ loang lổ xác xơ.

Tôi làm sao dám đặt người ngang với cảnh sắc tầm thường giữa trần gian mờ nhạt...

Thiếu gia của tôi,

Người có hiểu lòng tôi không?

Vạn dặm phồn hoa, cũng không sánh bằng người.

---

p/s: mình đã viết đoản văn này dựa trên bức tranh của người em gái kết nghĩa Fuji - quen biết nhau qua group TomoKazu. Và đây là tác phẩm collab đầu tiên của hai chị em mình

Mình đã nghĩ đến một Tomo yêu sâu sắc Thiếu gia nhưng lại không dám bày tỏ. Đó là thứ tình nồng nàn như hương rượu whiskey, nhưng cũng dịu dàng như mùi hoa diên vĩ. Tomo dưới ngòi viết của mình, là người trân trọng và nâng niu Kazuha như báu vật quý giá nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro