1. Từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.05.2024

"P'Faye, em thích chị..."

"Em thật sự rất thích chị, không phải là theo kiểu bạn diễn hay chị em thân thiết..."

"Yo...? Em đang nói gì vậy?"

Faye nghiêm nghị đưa mắt nhìn Yoko khi cả hai đang ngồi trên xe đến nhà P'Wan bàn về việc hợp tác chụp ảnh trong tạp chí mới, Yoko đã im lặng kể từ ngày hôm qua khi cô đăng ảnh mặc áo Amor lên instagram...

Yoko bày tỏ vẻ buồn bã, em cuối gầm mặt xuống lí nhí vài chữ trong cổ họng nhưng cụ thể là gì thì Faye không thể nghe rõ, bầu không khí dần trở nên im lặng, không ai nói với ai câu nào. 

Faye nhìn sang em - cô bé đang quay mặt ra phía ngoài ngắm đường phố Bangkok lúc tờ mờ sáng, gương mặt em hiện rõ nét buồn bã thất vọng... Cô cũng không biết phải trả lời em như thể nào vì chính cô cũng không rõ tình cảm của mình đối với em là gì.

----------------------------------

"Yoko, đến rồi em..." - Faye dừng xe, khẽ gọi nhẹ Yoko khi em vẫn đang bận rộn mải mê với suy nghĩ của riêng mình

"Vâng ạ" 

Cũng không mất quá nhiều thời gian bàn bạn về các dự án của công ty vì P'Wan là người luôn cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, nếu là dự án do chính tay chị ấy chọn lọc và vận hành thì mọi thứ chắc chắn sẽ suôn sẻ. Nhưng cả buổi hôm nay Yoko không mấy bận tâm đến những lời mọi người nói, em chìm vào thế giới của riêng mình...

P'Wan đã kịp nhận ra có gì đó kì lạ giữa 2 người, không khó để nhìn ra một Faye bồn chồn và một Yoko buồn bã, cô nhanh chóng kết thúc buổi "họp" và dẫn Ize ra ngoài để họ có không gian riêng tư...

"Yo nè.." - Faye lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Dạ?" 

"Chuyện sáng nay em vừa nói với chị..."

"Em hiểu mà!" - Yoko cắt ngang lời cô, em vừa nói vừa nhoẻn miệng cười - nụ cười thương hiệu của em - nhưng Faye nhìn rõ mắt em đang dần trở nên long lanh, những giọt nước mắt đang trực chờ để được rơi xuống...

"Yo, chị muốn làm rõ chuyện này trong hôm nay, uhm... chị thật sự nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng lại... ở mức chị em thân thiết hay partner tốt của nhau..."

"Em biết rồi, em xin lỗi chị, mong chị có thể quên những gì em nói lúc nãy... chỉ là do em..."

"Không sao, chúng ta xem như không có gì xảy ra nhé?"

Trong lòng em vỡ vụn rồi, em nuốt nước mắt ngược vào trong, đưa tay làm dấu Pinky Promise với Faye. Em cố gắng mạnh mẽ để không phải trở thành con người yếu đuối trong mắt chị ấy. Em cũng không biết vì sao sáng nay mình lại làm việc ngu ngốc đến vậy, chỉ là em thấy ghen tị khi thấy chị ấy luôn có lovestagram với P'Ya, em thật sự rất khó chịu, chính em còn không biết họ có phải là người yêu của nhau hay không...

Nhưng sau hôm nay chắc em đã nhận được câu trả lời rồi...

"Vậy giờ chị đưa em về nhé?"

"Um, không cần đâu ạ, em vẫn còn việc cần nói với P'Wan... lát nữa em sẽ nhờ chị ấy chở em về sau"

"Hửm, việc gì thế?"

"Chỉ là chút việc cá nhân thôi ạ..."

Việc cá nhân? Câu nói khiến Faye khó chịu đôi phần, trước giờ làm gì có việc nào Yoko nói với P'Wan mà cô không biết trước?

"Ừm, vậy chị đi trước đây, hôm nay chị có lịch cắt tóc.."

"Dạ vâng, chị đi cẩn thận"

Faye đưa tay ra định xoa đầu em như vẫn thường làm nhưng em lại rụt cổ lại khiến cô bất ngờ, tay cô dừng lại trên không trung chừng 5 giây.

"P'Faye, sau này chị đừng làm những hành động này nữa, sẽ dễ gây hiểu lầm..."

"Chị... biết rồi, chị đi nha..."

"Vâng ạ..."

Faye cầm chìa khóa và túi xách rồi rời đi, ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cũng là lúc những giọt nước mắt của em tranh nhau rơi xuống, em ngồi sụp xuống đất gần như khóc nấc lên, phải làm sao đây? Em vừa bị từ chối tình cảm mất rồi...

P'Wan sau khi tiễn Faye và Ize về thì quay ngược vào phòng tìm Yoko, cô thấy kì lạ vì hôm nay Yoko không chạy theo bám dính Faye như thường ngày, vừa mở cửa thì thấy Yoko ngồi ra đất, cô vội vàng chạy lại đỡ em lên sofa, P'Wan ôm em vào lòng xoa đầu nhẹ nhàng hỏi:

"Yoko, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao??"

Yoko im lặng, em chỉ tựa đầu vào vai P'Wan nấc lên từng cơn...

P'Wan ngồi yên xoa đầu em, cô biết nếu bây giờ hỏi thêm nữa sẽ càng khiến em khóc nhiều hơn... cô biết em bé này đa sầu đa cảm hơn mọi người nghĩ...

------------------------------------------------

Ở bên này tâm trạng của Faye cũng không tốt hơn là bao, cô đang làm việc nhưng vẫn dành thời gian xem điện thoại liên tục, đã 6 tiếng kể từ lúc cô rời đi không nhận được bất kì tin nhắn nào từ em, bình thường cứ mỗi 30 phút là em lại tìm cô một lần, nào là "Chị ăn gì chưa?", "Chị nhớ bé không?". Cô không chịu nổi nữa, cầm điện thoại nhắn tin cho em

My Fav: "Bé đang làm gì đó? Từ sáng đến giờ không thấy tìm chị"

10 phút...

20 phút...

30 phút...

My Fav: "Hi, đang bận gì sao?"

Baby Hamster: "P'Faye, hôm nay em bận học tiếng trung nên không cầm điện thoại"

Faye nhíu mày, bình thường lúc đang livestream em còn dám cầm điện thoại nhắn tin cho chị mà, nay lại lấy dí do đang học bài, đáng ghét.

My Fav: "Vậy em học đi, khi nào rảnh thì tìm chị"

Lại 20 phút...

1 tiếng...

2 tiếng...

Bây giờ đã là 9h tối, bình thường giờ này em đã gọi cô cháy máy cho dù cô đang bận rộn để luyên thuyên về một ngày của em...

My Fav: "Yo, hôm nay em thật sự bận đến vậy sao?"

Baby Hamster: "Hôm nay em buồn ngủ nên muốn ngủ sớm..."

My Fav: "Em đang muốn né tránh chị? Chẳng phải sáng nay chúng ta đã hứa xem như không có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

Baby Hamster: "Em không có, chỉ là hôm nay em mệt"

My Fav: "Thôi được rồi, ngày mai chúng ta còn có event, chị vẫn mong là thái độ của em ngày mai chuyên nghiệp hơn một chút, ngủ ngon."

Faye bực dọc quăng điện thoại sang một bên, cô không biết mình đang khó chịu gì nữa, do em không thèm trả lời tin nhắn hay vì bất cứ lí do nào khác?

Nằm lăn lộn giữa đống suy nghĩ bao quanh chừng 10 phút, cô lại cầm điện thoại xem thử em đã trả lời hay chưa, sau khi đọc lại tin nhắn thì lại thấy mình có hơi nặng lời, Faye vội vàng thu hồi dòng tin nhắn...

Nhưng cô đâu biết em đã đọc được những câu nói lạnh lùng đó, em ôm điện thoại vùi mặt vào chăn khóc như một đứa trẻ, em ghét Faye lắm, em không thèm cô nữa...

 My Fav: "Bé ngủ chưa? Tụi mình nói chuyện tí được không?"

My Fav: "Hừm, ngủ rồi sao?"

My Fav: "Em ngủ ngon... Sáng mai dậy thì tìm chị"

----------------------------------------

*7h sáng*

Yoko tỉnh dậy trong tinh thần không tỉnh táo, hôm qua em khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi, em xem vội điện thoại rồi bật dậy sửa soạn, sáng nay em có buổi chụp photobook, chiều lại phải dự event ra mắt phần 2.

Thật ra Yoko giống Anueng ở điểm rất giỏi diễn nét vui vẻ trước mặt người khác khi trong lòng đang vụn vỡ, em rất chuyên nghiệp hoàn thành mọi thứ nhanh chóng mặt dù tâm trạng đang không tốt và tối qua ngủ không đủ giấc. Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh thì em cũng nhanh chóng thay đồ rồi chạy ngay đến chỗ tổ chức event hôm nay. 

*Bộ xinh yêu này nè*


Em chạm mặt Faye ở event, hôm nay cô vẫn style áo sweater kèm quần jean năng động như thường này, Faye đang đùa nghịch với các anh chị cùng team. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho hôm nay rồi nhưng trong lòng vẫn cảm giác vụn vỡ...

"Chào mọi người, em tới trễ ạ.." - Em lễ phép gật đầu chào mọi người, nói xong thì đi thẳng đến chỗ P'Wan để xem kịch bản ngày hôm nay.

Faye nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại nhìn, hôm nay em mặc bra đen + áo khoác ngoài còn thêm váy ngắn, mặt cô nhăn lại, chẳng phải váy này là quá ngắn rồi sao? Đã vậy hôm nay em còn không thèm đoái hoài tới cô mà lại chạy thẳng đến chỗ P'Wan.

Mặt Faye tối sầm lại, cô mon men lại gần em, đưa mặt vào nhìn tệp kịch bản mà em đang cầm trên tay...

"Cho chị xem chung với"

Ize thấy vậy thì chen vào: "Chẳng phải khi nãy P'Wan đưa cậu rồi sao?" 

Faye quay ngoắc mặt sang lườm Ize, Ize cũng biết mà đưa tay lên bịt miệng, Yoko ngẩn đầu lên nhìn Faye, em đưa hẳn tệp kịch bản cho cô, còn mình thì sang lấy tệp khác

"Chị cứ xem đi, em thấy bên này vẫn còn"

Thật ra Yoko thừa biết là Faye muốn gần gũi với em khi ở trước mặt mọi người, em cũng muốn đáp trả lại với tư cách "partner" nhưng hiện tại em vẫn còn đang nhạy cảm, việc Faye từ chối lẫn có thái độ quá đáng với em chỉ mới xảy ra hôm qua thôi, cô gái 23 tuổi vẫn chưa đủ khả năng che giấu cảm xúc của mình. 

Faye cũng hiểu tâm trạng của em nên cô cũng cho em không gian riêng tư, ngay cả khi lên sân khấu cô cũng cố gắng ít tiếp xúc với em hơn bình thường, chỉ là... cô không kiềm chế được khi thấy áo em hở hang quá nhiều cũng như phải chủ động ngồi sát em để che cho em khi em mặc váy quá ngắn...

Sự kiện dài 2 tiếng nhưng ngỡ như 2 năm đối với em cuối cùng cũng kết thúc... Cả ngày hôm nay em và cô nói chuyện chưa đến 10 câu.

---------------------------------------------------

Em vừa về đến nhà trong trạng thái đầu đau như búa bổ, hôm nay em đã phải dậy từ 7h sáng và bây giờ đã gần 12h đêm, em không thể trụ nổi nữa...

*Ting ting*

P'Faye: Em đã về đến nhà chưa? Hôm nay nhìn em mệt mỏi lắm"

Em nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại, cố để nước mắt mình không rơi, em chỉ vừa đổi tên của chị ấy trong danh bạ sáng nay thôi, đổi thành một cái tên bớt thân thiết hơn.

Tại sao chị cứ như thế nhỉ? Cứ luôn quan tâm đến em, lo lắng cho em, cưng chiều em đến nỗi đôi khi em nghĩ chị thuộc về em rồi... 

Rốt cuộc trong lòng chị em là gì? Em gái, bạn bè, đồng nghiệp, đàn em? P'Faye, hàng ngàn câu hỏi cứ hiện trong đầu em mỗi ngày... Em mở điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn nhạt nhẽo kia rồi lại leo lên giường, một tay cầm chăn, một tay ôm mặt khóc, phải làm sao đây, em yêu chị thật rồi...

*Ting ting*

*Ting ting*

*Ting ting*

Ồn ào quá, em mệt mỏi, em không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào cả.

*Chuông điện thoại reo*

Em quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại hư hỏng đang không ngừng reo lên kia, là Faye đang gọi, em uể oải nhấc tay ấn nút nghe máy.

"Yo? Em làm gì vậy hả? Tại sao không trả lời tin nhắn của chị?"

"P'Faye hôm nay em mệt, em đang muốn ngủ..."

"Em đã về đến nhà rồi sao? Em có đang ổn không đó?"

"Em ổn, cảm ơn chị đã quan tâm, em mệt quá nên ngủ trước nha, chị ngủ ngon..."

"Yo, hôm nay em làm sa......."

*tút tút tút*

Yoko ngắt ngang điện thoại, mặc cho P'Faye ở đầu dây bên kia ngơ ngác, đây là lần đầu tiên em có hành động bất lịch sự như vậy...

Faye thở dài, cô nhớ em, đã hơn 2 ngày cô không được thấy em vui đùa, không được ôm em vào lòng... cô thầm nghĩ "Có phải mình đã làm sai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro