MỤC TIÊU DUY NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con có thật sự muốn đi tìm người phù hợp để làm chồng không vậy, sao ta cứ cảm thấy lo lắng cho con nhỉ.

-Con sẽ không sao đâu ạ, cha yên tâm nhé.

Nghe Celina nói vậy ông ấy vừa vui vừa mừng. Mừng vì con gái cưng đã trưởng thành, buồn là vì ông ấy không muốn cô phải chịu đựng đau khổ như lúc mẹ cô mất nữa. Nhưng nhìn cô tươi cười vui vẻ nên ông cũng bớt lo lắng hơn phần nào. ông ấy chuẩn bị xe ngựa cho cô và nói:

-Ta biết chỗ này có thể giúp con đấy, đó là tổ chức bí mật của quốc gia, Queter.

-Vâng con sẽ đến đó!

nói rồi cô ra xe mà không chần chừ gì. Đi trên đường cô choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi này, phong cảnh thật nên thơ và giản dị. Những đứa trẻ con đang nô đùa vui vẻ, các bác bán thị.t hò reo gọi mọi người tấp vào tiệm mua này mua kia. Một khung cảnh khiến cô phải cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc.

-Tiểu thư Celina, đã đến rồi ạ.

-Ta biết rồi.

Nói rồi cô bước xuống xe thì bất ngờ vì cái cục tình báo mà cha cô nói không hiểu sao nó lại to như vậy.

-Cho tôi hỏi, đây có phải cục tình báo Queter không vậy? - cô hỏi trong sự đầy thắc mắc.

"Cục tình báo gì mà to dữ dậy?"

-Chào cô, tôi là thành viên của cục tình báo Queter. Vì chủ nhân tôi đang có chút việc bận nên sẽ đến muộn, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan nơi này lúc đợi chủ nhân của chúng tôi đến.

-À, ừ không sao, chúng ta đi.

"hắn ta là ai chứ mà dám để một tiểu thư như ta phải đợi chứ, lát về ta sẽ mách cha ta."

Celina đã đi tham quan xong được 1 tiếng đồng hồ mà tên chủ nhân của Queter vẫn chưa đến khiến cho tâm trang của cô vô cùng khó chịu. Ngồi lâu cô cũng thấy chán, cô táy máy tay chân đụng vào các đồ bên trong căn phòng đó. Thì bỗng nhiên, một tiếng mở cửa rõ to khiến Celina giật bắn mình như cô đã làm điều gì đó sai trái. Cô quay lại mắng, thì khựng lại, trước mắt cô là một chàng trai tuấn tú có dáng người cao và cân đối. Gương mặt thanh tú, để lộ các đường nét rõ rệt trên khuôn mặt anh ta. Mái tóc vàng của anh được chải vuốt gọn gàng nhưng đã trở nên rối khi chay đến phòng chờ của cục tình báo, nơi của Celina đang ngồi ở đó. Đôi mắt tím của anh toát lên một vẻ huyền bí là cho anh nhìn vào cũng không thể biết được anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng lại là đôi mắt khi nhìn vào ai cũng phải yếu lòng, cứ như thể có ma lực khiến mọi người bị cuốn hút vào nó. Đôi môi của anh mịn màng, ánh nhẹ lên một màu hồng đào... Dù có chút bực tức nhưng cô vẫn không thể nào trách được chàng trai đó, cô say mê nhìn ngắm anh ta mà không hề để ý tiếng gọi.

-Tiểu thư Celina, cô nghe thấy tôi gọi chứ, tiểu thư!

-À...À ta không sao!

-Tôi xin lỗi tiểu thư, tôi đến muộn

"không ngờ tiểu thư nhà Ifran lại xinh đẹp như vậy, thật biết cách khiến người ta mê đắm mà"

-À, quên nói với anh, tôi là Celina con gái duy nhất của công tước Ifran, 22 tuổi.

-Tôi là Alex Queter, 24 tuổi, cô cần tôi giúp gì cho cô?

Nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng tôi cần kiếm một anh chàng thích hợp để làm chồng.

Alex có vẻ bất ngờ, anh không nghĩ một cô gái trẻ đẹp như Celina lại muốn được gả đi. Anh chỉ cho rằng cô đang trêu đùa mình nên thử hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

-Cô chắc chưa?

-Tôi chắc rồi, tôi nghĩ rằng cục tình báo các anh phải biết chuyện gia đình tôi rồi chứứ

\-À tôi biết rồi, cô có yêu cầu gì về đối tượng kết hôn không?

-Đương nhiên là có rồi

Nói xong cô thao thao bất tuyệt đưa ra những yêu cầu của mình, khiến cho Alex cảm thấy cô khác với tất cả những người phụ nữ ngoài kia. Vừa có chút dũng cảm và cũng để lộ sự yếu ớt của một cô tiểu thư đang vùng mình chống lại các gia tộc khác để bảo vệ gia đình.

-Thứ tôi cần là 1 chàng trai có mái tóc đenn, cao trên 175cmm, khoảng 24 đến 26 tuổi. Anh có làm được không? À, thêm là cuộc hôn nhân này chỉ được phép kéo dài 1 năm.

-làm thì dễ lắm nhưng cô biết đấy, có qua cũng phải có lại chứ đúng không!

-Nói luôn, anh muốn bao nhiêu?

-100...

Anh chưa kịp nói xong thì Celina đã ném vài cái túi nhỏ xuống mặt bàn, mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy túi ti'ền anh vui mừng cầm lấy chỗ túi rồi cảm ơn Celina rối rít.

-Chỗ đó là 100 nghìn đồng vàng, đã đủ với anh chưa?

Alex bất ngờ vì ban đầu anh chỉ muốn 100 đồng mà cô ấy có thể đưa cho anh nhiều như vậy, anh thắc mắc, không hiểu vì sao cô tiêu nhiều tiền như vậy mà chỉ để kiếm một người chồng ăn ở với mình một năm. anh cảm thấy dường như cô gái này như bị đi'ên rồi.

-Bao lâu thì tôi đến gặp anh để lấy danh sách đối tượng được?

-Khoảng 2 hay 3 ngày thôi đến lúc đó tôi sẽ cho người gọi cô đến.

-vậy là được rồi, xong hết rồi thì tôi về nhé, tạm biệt anh nhé.

Nói rồi cô quay đi mà không quên cười với Alex một cáii, khiến cho trái tim anh như hẫng lại một nhịp, mặt đỏ ửng lênn, một dòng cảm xúc lạ thường chạy qua tâm trí anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro