Chương 13: Con tốt tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Hình như họ là một đôi mới bắt yêu nhau, chàng trai bảo với cô gái:

- Đừng giận anh mà, anh thương cô gái nhỏ của anh lắm.

Người con gái ấy càng được đà lấn lướt, phụng phịu đáp:

- Anh hứa tuần trước đi chơi với em mà anh toàn không đến, cả tối qua nữa, biết em chờ bao lâu không?

- Ôi anh xin lỗi, anh thương. Hôm nay anh đền nhé, em muốn anh làm gì cũng nghe theo.

- Em không thèm.

- Đừng giận anh nữa mà cô gái bé bỏng, đáng yêu nhất quả đất. Tha lỗi cho anh đi mà, anh xin, anh hứa từ giờ anh không tái phạm. Em là người anh yêu nhất trên đời luôn, anh có mỗi em mà em lại giận anh thế này thì anh sống sao nổi?

Cô gái cười ngất, không giận nổi khi nhìn thấy cái miệng dẻo như kẹo kia. Họ ôm nhau rất nhau rất lâu, có thể thấy trên ánh mắt cô gái ấy hiện rõ sự hạnh phúc.

Nhưng cô gái không biết rằng chàng trai ấy đã quên những lời nói ấy. Cô gái vẫn ngu muội mà không nhận ra tất thảy ngọt ngào chỉ là sự giả dối. Đối với chàng trai, cô gái không hơn không kém một con tốt, con tốt tình yêu...

Lờ mờ mở mắt, đầu mình quay cuồng, đau ê ẩm khắp người. Nhìn xung quanh hoá ra mình đang ở nhà, chân tay hôm qua bị thương do ngã xe còn được bôi thuốc, dán băng cẩn thận lại. Mình chỉ nhớ là đang ở phòng làm việc của anh, xong sau đấy như nào mình quên sạch. Máu mình vừa mới kịp dồn lên não, nghĩ lại chuyện hôm qua, mình nhanh chóng bật vội dậy, định chạy đi ra nhanh vồ lấy xe đạp phi ra chỗ anh. Mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế, mình phải hỏi cho rõ ngọn ngành.

Vừa mới nhảy xuống giường, con Quế không biết từ đâu mò đến. Nó giữ chặt tay mình quát:

- Mày định đi đâu hả con kia? Mày ngu thì cũng ngu vừa thôi, vừa mới ốm dậy, không nằm nghỉ đi, mày muốn chết à?

Mình nhìn nó, thấy nó rưng rưng, con dở hơi, nó chửi mình nhưng nhìn lại nó xem. Mẹ với anh chị ở xa, bố đi làm suốt nên lúc nào mình ốm Quế cũng lo sốt vó. Kìa nó vừa mới sinh con xong, thế mà lại nhào sang đây.

- Quế, mày kệ tao, tao đi một tí là tao về. Nhanh lắm, không là tao cũng điên luôn đấy.

Nó nhất quyết giữ tay mình, gào lên rõ to:

- Tao xin mày đấy, mày tỉnh hộ tao cái.
Duyên ơi, tao biết mày khổ, mày không thương mày thì cũng phải thương bố mẹ mày chứ. Bố mày hôm qua thấy mày bị ngất mà ông lo cả đêm không ngủ, lúc nào cũng ra vào chăm mày. Vừa nãy tao phải bảo để tao trông mày, bác mới chợp mắt đấy.

Người mình mềm oặt ra như cọng bún, mình khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình ôm Quế kể hết với nó. Nãy còn chửi mình xơi xơi mà khi nghe mình kể lúc thì nó lắc đầu, ánh mắt thương hại mình, lúc lại nó mím môi, mặt đanh lại, đỏ hết cả lên.

Nó chửi mình ngu, mình chấp nhận, nó trách mình không kể với nó cứ khổ một mình nhưng mà chính mình cũng mới nhận ra mình bị lừa mà.

Quế dặn mình không được yếu đuối, phải hiên ngang vì mình không có lỗi gì cả. Nó còn bảo là mình còn có nó, không phải sợ gì hết, ai sống ác, sống giả thì gặp quả báo. Có một người để tâm sự những lúc khó khăn còn gì tuyệt vời hơn.

Đang nói chuyện thì thằng Hùng ở ngoài í ới gọi:

- Quế ơi, con khóc, về nhà cho con tu ti đi vợ.

Quế bày đặt ngại ngại, xong vẫn nó nghiêm mặt dặn mình không được nghĩ quẩn, có gì thì nhớ bảo nó rồi cũng nhấc mông chạy biến. Nhìn cảnh con Quế chửi thằng Hùng đoảng, để con khóc mà không biết đường dỗ thế mà thằng kia vẫn im de, mở ô ra che cho Quế đến là hài. Mình thấy chạnh lòng, hạnh phúc đơn giản vậy mà sao mình mãi không thấy được.

Nằm một lúc mình dậy, xuống bếp thấy bố đang lúi húi xơi bát cháo hầm xương. Thấy mình bố gọi vào luôn:

- Ăn đi con, cháo ngon lắm. Ăn xong thì nghỉ đi, nay bố bảo người xin nghỉ rồi.

-Vâng ạ.

Mình muốn khóc lắm rồi,  muốn mách bố như hồi nhỏ ấy "bố ơi con gái bị bắt nạt". Tiếc là mình lớn rồi, có một số chuyện vẫn nên là chịu đựng thì hơn.

Ăn xong có tí sức, mình lại ngứa ngáy chân tay vô cùng. Nhân lúc bố ở ngoài vườn, lén lút lấy xe đạp, lao nhanh ra công ty.

Trợ lý bảo anh bận đi công tác không ở công ty, hoặc mình nghĩ cũng có thể là tránh mặt mình nên không muốn gặp. Nhưng hình như mình đánh giá mình quá cao thì phải, người ta không có ở đấy thật sự.

Đứng trước căn phòng ấy, căn phòng hẹn hò của hai đứa, căn phòng bắt đầu và kết thúc một tình bí mật. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, nhưng lòng người còn thay đổi đáng sợ hơn nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro