22.07.2021/ em, ngày mưa và nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Giang, ngày 22, tháng 7, năm 2021
Hôm nay, Bắc Giang - một ngày mưa.
-
Trước kia, em từng ghét mùa hè, ghét cái nóng khiến con người ta cảm thấy ướt át, ghét cái mùa gắn với hai từ CHIA LY, em thậm chí còn ghét cả tiếng ve sầu kêu râm ran trên cành phượng đỏ rực nữa. Nhưng mãi đến hôm nay, em chợt nhận ra "mùa hạ, đúng rồi, còn có những cơn mưa!".

Em bật một vài bản nhạc, nhìn lên trần nhà thêm vài phút trước khi ngủ. Chẳng có gì ở đó cả, chỉ là khoảng không kèm thêm chút giai điệu chậm rãi vang lên trong bóng tối, phím đàn như những bậc tam cấp nằm ngang. Một thế giới nhỏ trôi chậm rãi. 

Những bản nhạc mang giai điệu chầm chậm, những giọng hát trầm lắng và giọng nói của những con người điềm tĩnh.

Em nhớ ai đó đã từng nói em là một kẻ chậm chạp, có lẽ thế, em là một kẻ chậm chạp. Một kẻ chậm chạp vô tình lạc vào thế giới vội vã. Nhờ người đó mà em biết mình phải vội, em cảm nhận rõ ràng sự vội vã của chính mình, vội... để bước ra khỏi thế giới không thuộc về mình. Vội... bước ra khỏi con đường không thể nghe được tiếng nói của bản thân.

Có lẽ, vội bấy nhiêu đó đủ rồi.

...

Vào một ngày mưa của tháng Bảy, em vô tình bắt gặp một đốm sáng nhỏ loanh quanh giữa cuộc đời mình. Em đã nghĩ rất nhiều về Hạnh Phúc, định đưa tay với lấy nhưng lại bất chợt rụt tay về. Có lẽ... em sợ mất.

Em mơ một giấc mơ kì lạ, giấc mơ mà em chẳng còn muốn nhắc lại. Chỉ là sau cơn mơ ấy, bỗng dưng thấy lòng mình chùng xuống, em như rơi vào một cái hố, rất sâu.

Những ngón tay lại điềm đạm bước ngang qua phím đàn, từng nét dao từ tốn trộn màu trên palette.

Em sợ mất anh- cái thứ cho dù cố gắng dành giật cả cuộc đời, em cũng không bao giờ có được.

Cơn mê chiều hay bắt đầu một giấc mơ đêm, nghĩ về điều gì cũng thế thôi, cũng chỉ là một lần giật mình trượt chân, miễn không phải những thứ mình sợ mất đi.

"Cho tôi mang đi những câu chuyện buồn
Chờ đến ban mai bên tôi được không?
Cho anh bên tôi nhưng bao tình cờ
Chờ đến mùa gió"
- Tùng

11:45 pm
22.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy