C1: Thế giới ngày hôm qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên con phố Cửu Long Đường xa hoa,  tráng lệ với những cây đèn đường dựng song song với nhau ở hai bên. Từng cặp tình nhân sóng vai đi qua đi lại, cười đùa, hôn hít thậm chí họ còn bạo dạn ôm hôn nhau trên cái ghế gỗ.

   Đứng trước sự xa hoa, tráng lệ cùng dòng người tấp lập nhưng không ai để ý một chàng thanh niên trên người mặc một cái áo thun, quần bò khuôn mặt tiểu soái,  dưới cằm có những vụn râu làm cậu trông như già hơn.

~xì xì ~

   " Thuốc lá con nhộng là tuyệt nhất" hít một hơi thuốc lá,  Trương Tử Vệ lại nhìn về phía dòng người qua lại ngẫm nghĩ về mình không chịu được lại nở nụ cười khổ. 

   Anh xuất thân từ một cô nhi viện,  mười một tuổi bắt đầu rời khỏi cô nhi viện đi kiếm tiền,  bắt đầu làm những công việc rửa bát, gội đầu sau đó mười tám tuổi đổi nghề làm công nhân cuối cùng bị đuổi và trở thành nhân viên bán thời gian và bảo an cho một công ty. Năm nay hai sáu tuổi nhưng chưa có mối tình nào, sống trong một khu trung cư tồi tàn, cuộc sống tối tăm, không có tương lai.

   " có người nói cuộc sống là phép màu,  mạng sống phải biết trân trọng... Hưm tôi thấy cuộc sống này thật nhàm chán",  thở dài anh đứng lên rời khỏi phố Cửu Long Đường.

   Xa xa ở một con hẻm tối tăm, hai tên đầu trọc trên mình đầy rẫy hình xăm,  trên người đều là mùi rượu nồng nặc.  Tên đầu trọc mang vết sẹo lớn trải dài trên mặt nhìn cực kì đáng sợ hỏi " ca,  hôm nay thấy mấy em ở quán bar thế nào a".

   Tên đầu trọc mang kính râm mặt đỏ tía tai,  đi lại cũng không vững cười dâm đãng " hehe tiểu quỷ biết chọc ca, ta nói ngươi nghe hôm nay chúng ta làm vài việc giúp đại ca, đã được ban thưởng hậu hĩnh như vậy, thế cứ đi theo đại ca thì không lo ăn không lo mặc không chừng còn phát tài a".

   Tên trọc mang sẹo trên mặt đột nhiên nhìn về phía nào đó mắt sáng lên, quay sang nói " ca phía trước ta thấy có mĩ nữ nha,  không những mĩ nữ mà còn là siêu cấp mĩ nữ".

   Tên trọc đeo kính giật mình, cười lớn " tiểu đệ nếu mĩ như ngươi nói không chừng chúng ta chơi trước sau đó đưa cho đại ca lại được ban thưởng a, nhanh dẫn ta đi".

   Tên mặt sẹo đâu đợi được nữa ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi con hẻm tiến vào một công viên đối diện.

   Trong công viên một cô gái mặc cái váy màu trắng, đội nón rơm đang cầm trên tay một tờ giấy A4 vẽ vời nhìn vô cùng chuyên tâm. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau.

   " ca là mĩ nữ đó,  nhìn gần càng thấy xinh đẹp a" là hai tên đầu trọc, người nói là tên trọc mặt sẹo. Tên trọc đeo kính nuốt ngụm nước miếng xoa bàn tay, mắt thử đánh giá cô gái kia. Sau một hồi hắn thu lại nhãn quan cười damdang " không tệ cho một mĩ nhân,  tiểu cô nương có hay không đi cùng ca ăn một bữa cơm, với lại bây giờ là mười giờ tối ở đây đâu còn ai".

   Mĩ nữ này chính là cô gái nón rơm tên Hà Tiếu Tiếu, quay sang nhìn hai tên đầu trọc nở nụ cười quỷ dị. Tên đầu trọc đeo kính nhìn vào bức tranh trên tay Hà Tiếu Tiếu, trong tranh vẽ hai xác chết máu me, lìa đầu vô cùng rợn tóc gáy còn quỷ dị hơn là hai cái đầu là hai tên đầu trọc. 

   Đầu trọc mặt sẹo nhịn không nổi thốt lên " cái mẹ ... " chưa nói hết câu hắn nhìn thấy một màn biến hóa, trên lưng cô nở ra xuất hiện một loại dây kì lạ, đâm xuyên qua mi tâm hai tên chúng chết mà chưa kịp nghĩ.

   Lúc này Trương Tử Vệ đã về với khu chung cư tồi tàn của mình, thật ra khu chung cư này dành cho những người già không có tiền để đi nơi khác trú lại nên đa phần trong khu này toàn những người trên sáu bảy chục tuổi còn lại là sinh viên ở quê lên không có tiền.

   " Trương ca" Trương Tử Vệ đang đứng trước thang máy, khi thang máy mở ra một tên béo hơn trăm cân la lên.

   " ô Tiểu Bàn Tử" Tử Vệ cười trêu " tối thế này rồi đi hẹn hò sao? ". Tiểu Bàn Tử cười bồi " Trương ca, ngươi biết sẽ không có cô gái nào ưa một tên béo nhà quê như ta đâu a".

   Trương Tử Vệ quát lớn " Tiểu Ngũ ngươi có phải đàn ông không hả?  Là đàn ông phải tự tin lên ngươi cũng khá nhiều điểm tốt đợi để ta liệt kê ... "

   Trương Tử Vệ lớn cười khúc khích nói ' cho dù ngươi béo như lợn,  khuôn mặt không điển trai, không có ưu điểm, lại nhà quê và chân bốc mùi rất...".

   Chưa đợi Tử Vệ nói xong Bàn lấy tay che miệng Tử Vệ đưa ngón tay lên miệng mình làm động tác khe khẽ, nói " Trương ca thối, ta chưa có bạn gái thôi ngươi muốn cả đời ta không có bạn gái nào sao". 

   Bàn Tử nói xong chạy vụt ra khỏi thang máy la to " aaaaa Tử Vệ là tên hai sáu tuổi mà còn zin aaaaa".

   Trương Tử Vệ cười khẽ " tên nhóc này", trở lại với căn phòng toàn rác của mình, căn nhà cũng không có gì nhiều chỉ thấy một cái tủ gỗ, tivi đời cũ với đống quần áo tung tóe khắp căn phòng, sàn nhà bốc mùi ẩm mốc anh chẳng thèm đi tắm hay cởi quần áo cứ thế ngã vào tấm đệm giữa căn phòng ngủ thiếp đi.

   Một ngày không có chuyện gì xảy ra,  sáng hôm sau lại như mọi ngày ban mai lại lên. Tiếng đồng hồ báo thức kêu ing ỏi trong căn phòng, Tử Vệ ngáp dài một tiếng ngồi dậy với mái tóc bù xù.

   Đánh răng, rửa mặt ăn mì cốc tất cả chỉ diễn ra trong mười lăm phút. " cái cuộc sống chán ngắt lại diễn ra rồi" Tử Vệ thầm nghĩ.

   Nhưng khi bước ra khỏi phòng chỉ có một câu diễn tả tâm trạng của anh lúc này " thế giới này không phải thế giới ngày hôm qua".

   Cuộc sống bình thường kết thúc cuộc chiến mới bắt đầu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro