Chương 19: Người góp của, người góp công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên chết bầm này, chuyên gia xỉa xói, nói câu nào ra chỉ muốn đấm cho phát. Nhưng mà hôm qua mình cũng sơ ý thật, bình thường có bố nên chẳng lo. Nghĩ cậu ấy là bạn nên quên luôn rằng cậu ấy cũng là đàn ông. Híc híc, từ sau cẩn thận hơn mới được.

Xuống bếp thấy bát cơm rang, đang đói sướng quá súc một miếng lên ăn thử. Ôi mẹ ơi, vừa mới cho vào miệng nhai, mình nhổ ra ngay lập tức. Cái vị gì thế trời, cơm thì vừa mặn, vừa cháy, vừa tanh lại còn khô cứng. Kiểm tra mới biết hoá ra cơm rang không có mỡ, trứng thì kiểu gần nhấc nồi ra mới đổ vào, muối thì cho quá tay. Chết mất thôi, cậu ấy tưởng muốn sáng tạo thế nào cũng được chắc. Cơm này đến em Mực còn chê nữa chứ là mình, sau đợt này chắc nghỉ ăn cơm rang một thời gian mới lấy lại tinh thần.

Mình dạo này vẫn đi làm đều đều rồi về nấu cơm cho bố. Đấy hết thời hẹn hò cái là người cứ nhẹ hẳn, chẳng phải tất bật chuẩn bị quần áo, váy vóc, chuẩn bị đồ ăn cho người yêu đâm ra cứ thong thả. Thỉnh thoảng mình ngẫm lại thấy mình ngu ghê gớm, chẳng bao giờ hỏi về gia đình hay cuộc sống hiện tại của người yêu. Mình cho rằng mình biết về thằng đó là đủ, thấy nó tốt với mình thì chẳng cần tìm hiểu gì nhiều, hơn nữa mình sợ bị nói là không tôn trọng đời tư, vô văn hoá rồi sao kết quả bị nó qua mặt,  xỏ mũi không thương tiếc. Sau cuộc tình đổ vỡ, mình quyết định nếu có yêu người khác thì cả hai phải thiếu hiểu, chia sẻ với nhau, đừng vì sợ cái này, sợ cái kia khiến mình trở nên lạc lõng trong tình yêu của chính mình.

Muốn kiếm người yêu bây giờ đâm ra cũng hơi khó, có một người mặt dày nào đấy tối nào cũng đến nhà mình. Thử hỏi còn thằng nào khác dám đến chơi để cưa cẩm mình, thử hỏi làm sao mà tôi đi chơi được khi ông bố bắt ở nhà tiếp bạn. Khỏi phải nói người vui nhất là bố, tối nào chú cháu cũng ríu rít đến tận đêm. Mình chỉ là người sai vặt, suốt ngày í éo lấy cái này, lấy cái kia. Từ bé đến lớn không việc gì không đến tay, có cái tăm cách chưa đến sải tay cũng nhờ lấy hộ. Sao số mình lại khổ sở thế này?

Cậu ấy khiến mình bực nhưng mà mình vẫn phải trầm trồ nhé. Hôm nào vào chơi cũng có quà, hôm bánh nọ, hôm quả kia, nhiều cái lạ lạ mình còn chưa thấy bao giờ cơ nhưng mà đồ của cậu ấy cái nào cũng ngon hết. Nhờ cậu ấy mà mình biết nhiều cái gọi là sơn hào hải vị nhân gian. Tuy đi ăn trực nhưng vẫn biết ý, hôm nào ông tướng cũng mua thức ăn, thịt tôm cua cá các loại rồi vào đưa cho mình:

- Tớ thấy ngon nên mua nhưng không biết nấu, cậu giúp tớ nhé.

Biết rồi, nhờ hơi nhiều đấy nhé, định tính công nấu nhưng nhớ ra là mình cũng ăn nên thôi. Người góp của, người góp công thế là hoà nhỉ.

Có hôm đi làm về vừa vào nhà thấy sáng tưng bừng mới biết nhà mình mới kéo điện. Nhà sáng là bật bóng đèn đấy, hay thế nhỉ cái bóng điện nhỏ như đèn dầu mà sáng hơn gấp trăm lần ấy. Trời tối mà thấy rõ như ban ngày, nhà mình chắc có điện đầu tiên trong xóm mất, sướng quá. Mấy nhà hàng xóm xung quanh đến xem đông ơi là đông luôn, ai cũng khoái, hỏi lên hỏi xuống. Mà người trả lời từng câu hỏi là cậu ấy - nhân vật chính ngày hôm nay. Bố bảo cậu ấy đến từ sáng sớm mang theo một đống đồ nghề để lắp đặt các thứ, rồi đi kéo dây từ tít ngoài đầu ngõ vào nhà mình. Mặt mũi còn tèm nhem hết kìa, trán còn lấm tấm mồ hôi mà chẳng kêu mệt gì cả, vẫn ngoan ngoãn hướng dẫn cho các cô chú nhiệt tình.

Bữa đấy, ăn mừng nhà có điện, bố mình bảo làm cơm mời mấy cô dì chú bác hàng xóm ở lại ăn cùng cho vui. Mình thì chạy đôn đáo, may có ai đó lấy xe máy đèo mình ra chợ, mình thì cứ mua còn cậu ấy thì cứ xách. Về nhà, mình lại lao vào bếp với các dì, các chú. Cậu ấy xuống giúp nhưng mình nhớ về món cơm rang huyền thoại mình đuổi lên trên nhà với bố. Dì Hạnh vừa rửa rau vừa bảo mình:

- Thằng nhỏ được đấy Duyên, chúng bay đến đâu rồi để dì còn biết đường chuẩn bị ăn cỗ.

Mình chối bay:

- Bạn bè thôi dì ơi, bọn cháu chẳng có gì đâu.

- Úi giời, đừng cãi, dì còn lạ gì chúng bay. Bày đặt quá.

Mọi người cứ bu vào trêu mình, khổ quá ăn cũng không ngon. Ăn xong ai về nhà đấy, không khí lại im lìm. Bố say nên đi ngủ từ ban nãy rồi, giờ còn mỗi hai đứa. Nhẽ ra không sao đâu nhưng mà nãy bị nói nhiều quá thành ra bây giờ bị ngượng. Đến lúc người ta bảo mình nghỉ sớm đi, rồi ra về, mình liều:

- Này tớ bảo, nãy lời mọi người nói cậu đừng để ý nhé. Toàn người quen thân nên thế đấy, cậu thông cảm nhé.

- Nếu đó là sự thật thì sao?

- Hả?

Cậu muốn hỏi thật cái gì? Mọi người thân thiết với nhau là thật hay bị mọi người trêu là thật. Rõ ràng thế rồi còn hỏi lại mình, hay cậu còn có ý gì khác.

Đừng bảo cậu ấy nghĩ mình thích cậu ấy nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro