TAI NẠN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mưa tầm tã

-Mình mệt  quá!

Luxya nhớ về khoảng 1 tiếng  trước, khoảng  thời  gian đã làm nên bị kịch của đời cô

-M*y đã làm gì rồi Luxya?

-Con đã làm như lời cha dặn rồi mà?

-M*y còn chối cãi  cái  gì, m*y có biết vì m*y mà cả gia tài của ta mất hết rồi không!

-S...sao lại thế được ạ, rõ  ràng con thấy mọi thứ vẫn bình thường mà- cô sốc đến nỗi đầu óc  choáng váng.

CHÁT!! Một  tiếng  tá*t  chói  tai, cô  vẫn  không  hiểu  vì sao mà người cha từ trước tới giờ vẫn luôn yêu thương mình nay lại có thể ra tay đá*h  mình. Đột  nhiên, nữ  hầu cận của Luxya lao ra trước mặt cô nói to ngăn cản  không cho cha cô không được đá*h  cô nữa.

-Ngài chủ tịch! Ngài không thể làm thế với con gái của mình được.

-Cô còn dám ngăn cản  ta, cô không sợ ta sẽ làm gì cô sao?

-Tôi tin ngài chủ tịch chỉ vì nóng giận nên có chút bốc đồng, ngài chủ tịch không phải người như  thế  ạ.

Ông ta có vẻ áy náy mà quay ra xin lỗi Luxya  

-Thôi được rồi, ta xin lỗi con Luxya, ta nóng giận nên mới đá*h con như vậy, con mau đi thu dọn  đồ đi trốn lũ xã hội đen nhanh, ta và con sẽ gặp  nhau ở sân bay XXXX vào rạng sáng mai

-Vâng ạ...

Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống để cho ông không phải thấy gương mặt đang ứa tràn nước mắt mà nghe theo lời ông. Dường như ông cũng biết cô khóc mà không quan tâm tới.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã đi bất giác đi đến bờ biển ngoại ô mà ngày xưa gia đình cô thường hay  đến để vui chơi. Nhưng từ khi mẹ cô mất đến nay đã được 3 năm, người cha luôn luôn yêu thương gia đình hết mực mà giờ ông đã thay đổi trở nên cáu kỉnh hơn.

Nhắc đến cô lại buồn, cô đậu xe trên đường rồi đi  thẳng xuống biển để ngắm khung  cảnh.

" chắc mình nên rời khỏi thành phố này thôi, bi thương nhiều rồi"

Cô đang ngắm nhìn cảnh đẹp thơ mộng mà cũng cô đơn của biển thì có một cơn gió ập đến  khiến cô phải run lên vì lạnh. Rõ ràng cô biết bây giờ đã là mùa đông mà cô vẫn mặc một chiếc  váy mỏng, lạnh quá cô quyết định đi về xe ngồi cho ấm để sau đó cô đi thuê  khách sạn để ngủ  qua nốt đêm nay.

Bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh vừa lạ vừa quen phát ra từ  phía tủ đựng của xe, PÍP...PÍP!! cô chần chừ mở ra thì  hốt hoảng.

"là BOM sao"

                                                                           3...2...1.........BÙM!!

May là cô đã kịp chạy ra khỏi xe, nhưng dường như số phận đã an bài. Cô bị  bắn văng lên trời  rồi rơi xuống biển!

" không lẽ mình phải ch*t ở đây sao, mình còn có bố chưa được gặp, mình không can tâm, mình  muốn sống. Mẹ ơii! CON MUỐN SỐNGG!!! "

Cô rơi xuống nước và dần mất đi ý thức. Thì tự nhiên có một tiếng nói vang lên...       

- Mình chưa ch*t sao?    - cô tự hỏi                


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro