Mỗi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm mùa đông thổi về, trong căn phòng ấy, Ánh Hương đang cố sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của mình.
Rốt cuộc, đêm nay cô lại mơ thấy gì nhỉ?
Vẫn là người con trai không nhìn rõ mặt đấy, luôn miệng nói
- Ánh Hương, anh hứa sẽ bên em suốt đời không đổi, suốt đời không đổi...
Là sao? Ánh Hương luôn mơ hồ không hiểu về giấc mơ này của mình suốt mười năm qua.
Nhưng không một ai biết rằng, người trong mơ đó chính là Đình Phong.

Bên đầu kia thành phố, có một người đàn ông đang cố gắng dò la tin tức của người mình yêu đã mất tích mười năm.
Đình Phong nhớ lại chuyện năm đó.
Khi ấy, cả hai đều đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, họ yêu nhau yêu một cách cuồng nhiệt mà đơn thuần. Tưởng chừng cả đời sẽ hạnh phúc, không gì lay chuyển được.
Vậy mà vào đêm tháng tám, mưa ướt mặt đường một tai nạn xe đã diễn ra, khiến họ xa cách nhiều năm.
Mưa trên mặt đường, cũng dường như mưa trên mắt họ.

Sáng hôm sau, Ánh Hương phải dậy sớm chuẩn bị cho chuyến về thăm quê mẹ ở vùng biển phía Tây. Chắc rằng chuyến đi này sẽ dài vì phải ở lại đón tết cùng gia đình, nên cô mang hơi nhiều hành lý.
Ra đến sân bay, cùng ba chiếc vali và hai cái balo đeo trên lưng, cô rất khó khăn khi làm thủ tục.
Đang trong lúc xếp hàng chờ qua cửa hải quan, thì mẹ cô gọi: "alo mẹ ạ? có chuyện gì thế"
Mẹ cô: "Con sắp về chưa, cả nhà đang rất nhớ con." Cùng lúc đó, đứa em 10 tuổi của cô ghé sát vào điện thoại "chị ơi, em rất nhớ chị, chị mau về với em đi! Và cả quà nữa nhé :3"
Ánh Hương: "bé nhóc, chị biết rồi và chị cũng rất nhớ em!"
Kết thúc cuộc gọi đầy ấm áp, dường như nó đã sưởi ấm trái tim cô bao ngày qua.
Nhưng cô không biết rằng, lúc cô lấy điện thoại ra đã vô tình làm rớt vé máy bay.
Lúc soát vé vào cửa, tìm hoài không thấy cô bắt đầu lo lắng, "xin lỗi, đợi em chút hình như vé rớt đâu rồi, em sẽ quay lại ngay."
Vừa quay đi thì thấy coa người đi tới đưa vé ra trước mặt cô "của cô nhỉ? tôi thấy bên ngoài kia lúc cô nghe điện thoại đã làm rớt."
Cô liền nhận lấy và cảm ơn, một mạch đi vào trong mà không ngoảnh lại.
Cô đâu biết rằng người đó vẫn cứ đứng đấy nhìn mãi bóng lưng cô. Và cô cũng không biết giọng nói đó từng quen thuộc đến nhường nào.

Cũng vì anh quá cao, mà khi nói chuyện cô đã không ngước lên nhìn, có lẽ nếu cô ngước lên thì có thể sẽ nhận ra anh. Anh nghĩ thế.
Cô vẫn giống như trong kí ức anh mười năm trước, một cô gái tràn đầy sức sống, với mái tóc dài qua vai, đôi mắt hạnh cùng khuôn mặt bầu bĩnh. Gương mặt đó đã khắc sâu trong tim anh nhiều năm như vậy, chỉ một thoáng nhìn là có thể nhận ra.
Nhưng tiếc rằng, hai người năm đó giờ chỉ còn một người là nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro