3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay lại khóc nữa rồi

Tôi lại làm không được gì

Một đứa vô dụng chỉ biết vô vọng làm cực lực nhưng vô dụng vẫn hoàn vô dụng thôi

Cái danh lớp phó học tập với chủ nhiệm câu lạc bộ giúp ích được gì chứ? Ngoài gây thêm cho tôi những gánh nặng, những cơn stress liên tục?

Tại sao không ai hiểu cho tôi? Không ai có thể lắng nghe tôi? Không...một...ai...?

Khóc rồi lại khóc, cốt chỉ để xõa bớt gánh nặng trong lòng, nhưng còn cái thực tế cay nghiệt ngoài kia, lại không có cách nào giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro