nhiều khi là định mệnh...[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết bậy bạ…..hum nay ngồi rãnh không biết làm gì nên ngồi  viết bậy bạ chơi….

*********************~~~~~~~~~~~~~~~*****************

Một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác. Không quá xinh nhưng củng không xấu tệ. không tài năng đầy mình nhưng củng biết chút ít gì đó để được xem là có năng khiếu. học hành không giỏi nhưng củng không đến độ không biết tí gì. Sinh ra trong một gia đình bình thường, có ba có mẹ và một đứa em trai, ba mẹ là viên chức nhà nước. Bạn thân thì có vài người, bạn bè quen biết bên ngoài củng không ít, và họ củng là những người hết sức bình thường như nó. Và củng như hầu hết những đứa con gái khác, tuy đã 17 những vẫn thích mơ mông. Nhưng có lẽ nó vẫn còn trẻ con hơn những đứa con gái khác vì nó vẫn còn có cái ý nghĩ rằng một ngày nào đó Bạch Mã hoàng tử sẽ cưỡi ngừa trắng đến đưa nó đến một nơi có khung cảnh thần tiên, và rồi cầu hôn nó, và nó bỗng chốc được một bà tiên ban cho bộ váy thật lộng lẫy, sẽ cùng hoàng tử nắm tay nhau bức vào thế giới thần tiên của riêng mình. Nó là một cô bé có cái tên đáng yêu: Trần Thảo Vi.

Như đã nói ở trên, nó vốn là một cô bé bình thường nên một ngày của nó củng rất rất bình thường.

…6:00…a.m….

TÍT….TÍT……

-ưmmmm……cái gì thế….hưmmmm….

…6:30….a.m….

-Vi ơi, hôm nay không đi học à, sao mà giờ còn ngủ - giọng oanh vàng của mẹ nó

-hửmmm…mấy giờ rồi mẹ….- vẫn còn mơ ngủ…

-đã sáu rưỡi rồi đấy, còn không mau mà dậy đi….

-hả…!!!....úi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn…..huhu…..chết con rồi….mẹ thật…..

-nhanh lên không lại muộn bây giờ….

RẦM…!!!!

-lại cái gì đấy – mẹ

-không…không có gì đâu mẹ- chẵng là không hiểu tối qua nằm thế nào mà sáng nay chân tê quá không đi được, nên vừa bước xuống giường nó đã phải hôn chào buổi sáng cái ghế…

Làm vệ sinh cá nhân nhanh không thể tả, không quan tâm có đạt chất lượng hay không, hic, không gấp cả chăng màn, thay quần áo, nhét sách vở vào cặp, chải qua loa cái mái tóc hơi xoăn lúc nào củng rối. chạy xuống nhà, qua phòng khách, nơi cả nhà đang ăn sáng (mà thật ra là đã xong từ lâu rồi)

-chào cả nhà, con đi học ạ!!!

-thế không ăn sáng đi à, ăn đi rồi tí mẹ đưa đi học

-thôi mẹ ạ, tí con ăn ở căngtin trường củng đc, hôm nay con phải trực nhật….

RẦM….

-cái gì nữa thế - bố

-hihi….tí bố dựng hộ con cái xe nhá…..

-ôi trời cái con bé hậu đậu, không biết trên đường đi có bị gì không…- bố nó lắc đầu

Đến trường, gửi xe, chạy vào lớp

-phù….vẫn còn 5 phút…..- nó ngĩ thầm- ui, sozi bà nha, tui đi trễ, thôi đưa đây tui làm cho, tí tui lau bảng nhá, đừng giận nhá….- vừa nói nó vừa giật cái chổi từ tay con bạn thân…..

Con bạn nó- Thùy- lườm nó một cái dài cả ngàng cây số…..

-bà chỉ được cái ngủ thôi, đưa đây, đi giặt khăng lau bảng đi…-vừa nói Thùy vừa giật lại cái chổi….

2 tiết học trôi qua nhanh chóng….

-đi căngtin với tui không bà, tui khao vì bà đã vất vã lúc sáng…hí hí

-củng biết điều đấy, đi thì đi…- nói kèm theo một cái lườm cháy mặt

5 tiết học trôi qua, chia tay bạn bè nó lại đạp xe về nhà. Nó thích đạp xe một mình như thế này. Nắng cháy da, nhưng nó vẫn thích đạp xe thật chậm , thật chậm, tuy thế nhưng da nó vẫn trắng. nó thích nhất những lúc như thế này đây, dưới anh nắng vàng, có tí vị mặn của gió biển nhẹ thổi, hai hàng cây ven đường đang dần dần trút đi lớp áo vàng úa để chào đón một tấm áo mới. cứ thế, vừa đạp xe vừa ngắm cảnh rồi về đến nhà lúc nào không hay.

Vừa kéo cửa vừa í ới:

-mẹ ới ời…..mẹ đâu rồi….con về rồi nè, con đói quá mẹ ơi…..

Cứ gọi thế đấy, chẵng có ai trả lời. tìm  khắp nhà củng chẵng thấy ai. Nó đang lo lắng. đi xuống bếp thì thấy trên cửa tủ lạnh có một mẫu giấy “bà ngoại bị ốm nặng, bố mẹ phải về quê gấp, em con sang ở nhờ nhà Dì Thoa con rồi. mẹ đã gọi cho mẹ Oanh của con, tí nữa Huy sẽ sang đón con. Con sang bên đó ở tạm mấy hôm, khi nào bà ngoại con đỡ bố mẹ sẽ về. mẹ!”

 Vừa đọc xong mẫu giấy thì chuông cửa nhà nó kêu. Chạy ra mở cửa, đúng như nó dự đoán, là anh Huy.

-anh vào nhà đi, đợi em chuẫn bị vài thứ rồi ra ngay

-ừm, em mang cái gì cần thiết thôi nhé, áo quần và vật dụng cá nhân của em bên đó đã nhiều lắm rồi, có khi còn nhiều hơn cả đồ của anh ý, hì hì

-anh này, cứ trêu em, tại mẹ cứ thích mua đấy chứ. Anh đợi em tí nha.

Vừa nói nó vừa chạy tót lên phòng, mang theo sách vở để sang bên đó còn có mà học bài.

-em xong rồi, mình đi thôi anh….

-anh ra xe trước, em khóa cửa cẩn thận nha, à đưa cái này anh mang ra cho- vừa nói anh vừa đỡ lấy cái cặp sách khổng lồ của nó

Trước nhà nó là một con xe muôi trần màu đỏ, trông rất đẹp, nó chẵng biết đó là xe của hãng nào, chỉ thấy  đẹp và rất thích thôi.

Anh đưa nó đến nhà mẹ Oanh nó, củng là nhà anh. Xe dừng lại trước một ngôi nhà…à không, phải gọi là một lâu đài mới đúng.

Vừa xuống xe là nó đã lao ngay vào nhà

-mẹ ơiiiiiiiiiiiii……..con đến rồi nè…..

-trời ơi, con gái cưng của tôi, mẹ nhớ con quá….

-dạ, con củng nhớ mẹ nhìu nhìu lắm…hì hì

-hai mẹ con vui vẻ quá ha, bắt anh phải một mình khiên một núi đồ của em….-anh Huy từ ngoài vào lên tiếng

-con này, mang có tí đồ hộ em mà làm như khổ cực lăm, con trai mà thế đấy hả, con có mỗi mình nó là em gái thôi đấy, lo mà chìu chuộn trước khi nó lấy chồng đi là vừa- mẹ nó mắng anh

-mẹ này….-nó đỏ mặt

-thôi, con sợ mẹ, con lên phòng đây, hai mẹ con tâm tình đi, à anh mang đồ lên phòng cho em nhá

-vâng ạ, thanks anh nhìu….

……

Kể một chút ít về gia đình này. Đây phải gọi là một gia đình cực giàu có. Bố Thắng của nó, là bố của anh Huy, là chủ một doanh nghiệp lớn ở nước ngoài, ông thường xuyên phải ra nước ngoài làm việc, nên ở nhà thường chỉ có mẹ Oanh, anh Huy và Tuấn, em trai của anh. Nhưng khoảng 1 năm gần đây, anh Huy đã bắt đầu công việc tại một chi nhánh của doanh nghiệp tại nước ngoài, nên ở nhà bà Oanh chỉ có một mình cùng với cậu con trai út. Anh Huy năm nay đã 24 tuổi, đã có bạn gái và họ sắp làm đám cưới. em trai anh, Tuấn thì mới chỉ 13 tuổi, nó là một cậu bé cực kỳ ranh ma, nhưng đôi khi củng giống một ông già lắm lời. à, chắc các bạn củng đang thắc mắc vì sao nó lại gọi những người trong gia đình này là bố, mẹ. và đây sẽ là câu chuyện, một câu chuyện xãy ra đã rất lâu rồi…..năm đó, nó mới 5 tuổi….

-huhu….mẹ ơi, mẹ đâu rồi, huhu, mẹ hok xương chip nữa…..huhu…..

Trên vệ đường, có một bé gái đang vừa đi vừa khóc. Nước mắt của bé hòa cùng với bụi bẫn tạo thành những đường vằn khó coi trên mặt. con đường vắng người qua lại, cô độc mỗi một cô bé tí tẹo đang khóc nấc lên vì sợ. trời bắt đầu tối, chỉ mới khoảng 3 giờ chiều mà bầu trời đã đen đặc một màu u ám, gió bắt đầu thổi mạnh, lạnh buốt. những hạt mừa đầu tiên bắt đầu rơi, một hạt rơi lên má cô bé, hòa với dòng lệ. tiếng ếch nhái gọi nhau. không gian trở nên thật đáng sợ, cô bé vẫn khóc, nhưng đã không còn nhận thấy giọt nước mắt của cô đang rơi vì nó với mưa giờ đã là một.

Vừa lạnh, vừa sợ, lại vừa mệt, cô chỉ còn một cách là ngồi bó gối trước thềm của một ngôi nhà lớn. thân hình nhỏ bé của cô giờ đây lại càng thêm bé nhỏ. Đôi vai đang run lên vì lạnh và củng vì những tiếng nấc. mái tóc xoăn ướt đẫm nước mưa bết trên mặt cô cũng mặc kệ.

Bỗng có tiếng ô tô đỗ xịch trước cửa nhà, ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn. Một người phụ nữ trẽ bước ra cùng với chiếc ô màu tím với những hình vẽ vui nhộn (nhìn giống ô của trẻ con hơn, không hợp với độ tuổi của bà cho lắm). điều đầu tiên khi nhìn thấy bé gái người ướt sũng đang ngồi trước cửa nhà mình đó là hướng anh mắt ngạc nhiên về phía cô bé. Sau đó bà hốt hoảng chạy lại, đỡ cô bé lên và bắt đầu hỏi hang đủ thứ. càng hỏi cô bé lại càng khóc. Bất lực, bà đành mở cữa cho cô bé vào. Nhưng hình như vì quá lạnh và mệt, nên khi bà vữa mở cửa cô bé đã ngã gục trên tay bà. Hốt hoảng, bà vội bế đứa bé tội nghiệp vào nhà, đặt nó lên giường, lau người và thay cho nó một bộ quần áo khô ráo hơn.

“Một cô bé đáng yêu”, bà thầm nghĩ, “ước gì mình củng có một cô con gái như thế này nhỉ, hai thằng nhóc nhà mình nghịch hết biết”

Cô bé đang ngủ rất say, hàng mi đen dài, đôi má ững hồng trông thật đáng yêu. Lúc này hàng lông mày của cô bé khẽ nhíu lại, đôi môi hồng giật giật…chắc là đang gặp ác mộng. bà vỗ vỗ vào vai cô bé dỗ dành.

-ngoan nào con, đừng sợ, có mẹ đây, con ngủ đi, mẹ iu nè…ngủ đi con…..

Và thế là cô bé lại chìm vào giất ngủ

Dù chỉ vừa mới gặp cô bé này chưa đầy một giờ, và chính bà củng chẵng biết cô bé này là ai, đến từ đâu. Nhưng trong lòng bà chợt cảm thấy một niềm vui, sự ấm áp đang len lỏi vào trong lồng ngực.

-này, này….sao em ngủ hoài thế…., mẹ ơi, sao em ấy cứ ngủ hoài thế hả mẹ- một cậu bé da trắng như tuyết, đôi môi mõng màu hồng, đôi mắt nâu trong veo xoe tròn và hàng mày rậm đang thắc mắc với mẹ

Người mẹ dịu dàng

-em đang bị ốm mà con, em cần phải ngủ để khỏe lại mà…., con ngồi đây trông em nhé, xuống xem bố con đang là gì

-vâng ạ, con sẽ bảo vệ em ấy…

-hihi, con trai mẹ giỏi lắm

Bà đi ra cửa ngắm nhìn hai đứa trẻ mà lòng tràng ngập hạnh phúc

-anh đang làm gì thế?- bà hỏi chồng

-anh đang ngắm nghía chàng út nhà mình, con trông đáng yêu quá em à, hì- ông trả lời vợ với ánh mắt ngập tràng hạnh phúc

-ừm, đó là con chúng ta mà, hì.

Ong ôm vợ vào lòng, hai người cùng nhìn ngắm đứa con bé nhỏ vừa tròn 1 tuổi đang nằm trong nôi.

-anh có thích có một cô con gái xinh xắn không ?

-ý em là cô bé xinh xinh đang nằm trong phòng kia hả ?

-ừm, con bé trông đáng yêu lắm, em thích có thêm một đứa con gái.

-ừm, anh củng thích có con gái, người ta vẫn bảo bố yêu con gái hơn còn gì, hì

-hì, thế mình nhận nuôi cô  bé đó nha anh ?

-ừm, nhưng phải tìm xem, có gia đình nào thông báo tìm con không đã, không thể chỉ nghĩ đến niềm vui của riêng mình đươc em à- ông âu yếm nhìn vợ

-ôi, em chưa từng nghĩ đến việc này, thật là vô tâm quá. Nhưng nhỡ tìm được gia đình đó rồi thì sao chúng ta có thể….

-em ngốc thật, chúng ta có thể xin họ, nhận bé gái đó làm con nuôi mà…..

-mẹ ơi, mẹ, em bé đó tỉnh rôi…-cậu bé hỡt hải chạy vào.

Cả nhà cùng chạy vào phòng, cô bé đang dương đôi mắt ngạc nhiên  nhìn những con người lạ lẫm trước mặt mình.

-bé con, con tên gì ?- bà nhẹ nhàng tiến lại gần bên cô bé

đôi mắt đen trong vắt lại rưng rưng

-a, thôi, không có gì phải sợ, ta không làm gì con đâu, con đừng khóc ta thương, nín đi…

-nín đi nào, sao em lại khóc, khóc nhè xấu lắm, khóc nhè là không ngoan đâu…-cậu bé đứng bên mẹ củng nói vào một câu

-con nín đi, đừng sợ. con nói cho ta biết sao con lại đứng ngoài mưa như thế ? bố mẹ con đâu ?

-huhuhu…….-cô bé khóc òa lên

-con bị lạc mất bố mẹ à ?- người chồng đứng bên cạnh hỏi

Cô bé khẽ gật đầu trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã…

-huhu….Chíp sợ lắm, bố mẹ không xương Chíp nữa…huhu….

-à, thế con tên Chíp à ? thôi ngoan nào, đừng khóc nữa, thế bố mẹ con tên gì ?- bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô bé…

Cô bé chỉ khóc, không nói gì nữa. mọi người chỉ biết lắc đầu. họ đi xuống nhà và bảo cậu con trai ở lại trông em.

Dưới nhà…

-không biết con bé có làm sao không anh- bà lo lắng hỏi chồng

-không sao đâu, em đừng lo quá, anh nghĩ con bé vẫn đang sôck, chắc sẽ chóng bình thường lại thôi- ông ôm vợ vào lòng an ủi

-chị Lam ơi, tí chị nấu thêm một phần cháo giải cảm cho em nha- bà gọi với vào bếp cho chị giúp việc

-nhỡ con bé bị bệnh trầm cảm thì sao anh ?

-không sao đâu em, em đừng quan trọng hóa lên thế, con bé sẽ sớm khỏe lại thôi

Lúc đó, trên phòng….

-em tên Chíp à-cậu bé hỏi

Gật đầu + lau nước mắt

-anh là Ben. Hì hì, thế Chíp bao nhiêu tuổi rồi ?

Cô bé dơ bàn tay trắng xinh ra

-năm tuổi à, anh năm nay 12 tuổi rồi, hơn Chíp những….à…..một hai….à bảy tuổi….^^. Từ nay Chíp sẽ là em gái của anh nhe. Anh thích có em lắm, mà em trai của anh suốt ngày chỉ nằm một chổ rồi bibi bobo…chẵng chơi với anh gì cả, anh không thích, bây giờ có Chíp rồi, em sẽ chơi cùng với anh chứ ?

Cô bé dương đôi mắt lên nhìn cậu bé, nhìn thật lâu thật lâu rồi gật đầu, kèm theo một nụ cười

-đấy, Chíp cười trông xinh lắm…hì, sau này hứa với anh Ben không được hư như thế nữa nghe không, khóc nhè xấu lắm…

-ưm….hì

-em gái ngoan lắm, thế ở nhà Chíp có anh chị hay em gì không ?

Lắc đầu- không

-Thế à, thế thì chán lắm. lúc trước khi mẹ chưa sinh em bé anh Ben củng thế, chán ơi là chán

-mẹ Chíp đang có em bé trong bụng

-thật à, thế là em trai hay em gái ?

-Chíp không biết, mẹ bảo Chíp sắp có em thôi, không biết là em trai hay em gái….

-à, thế sao Chíp lại bị lạc ?

-bố mẹ đưa Chíp về thăm ông bà nội, mẹ bì gì gì ý, bố phải đi mua nước cho mẹ, bố đi lâu lắm, mẹ ngủ nên Chíp tự đi chơi một mình thế là không thấy bố mẹ đâu nữa…- nói đến đây, Chíp lại rưng rưng nước mắt

-Chíp nín đi, Chíp đã hứa với anh Ben là không khóc nhè nữa rồi mà, Chíp mà khóc anh Ben không thương Chíp nữa

Vừa nói đến đó, cô bé đã thôi khóc ngay

-Chíp ngoan lắm, bây giờ Chíp xuống nhà với anh đi ăn tối nha

Gật đầu

-mẹ ơi, Chíp chịu xuống ăn cơm rồi nè mẹ- cu cậu vừa nhảy chân sáo vừa kéo tay Chíp xuống nhà với vẻ mặt đắc thắng

Hai vợ chồng hết sức ngạc nhiên vì tài năng của cậu quý tử.

-Chíp ngồi xuống đây, đây là ba, đây là mẹ. Chíp là em gái của anh Ben nên củng phải gọi bố mẹ anh Ben là bố mẹ

Chíp chỉ khẽ gật đầu.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười hạnh phúc

-Chíp, gọi mẹ đi con

-nhưng còn mẹ con?

-mẹ tên Oanh, thế thì con cứ gọi mẹ là mẹ Oanh, được chứ con gái- bà Oanh nhẹ nhàng

-vâng ạ, thế còn bố ?

-con cứ gọi là bố Thắng, con yêu ạ- ông Thắng lên tiếng

-mẹ, bố…anh Ben….-nói xong nó lại rưng rưng

Bà Oanh ôm con vào lòng :

-con đừng lo, bố mẹ sẽ tìm lại bố mẹ cho con. Trong thời gian đó thì con cứ ở đây với bố mẹ nhé, được không con gái

-hay là bố mẹ Chíp không iu Chíp nữa, nên không đi tìm Chíp, bố mẹ có em bé mới rồi nên không cần Chíp nữa….huhu

-không đâu con yêu, sao bố mẹ con lại không cần một cô bé đáng yêu như con được, chỉ là bố mẹ đang gặp phải việc gì đó nên mới chưa đi tìm con thôi, con đừng lo….- ông Thắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vợ

-Chíp thấy chưa, anh đã bảo rồi mà. Chíp đừng khóc nữa.

Và thế là Chíp sống ở nhà ông bà Oanh từ hôm đó. Trong khi Chíp sống ở đó, ông Thắng củng không ngừng tìm lại bố mẹ cho Chíp.

Về phần bố mẹ Chíp….

Khi hay tin con gái bị lạc, mẹ của Chíp lúc đó đang mang thai đã bị một cú sock lớn, khiến bà phải sinh non. Bố của Chíp lại càng hoang mang hơn, ông không biết phải làm gì khi vợ đang trong cơn nguy kịch còn đứa con gái thì đang mất tích. đưa vợ vào viện, ông không còn tâm trí nào để đi tìm con vì tình trạng của vợ ông lúc này thật sự đang rất nguy hiểm. ngay lúc này đây, ông không thể bỏ lại vợ mình được. ngồi trước phòng mổ mà dạ ông như lửa đốt. đứa con gái bé bỏng của ông hiện giờ đang ở đâu, nó đang như thế nào khi mà không được bảo vệ bởi vòng tay của cha mẹ con bé. Thân xác ông chỉ có một, nhưng tâm hồn ông đang trôi về hai hướng. Một là đang ở trong kia, bên trong cái cánh cửa khép kín kia, vợ ông và đứa con trai bé nhỏ của ông đang phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết. còn một đang trôi bồng bềnh đâu đó để kím tìm hình bóng đứa con gái.

Cuối cùng sau hơn sáu giờ đóng chặt, cánh cửa đó cũng đã hé mở. lòng ông quặn thắt, vợ ông ra sao, con ông thế nào, thật sự ông không đủ can đảm để tiến đến để đón nhận. như bị chôn chân xuống đất, toàn thân ông không còn tí sức lực nào, tim như ngừng đập. một vị bác sĩ bước ra, ông củng không còn đủ sức lực để chạy đến hỏi xem vợ ông ra sao, ông chỉ đứng đấy, bất động cho đến khi có người lên tiếng hỏi :

-ai là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Thùy Trang ?

-tôi…tôi ạ…..-bước chân khó nhọc của ông tiến lại gần cô y tá- tôi là chồng của cô ấy ạ…

-ca phẫu thuật đã thành công, vợ ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng con trai ông do phải sinh non nên cần nằm ở lồng ấp, chúng tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho cháu….

-vâng…vâng ạ…cảm ơn cô….- ông như người chết vừa sống lại, không thể diễn tả được cảm xúc của ông lúc đó. Vui mừng ư, một từ quá tầm thường. Hạnh phúc ? còn hơn cả thế. Vì giờ đây, vợ ông, người ông yêu hơn cả mạng sống của mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, và lại còn mang đến cho ông một thiên thần. ông có thể thế nào được đây ngoài việc bậc khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của một người đàng ông, một người chồng, một người cha.

Vào thăm vợ, nhìn gương mặt nhợt nhạt của bà, lại nghĩ đến đứa con gái hiện vẫn chưa biết ra sao, ông không thể kìm được tiếng thở dài. ông thầm nghĩ cách để tìm lại con gái. Báo cảnh sát, đăng báo, hay sẽ phải đi từng nhà để tìm thì ông sẽ củng phải tìm được con. Ngắm nhìn người vợ đang yên giấc, nhìn những nếp nhăn đang dần xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của bà, ông thầm thương xót.

Sau khi vợ ông, bà Trang tỉnh lại, hai người cùng nhau đi thăm đứa con trai vừa mới chào đời của mình. Nhìn con trai, ông lại càng buồn.

Ngay tối hôm đó, ông đã đến sở cảnh sát để đăng ký tìm con, sáng sớm ông đã đến tòa báo đăng tin tìm trẻ lạc. còn việc tự thân đi tìm thì không thể, ông cần phải ở lại viện để chăm sóc vợ mình.

Còn về phần Chíp, cô bé được sống trong một ngôi nhà rộng lớn, được sự yêu thương chăm sóc của bố Thắng và mẹ Oanh, còn cả anh Ben nữa, cô bé đã dần quên đi nỗi sợ hãi vì bị lạc mất bố mẹ. trong khi đó ông Thắng vẫn tiếp tục cho người đi tìm cha mẹ cho Chíp. Hai ngày sau đó, ông đọc được một tin tìm trẻ lạc trên báo, cho người xác minh thông tin, ông đã liên lac với bố của Chíp để đến nhân con.

Bố Chíp, ông Minh, sau khi nhận được tin, ông vô cùng sung sướng và hạnh phúc, vội báo tin cho vợ và ngay lập tức đến địa chỉ được báo để nhận con.

-bố…….-vừa nhìn thấy ông Minh, Chíp đã chạy như bay ra cửa ôm cổ ông. Con bé thì vui mừng, cười đến tít cả mắt còn ông Minh thì hai hàng lệ rơi, giọt nước mắt của nềm vui.

Sau khi trò chuyện với ân nhân, và chứng kiến cảnh con gái mình vui vẻ, quấn quýt với gia đình này, cộng với sự tha thiết của đôi vợ chồng tốt bụng, ông đã đồng ý để con gái ở lại ngôi nhà này với họ cho đến khi vợ ông khỏe lại và có thể về nhà.

Bé Chíp đấy chính là nó, Trần Thảo Vi

Kể từ đó, hai gia đình trở nên thân thiết. cứ mỗi dịp nghĩ hè hoặc kỳ nghĩ gì đặc biệt nó lại dành riêng cho gia đình thứ 2 của mình một nữa thời gian.

……….

Đấy chính là câu chuyện vì sao nó lại gọi những người trong nhà đấy là bố mẹ.

Trở về hiện tại…..

Vì bà ngoại bị ốm nên nó phải sang đây để sống. Hằng ngày sẽ chẵng còn là bình thường đối với nó nữa. sáng sớm, sẽ chẵng còn lo đi học muộn và gồng mình đạp chiếc xe bé bé xinh xinh của mình đến trường nữa, nó đã có anh Huy đưa đi học bằng chiếc xe mui trần màu đỏ nó rất thích. Nhưng như thế sẽ làm cho nó trở thành một đứa nổi bật, thành một đứa chẵng bình thường chút nào, mà nó thì không thích thế. Nên thay vì sẽ được ngồi xe ô tô đến tận cổng trường, nó sẽ phải đi bộ cách đó một đoạn khá xa để không bị phát hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một chàng sinh viên 21 tuổi bình thường, học hành bê bết, lối sống cẩu thả, lầm lỳ, ít nói, ít giao tiếp với người khác, trong một tập thể, anh giống như người vô hình. Có khi một bạn học cùng lớp cả năm trời vô tình nhìn thấy anh trong lớp đã hỏi : «  bạn là học sinh mới à, hay đi nhầm lớp ? »…đấy, một con người nhàm chán chính là anh, Lê Bảo Khang. Không ai biết, và củng chẵng ai quan tâm anh sống ở đâu, gia đình như thế nào…vì chẵng có ai tiếp xúc được với người thanh niên này. Anh có một dáng người rất đẹp, cao, da trắng, môi đỏ, đôi mắt nâu rất đẹp, nhưng hình như chưa ai được nhìn thấy nó bao giờ vì đôi mắt ấy luôn bị mái tóc dài của anh che phủ.

Hằng ngày đến trường, đến lúc hết giờ thì về, lặng lẽ. anh luôn đi bộ, cá dáng người cao cao, hai tay, một tay giữ quai cặp, một tay cho vào túi quần và bước đi. Những bước đi nhẹ nhàng trưởng như không chạm mặt đất. chẵng thể nói gì thêm về chàng sinh viên này nếu thật sự tất cả về anh ta chỉ có thế…..

Có ai biết được dưới lớp mặt nạ kia, anh là một con người thuộc tần lớp thượng lưu. Lững thửng bước đi đến trước một chiếc ô tô sáng loán. Gương mặt anh không biểu lộ mất kì một thứ cảm xúc gì. Gió biển thổi tung bay mát tóc nâu hạt dẻ vốn bồng bềnh của anh làm hé lộ đôi mắt nâu đẹp. cánh cửa xe hé mở, trong xe, một người đàng ông mặc bộ ves đen bước ra, cuối chào rồi mở ra cánh cửa sau, anh bước vào và chiếc xe lao đi. Dừng lại trước một cánh cổng lớn có màu xanh rì của rêu. Xem chừng nó đã phải trải qua biết bao mưa nắng và dông tố của hàng thế kỉ nay. Cánh cổng mở ra, một âm thanh chói tai của thứ đồ vật đã quá củ kỹ. bên trong cánh cổng đồ sộ kia, một con đường nhỏ được lót đá cũng đá bị phủ một màu rêu xanh ẩm ướt. xung quanh cỏ dại mọc dài và rậm rạp đến che hầu hết cả lối đi. Phía cuối con đường là một bức tường sừng sững của tòa biệt thự cổ được xây theo lối kiến trúc Châu Âu xưa. Tòa nhà củng cổ kính không kém gì cánh cổng già nua kia. Cánh cửa cao to, đen bóng, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà lấp lánh lên những đường vân gỗ như họa tiết người ta cố tình vẽ lên vậy.

Bên trong ngôi nhà mới thực sự là đáng ngạc nhiên, tất cả các bức tường hoàn toàn được làm bằng đá, nền được lát bằng một loại đá lán mịn, bóng loán đến nổi có thể soi gương được, mặt đá lấp lánh những đường vân nhiều màu săc trông trật thú vị.

Anh cùng với người lái xe già bước đi xuyên qua sãnh lớn. trong ngôi nhà này có lẽ phải thật khó khăn khi hít thở vì có cảm giác nó rất loãng, những luồn khí lạnh tràn vào phổi thật khó chịu. có vẻ như căn nhà vừa được dọn dẹp, vì nếu so sánh tình trạng của nền nhà và các đồ vật trang trí trong nhà thì trái ngược hoàn toàn với khu vườn và cánh cổng ngoài kia.

-cậu cứ ở tạm, vì vội quá nên chỉ có thể làm được thế này, tôi đã cho người dọn dẹp trong nhà rồi, sáng mai sẽ có người đến làm vườn và sửa chửa lại cánh cổng- ông lái xe đồng thời củng là quản gia của ngôi nhà.

-được rồi, ông làm gì thì đi đi, tôi tự lo được rồi, khi nào có cơm tối thì gọi tôi- anh nói

-vâng ạ, phòng cậu ở lầu hai, căn phòng đầu tiên. Chào cậu tôi đi đây- nói rồi ông quay đi

Ngắm nhìn không gian xung quanh mình, anh nén thở dài. nhẽ ra anh phải được sống trong một ngôi biệt thự hiện đại có đầy đủ tiện nghi cơ, chứ không phải là cái nơi đến cả đèn điện hay TV củng không có. Anh thầm nghĩ không biết mình sẽ phải sống thế nào trong cái nơi lạc hậu này. Tự trách mình ngốc nghếch, đáng ra anh phải nghe theo lời bố, cải thiện cái kết quả học tập của mình ở trường để thay ông quản lý cái tập đoàn đang ở nước ngoài, mà cụ thể là nước nào thì thật ra anh củng chẵng nhớ. Từ nhỏ anh đã chẵng mấy quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình, nhưng nguyện vọng của bố anh là anh phải thừ kế tập đoàn của ông. Vì thế tuy rằng chỉ số EQ của anh cao ngất ngưởng nhưng củng đành vờ như chẵng biết gì, cứ giả ngu giả ngơ và sống như một người vô hình.

Và hậu quả của cái hành động đó là đây, bị ông bố kính yêu của mình đày đến ngôi biệt thự cổ (lỗ xĩ) này, anh sẽ phải sống thế nào đây trong tình trạng không điện nước, không TV, máy tính, mạng internet… có còn là cuộc sống của con người nữa không đây, anh thầm nghĩ. Điều kiện duy nhất để anh có thể trở về ngôi biệt thự hiện đại, đầy đủ tiện nghi của mình đó là thành tích học tập của anh trong học kỳ này phải được cải thiện, ít nhất phải nằm trong top 100 của trường, trong khi hiện tại anh đang nằm tròn top 10 từ dưới đếm lên của lớp.

Thật là rắc rối mà, nân thành tích học tập của mình thì không khó, nhưng vấn đề là anh không có tí đam mê nào với cái ngành học kinh tế này cả, với cả, nếu làm theo lời bố anh thì sẽ phải kế thừa cái tập đoàn của ông, mà anh thì lại không hề thích điều đó. Từ khi là một cậu nhóc, anh đã thích chụp ảnh, suốt ngày cứ dính lấy cái máy ảnh đi khắp nơi. Anh thích được như thế, đi khắp nơi và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những thứ có thể chỉ diễn ra duy nhất một lần. anh yêu những cảnh đẹp thiên nhiên, yêu cả con người, và anh muốn được nhìn ngắm chúng.

Mỗi buổi chiều anh thường có thói quen ôm máy ảnh đi dọc bờ biển và chộp lại những khoảnh khắc thú vị. chiều hôm qua củng vậy, đang thơ thẩn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thơ mộng, thì bị tiếng ồn làm phân tán. Theo phản xạ, anh nhìn về phía phát ra tiếng ồn thì đó là một nhóm nữ sinh, củng như anh họ đang đi ngắm mặt trời lặng. Tuy nhiên hình như là đang tập trung vào công việc đùa dỡn nhiều hơn. Trong đó có một cô bé làm anh phải chú ý. Với những người bình thường, có lẽ đây củng chỉ là một cô bé chẵng có gì đặc biệt, nhưng anh thì khác, với ánh mắt của một nhiếp ảnh gia, anh có thể nhìn thấy điều mà người khác không thấy. trên gương mặt bình thường kia của mình, cô bé có một đôi mắt rất hút hồn, một đôi mắt trong, đen láy, và quan trọng, đó là một đôi mắt biết nói. Đôi môi nhỏ màu hồng hé nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều nhìn rất đẹp. như không làm chủ được hành động của bản thân, anh nân máy ảnh lên và chụp lấy ngay khoảnh khắc cô bé đang cười tươi nhất.

Hôm nay, khi vừa về nhà mới, sau khi chia tay người quản gia, thay vì tìm phòng của mình, anh lại tìm cho mình một nơi để làm phòng rữa ảnh. Một căn phòng nhỏ, có lẽ trước kia từng là nhà kho được anh tìm thấy ngay dười chân cầu thang. Phải mất cả buổi chiều để chuẩn bị cho căn phòng, bày biện dụng cụ, bóng đèn, các dung dịch rữa ảnh, ánh sáng…cuối cùng củng đã xong. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, quên cả cái đói, anh bắt đầu tiến hành công việc. những hình ảnh dần dần hiện ra, dưới cái ánh sáng màu đỏ lờ mờ của căn phòng, hình ảnh cô gái nhỏ đang nở một nụ cười rực rỡ xuất hiện. sau một thời gian, bức ảnh đã hoàn thành, cầm trên tay tác phẩm của mình, ngắm nghía, càng ngắm anh càng có cảm giác hình như mình tương tư cô bé này mất rồi. trên nền cát trắng đã bị nhộm đỏ bởi ánh đỏ chiều tà, cô bé đang đứng giữa một thảm màu xanh của cây muốn biển lấm tấm đâu đó màu tím của những bông hoa. Cô bé hồn nhiên trong nụ cười đó, mái tóc rối tung bay lại càng làm cho gương mặt cô thêm sinh động. Đang bay bỗng giữa những suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi ông quản gia :

-cậu đi đâu nãy giờ, tôi tìm cậu xuống ăn cơm

-xin lỗi, tôi đang bận trong kia nên không để ý, mà tôi đói quá, ta đi ăn thôi- nói rồi cậu mĩm cười với ông

Ong quản gia già thoán ngạc nhiên, ông biết cậu từ khi cậu vừa chào đơi, từ bé, cậu chủ của ông đã là một người trầm tính, ít khi cười nói, nhất là khi ở nhà, nhất là thời gian gần đây, điều đó lại càng hiếm. Vậy mà lúc nãy cậu lại cười với ông, thật là lạ, không những thế, trông theo cậu chủ của mình ông còn thấy cậu vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Nếu như bạn theo giỏi truyện từ đầu đến giờ thì không cớ gì mà không đoán được cô gái trong bức ảnh của anh là ai. Dó chính là nó, Trần Thảo Vi. Có lẽ anh đã bị sét đánh phải ngay tại nhà mình, mà nguồn chính là bức ảnh. Lòng thầm mong một ngày đẹp trời mình lại có thể gặp lại cô bé. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thôi.

Và có lẽ trời không phụ lòng người….vào một ngày đẹp trời thật….

…………………………………………

-này em gái, em có thư này, hì- anh Huy đưa cho nó một phong bì màu hồng xinh xinh

-gì thế anh ?

-em cứ xem đi rồi biết

-….

-….

-a, thì ra là thiệp mời sinh nhật chị Ngọc Anh, hihi

Ngọc Anh là bạn gái của anh Huy, chị rất thích nó, thĩnh thoản hai chị em vẫn hay tâm tình và nói xấu anh nó. Đúng là con gái, chỉ qua vài lần trò chuyện họ đã thân nhau như chị em ruột. sắp đến sinh nhật  lần thứ 22 của chị nên nó được mời đến dự. đó sẽ là một buổi tiệc lớn đây, vì gia đình chị củng rất giàu có, bố chị là người nước ngoài, ông có một tập đoàn xuyên quốc gia đóng trụ sở lại Singapo. Còn mẹ chị là người Việt Nam, họ quen nhau khi bà còn là du học sinh ở Sing.

-vậy chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật chị ấy rồi. à, anh đã chuẫn bị quà gì chưa ?- nó hỏi anh Huy

-em nghĩ anh là ai chứ, làm gì có chuyện nước đến chân mới nhảy như em. Quà anh đã chuẩn bị từ cách đây một tháng rồi, em gái ạ- anh bình thảng trả lời, trong khi vẫn đang nhâm nhi lọ sữa chua

-hì, anh đúng là người chu đáo. Nhưng rất tiếc em gái anh thì không như vậy. hay sáng mai anh rãnh không ?

-đưa em đi mua quà chứ gì ? anh biết thừa là mình sẽ bị hành hạ mà

-hì, đúng là anh Ben của em. Lúc nào củng hiểu em nhất- vừa nói nó vừa dơ tay đưa ngón trỏ lên ra hiệu

-thôi đi cô, tôi sợ cô lắm rồi, lấy chồng sớm đi cho tôi nhờ

-ít ra thì củng phải đợi đến lúc anh lấy được vợ đã chứ, nhỡ đâu anh chưa có vợ mà em đã có chồng thì lấy ai nhỏng nhẻo với anh, hihi

-trời đất, đúng là em gái tôi mà, haha

Nói rồi hai anh em cười vang

Sáng hôm sau, tại trung tâm thương mại thành phố, nó kéo anh xoành xoạch hết cửa hàng này đến gian hàng khác mà vẫn chưa chọn được món quà ưng ý.

-anh mệt quá, em làm ơn chọn gì thì chọn nhanh nhanh lên. Chúng ta đã đi mấy vòng cái khu thương mại này rồi đấy. em không mệt thì củng phải thương ông anh già nua này củng em với chứ- anh Huy ngồi thụp xuống một chiếc ghế gần đấy và than thở. Mồ hôi trên tráng và cổ anh vẫn nhễ nhại cho dù ở đây máy điều hòa đang chạy vù vù

-anh nhanh lên, làm gì mà yếu thế hả trời, em là con gái mà chưa nói tiếng nào, còn anh lại…hzzz…mất mặt quá

-mất mặt ai chứ, đi thì đi, sợ gì- nói rồi anh đứng lên đi một mạch

Nó nhìn theo anh tủm tỉm cười, đã bao lần bị lừa rồi mà vẫn thế, anh nó đúng là…EQ thấp…haha

Sau một hồi vật lộn với mấy cửa hàng trong khoảng 5 giờ đồng hồ, cuối cùng hai anh em củng tìm ra được một món quà ưng ý cho chị dâu tương lai.

Vừa mệt, vừa đói, hai người quyết định vào nhà hàng trong khu thương mại ăn cái gì đó.

………..

Hôm nay không có tiết học, anh quyết định ôm máy ảnh đi tác nghiệp với mong muốn biết đâu lại gặp được cô bé hôm nào. Đi dọc bờ biển, ngắm nhìn từng làn sóng ập vào bờ, xa xa có đàng chim biển đang chao nghiên trên mặt nước, bầu trời trong xanh thấp thoáng những chòm mây trôi đi vô định. Buổi sáng nên có không nhiều những nhóm các cô cậu học sinh tụ tập ở bải biển, tuy nhiên thì mỗi lần thấy bất kì một nhóm người nào anh đều chú ý quan sát kĩ hơn. Tìm chán, mặt trời củng đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. có lẽ là vì lúc sáng ra khỏi nhà sớm, chưa kịp ăn sáng nên bấy giờ anh thấy hơi đói. Anh quyết định vào nhà hàng một người quen ở trung tâm thương mại gần đó để nạp năng lượng.

Vừa bước vào cửa anh đã nhận thấy một điều gì đó quen thuộc, một hình ảnh mà suốt mấy ngày nay anh ngắm nhìn. Một nụ cười, nụ cười hồn nhiên và trong sáng. Đúng rồi, không thể nhầm vào đâu được, đó chính là cô bé, người luôn xuất hiện trong tâm trí anh mấy ngày nay. Thế nhưng có vẻ cô bé đó không đi một mình, mà củng chẵng phải là đi cùng với nhóm bạn như hôm trước, cô đang ngồi cùng với một chàng trai và cười nói vui vẻ. anh bổng cảm thấy khó chịu và không thể tránh khỏi những suy nghĩ lung tung. Ví dụ như đấy có thể là người yêu của cô bé đó chẵng hạng. Họ đang hẹn hò chăng ? trông cô bé rất vui, nụ cười rất tự nhiên và thoải mái, có lẽ họ đã quen nhau từ lâu và yêu nhau rất nhiều. cứ thế, hết suy nghĩ này, lại nối tiếp suy nghĩ kia, khiến anh không còn tâm trí nào để ăn được nữa. ý nghĩ muốn bước lại làm quen ngay khi gặp lại cô bé đó của anh đã hoàn toàn tan biến.

…………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro