Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel gặp Jay khi họ vẫn còn ngồi ở ghế nhà trường, Jay mang tình yêu đến, Jay mang con tim em đi, khi mà áng mây mùa thu trôi bồng bềnh theo thời gian, theo năm tháng.

Hôm ấy là một buổi chiều gió lộng, mùa lá rụng là mùa đau thương, Daniel tỏ tình Jay bằng cách viết lên vở của bản thân với nét chữ ngay ngắn nhưng không che giấu nổi sự lo lắng, bất an.

Xin chào Jay, tớ biết khá đột nhưng mà

Tới đây chữ bắt đầu bị giãn cách ra một khoảng cách nhỏ, có vẻ là người viết đã dừng lại quá lâu để suy nghĩ và lo lắng khi viết điều sắp tới.

Tớ thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu, tớ không biết từ bao giờ nhưng mà đại khái là thế. Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới dám tỏ tình cậu nhưng không tài nào nói được nên tớ sẽ gửi tâm tư vào từng con chữ và mong cậu hiểu, tớ đã xuất hiện biết bao điều trong não, nào là cậu sẽ ghê tởm tình yêu này hay cậu sẽ từ chối, nhưng cuối cùng tớ cũng không thể im lặng nữa, tớ viết là thư này không mong cậu chấp nhận, tất cả chỉ để bớt nặng lòng, bớt đi khoảng thời gian mà hằng đêm suy nghĩ. Nhưng mà Jay này, nếu mà cậu từ chối tớ, làm ơn, chúng ta hay giữ tình bạn này nhé?

Daniel đã khó khăn lắm mới viết được như thế, không quên ký "Daniel Park" ở phía dưới dòng chữ chứa bao nhiêu tình cảm để Jay tránh nhầm lẫn và đặt dưới ngăn bàn ở lớp của Jay ngay ngắn.

Phố thị đèn màu nhộn nhịp, tất cả đều vui vẻ nhưng lòng em lại nặng trĩu, không biết Jay sẽ trả lời thế nào. Daniel nằm trên chiếc giường ấm, căn phòng tối mờ mịch dẫn lối Daniel vào giấc mộng khi mà não bộ vẫn luôn suy nghĩ đến tình yêu của mình.

Hôm sau đến lớp, Jay luôn chăm chú nhìn Daniel, miệng thì cười mỉm, hình như đã đọc bức thư rồi và câu trả lời khá tích cực, Daniel thầm nghĩ.

Tiếng chuông vang lên, khi tất cả mọi người đã về, khi vẫn là một buổi chiều thu nhưng kì lạ, hôm nay lại không có gió và cũng là khi trái tim Daniel chết lặng cùng với dòng chữ ít ỏi mà Jay viết cho cậu.

Tớ xin lỗi nhưng chúng ta còn quá trẻ.

Daniel không khóc, Daniel không kêu vì biết sẽ không có phép màu nào cả, tuy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì kết quả nào nhưng cuối cùng trái tim Daniel vẫn vỡ vụn, mọi hy vọng vụt tắt trước hoàng hôn, Daniel đã từng nghĩ tia hy vọng nhỏ bé sẽ vĩnh viễn soi sáng màn đêm tăm tối, sẽ thắp sáng trái tim nhỏ cùng với tình yêu cháy bỏng nhưng suy cho cùng, suy nghĩ của con người là thứ sẽ mãi hư vô, không có thật.

10 năm sau, đó cũng là một buổi chiều thu nhưng bây giờ Daniel đã có gia đình hạnh phúc với người vợ hiền cùng hai đứa con ngoan. Trên gác mái nhỏ bằng gỗ ở tầng hai, cậu đang ngồi loay hoay với đống đồ cũ thì có một thứ làm cậu dừng lại, đó chính là quyển sổ mà cậu đã tỏ tình Jay năm ấy.

Hoài niệm thật, mới đây mà đã 10 năm, không biết bây giờ Jay ra sao nhỉ, muốn gặp cậu ấy để làm muốn chầu cà phê ghê, Daniel cười khúc khích suy nghĩ.

Sau khi đọc lại những dòng chữ đau thương nhưng bây giờ cậu đã không còn cảm giác gì nữa, cậu bỏ nó sang một bên rồi chuẩn bị dọn dẹp tiếp, cơn gió thu lùa vào khe gỗ, đi vào gác mái, chạm nhẹ lên tóc Daniel rồi luồn vào quyển sổ cũ làm nó lật sang một trang kế lộ ra một dòng chữ tinh nghịch phai màu vì quá cũ.

Nhưng tớ cũng yêu cậu và tớ sẽ chờ cậu!
Jay Hong

Họ bỏ lỡ nhau như mùa thu trôi qua bầu trời mà không thể tìm được đám mây của riêng mình, lá phong đỏ rơi trước thềm cửa mang theo tình ta héo úa tàn phai trước buổi đêm trăng, bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ tình yêu của nhau, nếu hôm định mệnh cậu trai trẻ kiên trì lật thêm một trang kế, có lẽ hai người họ sẽ dành cả nửa đời sau cho nhau chứ không phải một người kết hôn ở đầu thu, người còn lại treo cổ ở cuối thu.

-End-

Được lấy cảm hứng từ một mẫu truyện ngắn trên nền tảng YouTube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro