Chương 3: Tự nhiên tớ nhớ kem mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Quế, thằng Mạnh kéo mình đi ra chỗ khác, mình đi luôn kệ Vinh. Cho cậu ấy chừa cái tội đanh đá, cáu lên là chửi mình mà mình đâu làm gì có lỗi với cậu ấy. Mình lại đi hái sim, hái me với chúng nó, kệ cậu ấy luôn. Mạnh bảo Vinh đứng xíu xong về nhà rồi.

Trưa hôm đấy mình cũng dắt bò về chuồng đi xong rửa tay sạch để ăn cơm. Nói ăn cơm cho sang nhưng nhà mình là ăn cơm gới sắn, một hột cơm nhưng có tận mười sợi sắn dính vào, ăn một miếng mà đắng nghẹn. Tuy nhiên, mình vẫn ăn hết hẳn ba bát vì mấy món mẹ nấu hôm nay ăn hơi bị cuốn, có cá khô với lạc rang, thêm bát canh rau chua.

Mình thấy nhà mình đơn giản, có gì ăn nấy chẳng đòi hỏi cao sang, mình nhớ có lần cả nhà ăn chuối luộc liền tù tì ba hôm. Bố mẹ thì chẳng ăn đâu, bố kêu không nuốt nổi nhưng mà anh chị mình khen ngon, mình cũng thấy ngon cực kỳ nhé. Mẹ thấy chúng mình ăn ngon nghẻ, không kêu ca đâm ra lại thương. Từ đấy dù có hết gạo, hết sắn thì bố mẹ đi vay tạm chứ không để anh chị em nhà mình phải ăn chuối.

Thằng Hưng là thằng sinh sau đẻ muộn nên sướng nhất, có gì ngon đều nhường nó, cơm cũng được mẹ bón. Gớm chả bù cho mình, ngày xưa bé tí mình đã tự xúc ăn rồi. Cái thằng nũng nịu quen, ấy thế mà bố mẹ chiều nó nhất nhà, nhiều lúc ghen tị chị Hằng bảo nó mới là con ruột bố mẹ còn mình, ông Minh với chị chỉ là con ghẻ. Bố mẹ nghe xong trêu chị mình to đầu mà tính trẻ con, ghen tuông vớ vẩn với em chưa được ba tuổi.

Như thường lệ, chiều mình lại dắt em bò lên đồi, buộc bò xong lại chạy đi đánh khẳng, đánh quay với chúng nó. Hôm nay thằng Hùng nó làm được con diều đẹp mê ly, mình khoái tít mắt xin xỏ nó cho thả cùng. Mà thằng này nó kinh khủng thật, nó bảo hôm sau mình phải mua cho nó một cây kem mút mới chịu. Có gì ghê, mai mình đổi sắt vụn là được ý mà, nên đồng ý luôn.

Khổ nỗi nhắc đến kem mút lại nhớ đến ai đó, chiều nào đi học về nghe mình rủ rê vào quán ông Tư cạnh trường mua kem mút. Mình thì chỉ đủ mua một que, mút một phát là hết luôn, chưa bõ bèn gì cả. Mà cậu ấy lúc nào cũng dư mua được cả chục que nên hôm nào mình cũng bã bọt mép xin xỏ mua thêm.

Cậu ấy kì lạ lắm, cứ phải ăn nửa que xong mới cho mình. Cậu ấy bảo làm thế để đánh dấu chủ quyền. Mình nghĩ đằng nào cũng là tiền của người ta, cho ăn ké là may rồi nên ngoan ngoãn gặm nốt chỗ kem còn lại. Ê nhưng mà chả hiểu sao, kem của cậu ấy mua cho ngon hơn thì phải, mát ngọt ghê lắm, hơn nhiều lần so với cái mình mua cơ.

Nhưng mà mỗi lần, Vinh chỉ mua thêm ba, bốn que thôi. Mặc cho mình càu nhàu cậu ấy chỉ xoa đầu mình bảo nhẹ:

- Ăn nhiều quá mai ai nói chuyện với tớ.

Mình nghĩ ăn nhiều và nói chuyện cùng cậu ấy thì có gì liên quan đến nhau. Đúng là vớ vẩn, rõ ràng nếu mình là cậu ấy mình vẫn còn có thể mua tiếp chục que nữa ăn cho đã cái lư. Nhìn thế mà ken, mình chỉ dỗi dỗi tí thôi xong vẫn phải tươi lại với cậu ấy để chép bài.

Sao đang yên đang lành lại nghĩ về cậu ấy nhỉ, cậu ấy đáng ghét mà chắc là mình thèm ăn kem mút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro