Chương 17: Đoạn ký ức không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ăn cơm, vác một bụng tò mò, mình hỏi bố. Bố trố mắt nhìn lại mình, ơ con mới là người ngạc nhiên nhé. Rồi bố kể thế này:

- Hồi con 7 tuổi vẫn đang học tiểu học, mới bé xíu nhưng mồm miệng nhanh ghê gớm mà nghịch không ai bằng. Có một hôm con ốm, nghỉ học ở nhà, anh chị với các bạn thì đi học hết, bố đi làm còn mẹ ở nhà với con. Vì lo cho con nên bố xin nghỉ sớm, mà về nhà lại chẳng thấy con. Mẹ bảo vừa dỗ con nằm ngủ trên giường rồi mới xuống bếp nấu cháo, mới một lúc con lại chạy đi đâu rồi. Bố mẹ hốt hoảng chạy đi tìm con, đấy ốm mà vẫn chạy lung tung. Bố đi lên đồi sau nhà mình thấy tiếng bé con vừa khóc vừa í ới gọi. Bố hoảng chạy ngay lại ôm lấy con thì nhìn thấy một thằng bé. Trên người nó đầy vết thương, máu dính đầy quần áo. Con biết ai không?

- Là Vinh à bố?

- Đúng vậy. Sau đó, bố đưa hai đứa về nhà, con mệt thiếp đi. Mẹ vừa trông con vừa lau sạch vết thương cho thằng Vinh. Mà thằng này tài, đau cũng chẳng kêu ca gì hết. Bố mẹ hỏi con nhà ai mãi thì nó mới lí nhí đọc địa chỉ nhà nó. Bố đưa nó về nhà, mẹ Vinh thấy nó thì khóc như mưa, rối rít cảm ơn, bố nó từ đâu về cũng xông vào ôm lấy nó. Hỏi ra mới biết thằng bé mất tích mấy hôm nay, cả nhà nó tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy. Khi có người gửi thư đến đòi tiền mới trả người thì mới thằng bé bị bắt cóc. Bố mẹ nó sợ chết khiếp, chuẩn bị tiền chuộc nó. Nhưng vẫn còn may là Vinh chạy thoát được lúc mà bọn xấu sơ hở.  Bọn này sau cũng bị công an bắt, cho đi tù.

- Nhưng sao cậu ấy chạy được đến chỗ nhà mình ạ?

- Vinh bảo rằng bọn bắt cóc nhốt nó ở căn nhà hoang trên đồi. Lúc cởi được dây trói, nó chỉ biết cắm đầu chạy, chạy mãi cho đến khi thấy con, nó mới dừng lại. Tội nghiệp thằng bé, lúc đó cũng bằng tuổi con thôi. Nghe nói từ sau hôm đấy, nó mắc chứng sợ người lạ, suốt ngày chỉ ở trong nhà, không đi ra ngoài một tí nào. Thế nên, hồi tiểu học bố mẹ Vinh cho nó tự học ở nhà, có người đến kèm. Nhưng thằng bé cũng phải lớn, không thể ở nhà mãi được, mẹ nó lo lắng vô cùng.

- Xong bác ấy làm sao hả bố?

- Lúc đầu, Vinh vẫn cứng đầu lắm, mẹ nó khuyên thế nào nó cũng nhất định không đến trường. Cuối cùng, mẹ nó chỉ xin nó đi ngắm trường, ngắm lớp xong về luôn, không cần học, nó đành phải đồng ý. Kì lạ là Vinh muốn đi học như các bạn sau buổi đấy. Mẹ nó vui phải biết, nghe kể lại là ngay lần đầu đến trường nó thấy con đang chơi, nó liền chỉ vào con đòi mẹ cho học cùng lớp với con. Mẹ thằng bé đương nhiên đồng ý, còn xin cô giáo xếp chỗ gần con. Lúc con bỏ học, thằng bé buồn cũng không muốn đi học. Nó với mẹ nó đến xin bố mẹ cho con đi học lại còn đưa tiền cho nhà mình, nhưng bố mẹ cương quyết không nhận. Dù thương con nhưng không phải tiền của mình, bố mẹ áy náy lắm.

- Sau đó sao nữa bố?

- Rồi bố nghe nói bố mẹ nó chia tay, thằng bé theo bố vào Nam. Sau đấy nó như nào bố cũng không biết. Chỉ nhớ 3,4 năm trước, nó về lại Bắc rồi ghé thăm bố nhưng được ít lâu nó lại trở về Nam. Dù ở xa, tết năm nào, Vinh nhờ người đem quà bánh vào lễ. Bố mẹ quý nó, coi nó như người trong nhà.

-....

- Hôm con bị ngất ngoài công ty, thằng bé cũng vác về đấy. Rõ khổ nó, thấy con đỡ đỡ nó lại phải đi xử lý công việc.

- Ôi thế ạ? Sao bây giờ bố mới nói?

- Nó dặn bố không được kể với con, bố cũng không biết hai đứa có chuyện gì nhưng bây giờ con biết rồi thì đối xử với thằng bé tốt một chút. Con khổ thì nó cũng khổ.

Sao bao nhiêu chuyện về cậu ấy mình chẳng hề biết, không là mình không nhớ, không nhớ nổi đã từng gặp cậu ấy.... Mà cậu ấy lúc nào cũng âm thầm bảo vệ, che chở cho mình ngay cả những lúc mình ngớ ngẩn nhất. Xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu.

Xong khi nghe bố kể, mình cứ gọi là mắt tròn mắt dẹp. Đúng là trần đời lắm chuyện oái oăm, nhưng oái oăm nhất là nó lại rơi vào đầu một con bò như mình. Mình bây giờ đang rối tung, rối mù lại thêm câu chuyện chưa bao giờ kể của bố lại càng choáng váng.

Hôm sau, con mụ Loan già mò vào tận nhà đón mình đi chơi, thôi đi chơi cho đỡ sầu đời, tận dụng ngày nghỉ trời ban này chứ. Mình dẹp hết, nhảy lên cơn xe Dream bà ấy mới sắm, hai chị em phóng vi vu luôn. Lượn lờ khắp nơi, mà thế quái nào vòng vào đúng khu đám cưới của thằng cha kia. Thôi vô tình hay cố ý cũng đã rồi, hôm qua chưa hạ màn được nay làm lại. Nhảy phắt xuống xe đang định lao đi thì con mụ Loan già kéo tay mình lại, nháy mắt rõ đểu.

Lúc sau mình biết, bà này cũng ghê thật mở cốp xe lôi ra một bọc gói cẩn thận, bịt kín mít. Mở ra là ba bốn lọ nước màu hồng hồng lại vàng vàng, mình không ngửi được luôn. Chị Loan vừa cười vừa lấy tay bịt mũi bảo mình:

- Tối qua tao lôi ra vườn pha chế cả đêm đấy, dính nước thần thánh này thì mấy năm không hết mùi.

Mình hăm hở, nhăn răng hỏi:

- Gì thế chị?

- Mắm tôm loại đặc biệt, nước mắm nguyên chất, thấy còn thiếu thiếu chị còn cho thêm cả nước đi tè của thằng con. Ba trong một, tuyệt vời.

Loan già làm như bà ấy phát minh ra điều vĩ đại không bằng. Bà còn nhướn lông mày rõ đểu xong hai chị em tiến hành theo kế hoạch.

Vì hôm nay đi chơi nên mặc cũng đẹp, mặt cũng gọi là ưa nhìn nên chắc mấy anh bảo vệ không nhận ra được cũng đúng. Bước một hoàn thành, hai chị em đã chà trộn thành công. Chuyển sang bước hai, bà Loan phụ trách xe rước dâu còn mình phụ trách bộ comle của chú rể nhé.

Nhân lúc chú rể đi vuốt tóc, ngựa ngựa mình nhanh tay đổ lọ nước thần thánh xong chuồn mất.Comle đen còn lâu mới thấy, hí hí. Lúc đầu, thấy chú rể vẫn bình thường lắm, mình tưởng mình thất bại. Ai ngờ đấy là khúc đầu hình như chưa nhận ra hay sao á nhưng lúc càng ngày càng thấy mặt méo lại. Xin lỗi mình hơi đểu, nhưng mà khi thấy cảnh chú rể lao vào ôm cô dâu nhưng cô dâu bịt mũi, nôn khan, đuổi chú rể ra chỗ khác mà cười nội thương. Cái kiểu thối um ra nhưng không dám cởi vì sợ xấu đấy, chú rể đi đến đâu ai cũng sợ tái mét, tránh xa. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.

Chỗ bà Loan cũng thành công mỹ mãn, tí nữa rước nhau về thì hết đường luôn, bước hai thành công. Bước ba là tẩu thoát, hai chị em hí hửng, dắt nhau lủi mất.

Nhưng sẽ thành công hơn nữa nếu mình không bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình. Cậu ấy cứ như ma ý, ám mình hoài, đi đâu cũng gặp, đám cưới chết tiệt này sao cũng xuất hiện thế hả ông tướng. Nhìn bình thường thôi không nói, đằng này kiểu như muốn ăn tươi mình. Mấy trò mèo mình làm chắc cậu ấy biết thừa, mình chấp tay xin cậu ấy tha mạng rồi chuồn mất.

Bà Loan già đưa mình đi ăn, hai chị em vừa ăn vừa hả hê buôn. Bà ấy còn kể với mình:

- Thằng đấy đúng đen luôn, chị nghe kể tối qua không biết nó lọ mọ đi đâu bị đánh tím người. Thằng đánh cũng nhân hậu, chừa đúng cái mặt để cho lấy vợ.

Mình sướng đáp:

- Hôm nay lại gặp hai đứa mình, không bị đánh nhưng bị thối.

Bà còn trêu mình:

- Con nỡm từ giờ mà dám dấu giếm chị cái gì thì mày chết nghe không? Hai lần trước, chị gặp mày xồn xồn, chẳng ngăn kịp. Chị nói mày nghe đánh trận phải có chiến lược mới trăm trận trăm thắng, mày nóng quá toàn hỏng be bét thôi. Đấy lần này có chị khác ngay.

- Vâng chị của em giỏi rồi.

Hai con vịt trời thành cái chợ, mình với bà Loan buôn dưa xuyên chiều, tối om mới mò về nhà. Hôm nay đang vui ơi là vui nhé, nhưng khi thấy cái mặt ai đấy lại còn đứng hiên ngang ở cổng nhà mình thì thấy hết vui luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro