Phần 1: Tường vy nở giữa đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tường vy nở giữa đêm trăng

Lớp 11A...

Đã vào giờ học, nhưng tiếng ồn ào, hỗn loạn vẫn không hề có dấu hiệu chấm dứt. Đám nữ sinh vẫn hăng say bàn luận về bộ váy mới quảng cáo ngày hôm qua. Còn đám nam sinh lại tranh cãi nhau inh ỏi về kết quả trận đấu bóng rạng sáng nay.

"Cộp cộp".

Tiếng động vang lên ngoài hành lang khiến cả lớp trong phút chốc trở nên yên lặng. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn mang bộ mặt nghiêm nghị như một thói quen. Theo phía sau là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, suối tóc mềm mại, bồng bềnh buông thả bên bờ vai gầy. Bộ đồng phục trắng làm nổi bật lên nét dịu dàng, thuần khiết, rất hợp với chiếc bờm trắng trên mái tóc cô.

- Hôm nay chúng ta có một học sinh mới. - Giáo viên chủ nhiệm cất giọng lạnh tanh như thường ngày. - Em tự giới thiệu về mình cho các bạn biết.

- Chào các bạn! - Cô gái nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. - Mình là học sinh mới, chuyển về từ trường Diệp Âu. Tên mình là Hạ Tường Vy.

Phía bên dưới, một nam sinh đang cúi đầu xuống trang sách đột nhiên ngẩng phắt dậy. Cái tên đó... đã in hằn trong tâm trí cậu, trở thành một phần kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

Chạm vào ánh mắt quen thuộc, trái tim Hạo Du vô thức đập loạn nhịp. Tình cảm bấy lâu nay ngủ quên, trong phút chốc chợt ùa về như cơn lốc.

Trên bục giảng, Tường Vy nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng, đẹp tựa đóa hoa mỏng manh hé nở trong màn sương sớm.

"Rầm".

Cánh cửa lớp học đột nhiên bị đạp tung. Cậu nam sinh trang phục lôi thôi, đầu tóc nhuộm vàng hoe vừa bước vào, vừa càu nhàu:

- Cái quái gì thế này?

Hai đôi mắt chạm nhau... sững lại trong giây lát...

Đôi mắt cà phê sữa trong veo không gợn sóng, dịu dàng như gió, ôn nhu như nước. Suối tóc mây bềnh bồng, mềm mại như dải lụa vắt ngang vai. Đôi môi màu cánh tường vy, luôn nở nụ cười thuần khiết. Tất cả... cậu làm sao có thể quên được.

Đôi mắt đen láy phảng phất một nét cười quen thuộc.

- Chào cậu, Nhật Đăng!

Một lần chia xa, cứ ngỡ rằng sẽ khó có cơ hội gặp lại. Chẳng ai ngờ rằng, định mệnh đã an bài, thì số phận của họ sẽ vĩnh viễn đan vào nhau. Cho dù đi đến chân trời góc bể, vẫn vĩnh viễn tương phùng.

* * *

Trên lan can tầng hai, ba người, một nữ sinh và hai nam sinh đứng cạnh nhau trong ánh mắt hiếu kì của mọi người. Một chàng nam sinh nhuộm tóc vàng hoe, ngồi vắt vẻo trên lan can. Quần áo trông rất luộm thuộm, vạt áo một trong một ngoài, ống quần một bên thả, một bên xắn tới ngang đầu gối. Chàng nam sinh còn lại mái tóc đen nhánh, cắt gọn gàng, đeo một chiếc kính vuông, gương mặt khá ưa nhìn, toát lên vẻ rất hiền hòa, tri thức. Còn cô nữ sinh - tâm điểm chú ý của mọi người - thì chỉ có thể hình dung bằng một hình ảnh: thiên sứ. Tựa như thiên thần lạc giữa miền nhân gian, tạo cho người khác một cảm giác thanh cao, thoát tục.

- Tường Vy... - Hạo Du ngượng ngập lên tiếng. - Cậu... về từ bao giờ thế?

Tường Vy bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng suối chảy giữa rừng hoa, khiến bao nhiêu người không tự chủ mà bị mê hoặc.

- Hạo Du, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào.

Gương mặt Hạo Du lập tức đỏ bừng. Tường Vy nín cười, không trêu chọc cậu nữa.

- Tớ cũng mới về thôi. Mấy năm rồi mới trở về, nơi này thay đổi nhiều quá.

- Hừ, hơn tám năm rồi, không thay đổi mới lạ đó. - Nhật Đăng quay mặt đi, lầm bầm nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho hai người bên cạnh nghe thấy.

Tường Vy mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu:

- Sao vậy, Nhật Đăng? Vẫn giận tớ năm đó đã ra đi à?

- Không phải giận cậu! Đi hay ở đâu phải do cậu quyết định. Chỉ là... cậu... làm tớ nhớ cậu muốn phát điên. Vậy mà giờ cậu mới chịu trở về.

Tường Vy khẽ cười. Nhật Đăng vẫn thẳng tính như vậy, không bao giờ nói lời hoa mĩ.

Thời gian tám năm trôi qua như cơn gió cuốn trôi qua năm tháng. Có quá nhiều thứ đã thay đổi, đến mức còn khó có thể nhận ra. Chỉ duy nhất những kỉ niệm ấu thơ là bất biến, và ba người bọn họ, dường như vẫn dừng lại ở những tháng năm đó, chưa từng đổi thay.

- Tường Vy... lần này về rồi... cậu sẽ không đi nữa chứ? - Hạo Du bối rối hỏi. Khả năng giao tiếp của cậu rất tệ, đặc biệt là trước mặt Tường Vy - người cậu đã thầm mến từ thuở ấu thơ.

- Sẽ không! Lần này trở về rồi, nhất định sẽ không xa mọi người nữa.

- Cậu hứa đi! - Nhật Đăng khịt mũi, giơ ngón tay út.

Tường Vy cười, ngoắc ngón tay út của mình vào ngón tay cậu.

- Tớ hứa!

- Tớ... - Hạo Du ngập ngừng giơ tay.

Tường Vy liền kéo tay cậu lên, ngoắc ngón út bên kia vào tay cậu.

- Hứa với hai cậu, tớ sẽ không xa hai cậu nữa.

Chỉ là... có một số điều... không nằm trong quyền quyết định của con người. Có ngày hôm nay, chưa chắc đã có ngày mai. Có những ước hẹn không thể thực hiện. Có những lời hứa dẫu không muốn cũng sẽ phai tàn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu