1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường có xu hướng hay nhận xét một con người qua vẻ ngoài, cách hành động, cư xử của người đó mà vội quyết định cái bản chất tâm hồn. Anh ấy cười, anh ấy hài hước, anh ấy hòa đồng, nhưng có ai biết rằng tối nào anh ấy phải mím môi đau đớn chịu đựng những trận đánh vô cớ từ người cha say rượu, để rồi phải cười để che lấp những tổn thương. Em ấy tài giỏi, thông minh, thiên tài là vậy nhưng có ai biết em ấy đã chịu những đòn đánh tâm lý, những áp lực xã hội, trên truyền hình cười nói thì đã sao, ai biết được trong cái tâm hồn nhỏ bé đó đang phải suy nghĩ những gì...

Tôi cũng vậy. Ai cũng nói tôi làm gì biết buồn, phát bài kiểm tra điểm thấp thì lại như không, đôi khi còn cười cười; hay lúc bị mọi người trêu đùa quá đáng cũng biết nở nụ cười ra trả lại. Nhưng mọi người đã lầm cả.
.
.
.
.
.
Cười không có nghĩa là vui, mà cười là một cách để con người che đi những rạn nứt bên trong.

"Bạn có thể nói ra câu đó trong vòng 5 giây, nhưng tôi phải mất 5 giờ, 5 ngày hay tận 5 năm để quên đi những lời đó". Bạn lỡ lời, đúng, bạn đã phát hiện ra rồi, nhưng khi bạn thấy tôi có vẻ không quan tâm, bạn lại coi như nó không vấn đề gì đối với cả bạn và tôi. Đúng, nó không là vấn đề đối với bạn, nhưng, bạn không biết rằng sau cái vẻ mặt phớt lờ câu nói đó chính là những dòng suy nghĩ đang dậy sóng trong đầu tôi.

Quá khứ của tôi là một quá khứ không tốt đẹp mấy, bị tẩy chay, bị áp lực điểm số, bị chính những người mà mình nhầm tưởng là "bạn" đi đâm chọt sau lưng. Những đau khổ từ quá khứ nay đã được tôi khắc phục mà biến tôi trở thành con người của ngày hôm nay. Những vết thương tưởng chừng đã được che dấu bởi thời gian lại vô tình bị bạn một lần nữa tổn thương... Và rồi nó lại rỉ máu một lần nữa.

Những dòng tâm sự này của tôi không phải do một hai ngày mà có, mà nó được dồn nén bởi những vết cắt vô tình của bạn năm nào.

Tôi viết những dòng này ra như một cách để tâm sự với vì những lời lẽ này có lẽ không một người bạn, hay người thân nào có thể "đủ" để tôi bày tỏ được.

Những dòng này, chính tôi cũng sẽ không đọc lại, hãy cứ để những dòng cảm xúc lộn xộn của tôi được tuôn trào ra hết để cho tâm hồn này đỡ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro